bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"bạn anh hyukkyu? sao tôi chẳng nghe anh ấy nói gì về chuyện có một người bạn như anh vậy?"

"nói như cậu thân cận với anh ấy lắm nhỉ?"

tiểu thiếu gia nhăn mặt, khoanh tay lại tạo dáng phách lối, dùng ánh mắt tràn ngập sự khinh thường nhìn minseok. em thì thấy bình thường, bị nhìn bằng ánh mắt này nhiều rồi nên cũng có phần quen, với cái cảm giác bị nhìn như này nó cứ kích thích đầu óc bản thân minseok kiểu gì ấy.

làm em điên hơn chẳng hạn?

"anh thì biết cái thá gì? anh biết tôi là ai không? tôi là thiếu gia nhà ryu - ryu jiseok. tôi không thân cận với anh hyukkyu thì còn ai? bọn tôi còn có hôn ước với nhau đấy."

buồn cười vãi, minseok cảm thấy thế bây giờ. chẳng ai ngờ rằng chỉ đi chọn có một bộ vest thôi mà lại gặp cậu em trai cùn cha khác mẹ của mình, cũng sẽ là nhân vật chính trong buổi tiệc sắp tới mà mình tham gia. đúng là có duyên mà, trông thằng bé cũng xinh xắn đáng yêu đó chứ.

"cậu xinh đẹp thế này, đúng là một cặp đẹp đôi với kim hyukkyu, chúc hai người bách niên giai lão nhé."

gò má ryu jiseok bỗng đỏ ửng, thiện cảm dành cho ryu minseok cũng tăng lên kha khá. dù hiện tại cậu ta vẫn chưa có cơ hội tiếp cận người thương, nhưng ba cậu ta đã khẳng định chắc chắn hôn ước giữa hai nhà sẽ được thực hiện, jiseok vì thế cũng không quá nôn nóng.

được khen xinh đẹp thì ai mà chả thích, nhưng nhìn kĩ thì jiseok nhận ra minseok còn đẹp hơn cậu ta, nhất là nốt ruồi câu nhân dưới mắt của người đối diện, như quyến rũ đi linh hồn của kẻ ngắm nhìn nó. chẳng hiểu sao trong lòng cậu ta lại hiện lên sự ghen tị, kèm theo sự lo sợ ngắn ngủi, anh ta nói bản thân là bạn của anh hyukkyu, liệu anh hyukkyu có bị vẻ đẹp của kẻ trước mắt này khiến cho mê mụi không?

đáp án là có, nhưng không chỉ bị mê mụi bởi vẻ đẹp đâu.

ryu jiseok không biết đáp án này, ryu minseok cũng không nói.

"anh nói anh biết sở thích của anh hyukkyu... vậy, anh nói cho tôi biết đi?"

"anh hyukkyu không thích những bạn nhỏ mặc đồ vest đâu, trông cứng nhắc lắm."

vẻ mặt đứa nhỏ kia bừng sáng, vội vàng nắm lấy tay em.

"thế anh ấy thích thế nào?"

"mặc sweater đi, anh ấy thích lắm."

"được, tôi tin anh!"

minseok mỉm cười, em nhớ đến cảnh bản thân chỉ mặc một cái áo sweater màu đỏ, làn da trắng nõn hiện rõ mồn một dưới ánh sáng của đèn led, phía dưới lại không mặc gì, cong cặp chân thon dài trắng xinh lên để thuận tiện cho người đang dí mặt mút mát vào cặp đùi em dễ dàng hoạt động hơn, kim hyukkyu không ngừng hôn lên lớp da mỏng manh, trân trọng từng bộ phận trên cơ thể người yêu.

"thế tôi sẽ mặc sweater. à, đây là thiệp mời sinh nhật của tôi, anh đến nhé, có nhiều người ở giới thượng lưu để anh có thể quyến rũ bấu víu vào lắm, xem như cảm ơn anh vì đã gợi ý cho tôi chuyện cái áo. tạm biệt."

cầm tấm thiệp trên tay, trang trí lộng lẫy sang trọng làm người khác phải thấy chói mắt. nhưng minseok thì thấy bẩn vô cùng, em ném cái thiệp vào sọt rác, sau đó tiếp tục nhã hứng mua sắm của mình.

...

"choi wooje, em có giấu bọn này điều gì không?"

đang ở công ti chán ngắt định đi tìm anh minseok chơi thì đột nhiên bị réo tên phải vác xác đi họp 'đồng minh tình cảm'. đối diện với câu hỏi chất vấn của mấy ông anh, wooje cứng miệng, dù sao minseok đã dặn hắn rồi, nhất định phải giữ bí mật chuyện em đã về nước.

"em thì giấu được cái gì chứ? các anh đều già hơn em mà, nắm thóp em dễ dàng chứ gì."

"sao mày nói thì tao nghe cũng thuận tai đấy, nhưng mà nó cũng kì kì kiểu gì..."

"hyeonjun, anh nên quay về bên cây guitar và mấy bản nhạc xà lơ của anh đi."

"kính ngữ đâu thằng quỷ nhỏ này!"

nhìn hai thằng trẻ trâu sắp sửa bem nhau đến nơi, những người còn lại đều trở nên ngao ngán. cái tính thiện chiến của hai thằng nhóc nãy đã ngấm sâu vào máu, đặc biệt kị nhau đủ đường, tuy nhiên so với bọn hắn thì hai đứa nó lại quen biết nhau lâu nhất.

"sao tôi phải tốn thời gian ở đây vậy trời?"

jeong jihoon toang đứng dậy bỏ đi, đột nhiên lee sanghyeok đặt tách cà phê xuống bàn tạo nên âm thanh 'cạch' rất nhỏ, đủ thu hút những ánh mắt còn lại, kể cả jihoon.

"wooje, bé cưng về rồi đúng không?""

diễn viên oscar trứ danh, choi wooje không chút chột dạ liếc nhìn sanghyeok.

"anh nói gì vậy? sao anh minseok có thể về nước mà không báo cho mọi người biết được chứ?"

"ai biết em ấy có giở trò gì không. hôm qua anh gọi em ấy cứ trả lời lơ đi. này choi wooje, bé cưng về thật đúng không?"

"đã nói là em không biết, và anh minseok cũng không về luôn. sáng nay em còn gọi cho anh ấy để chào buổi sáng nữa mà."

kim hyukkyu đột nhiên khẽ cười, hắn nháy mắt với người bạn lâu năm lee sanghyeok bên cạnh, hất cằm ra hiệu cho chủ tịch lee kiểm tra máy tính.

đoạn video được quay lại bằng camera trong trung tâm mua sắm rõ mồn một hình ảnh có một bạn nhỏ tung tăng chạy khắp nơi, sau đó phải từ bỏ ngồi trên một cái ghế gần đó nghỉ mệt. lee sanghyeok nhếch môi, xoay máy tính lại cho mọi người cùng xem video.

"thế người trong video này không phải bé cưng à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro