kuro × kira (2/2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1/ 𝑓𝑎𝑛𝑓𝑖𝑐 | 𝑘𝑢𝑟𝑜 × 𝑘𝑖𝑟𝑎 |

𝟐/𝟐

Em nâng cao cảnh giác với Kuro trước mặt mình, vì anh bây giờ là người có mối đe dọa đến sự bình yên của toàn thể sever lớn nhất, thứ mà em dầy công gây dựng, thức hằng giờ để suy nghĩ kế hoạch tiêu hủy đi quả trứng oái âm này để rồi bị anh nhìn thấu cả

"...Một mình thì đã sao"

Giữa mảnh đất the end trống trãi, bóng dáng hai người đ𝐨̂́𝐢 diện nhau không hẳn là thù, cũng không hẳn là bạn chỉ là anh và em đều không chung một lý tưởng, đối nghịch nhau đến cùng cực

"Kira đừng chết được không"

Thanh âm anh nhẹ nhàng, mang chút âm u lời mà từ tận đáy lòng anh mong em có thể một lần chấp nhận thực hiện...anh không cần quyền lực hay sức mạnh để thống trị cả thế giới, thứ bấy lâu anh ao ước từ khi bắt đầu cuộc hành trình đến nay là chính em

"Đừng nhảy nhé, Kira?"

"..."

"Anh sợ em mãi mãi không thể quay lại nữa"

"Tôi biết"

Anh khẽ gật đầu một cái bỏ hết tất cả những đồ mình đang có tiến lại vô thức ôm em vào lòng, ngồi xuống bên cạnh im lặng ngắm nhìn em thật lâu khi mọi người chưa tìm đến the end. Anh ước thời gian này cứ như thế mà dừng lại để cả hai được bên cạnh lâu một chút, được giải thích với nhau mọi hiểu lầm một chút thôi

"Anh theo em nhé, có được không"

Mãi một lúc im lặng thì anh mới cất tiếng xua tan đi bầu khí ngột ngạt, có đôi phần gượng gạo, anh đưa tay gãi đầu cười trừ sợ em lại nghĩ vu vơ, hiểu lầm

"Anh em cái gì"

"Tôi không thích đi cùng người bất tài"

Lời nói tuy đanh thép châm chọc anh biến đi, nhưng biểu cảm trên khuôn lại trái ngang..tầm nhìn em mấy chốc phủ lớp nước ngấn lệ quay đi nơi khác mặc kệ anh bên cạnh đang ôm trọn em vào người nói lời sến súa

"Hah em bé cảm động quá mà khóc à"

"Có anh đây rồi, đừng lo nhé"

...

Mọi người đã góp mắt đông đủ ồn ào lên tiếng giành lại quả trứng rồng để đạt được quyền lực, mục đích của riêng cá nhân bản thân sau bao nhiêu cuộc chiến tổn thất không ít đến giờ họ vẫn vậy, dẫu em có giải thích như nào thì họ cứ để ngoài tai nãy ra thêm một lần tranh chấp tiếp với nhau. Kuro bên ngoài chạm mắt, cười với em một cái, vang lên giọng lớn

"Kira nắm tay anh"

Mặc kệ rào cản chắn phía trước, lẫn quy tắc mãi mãi không được hồi sinh dần tiến vào bắt lấy tay em, cùng nhảy xuống bờ vực tối tăm mang cùng vật gây nên họa dần chìm sâu dần nơi không thấy đáy, chạm đến ngưỡng tử

"Cảm ơn nhé, Kuro"

"Nếu có th-"

Nếu có thể một lần được chạm đến hòa bình cùng em, thì anh..

________________________

kết mở đó mấy bà tại 12h hơn r toi mới viết được buồn ngủ quá nên mấy bà nghĩ gì nghĩ đi nhé 🥲

hết trơn rồi toi không biết chap kế mình viết về cp nào nữa tại toi đang hơi phân vân tí, có gì mấy bà cho tui xin tí ý kiến nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allkitra