kuro × kira : cá tháng tư (1/2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝐹𝑎𝑛𝑓𝑖𝑐 : 𝐾𝑢𝑟𝑜 × 𝐾𝑖𝑟𝑎 | 𝐶𝑎́ 𝑡ℎ𝑎́𝑛𝑔 𝑡𝑢̛

𝟏/𝟐

Cá tháng tư vạn lần dối lòng, bóng em lặng bên khung cửa, như bao lần anh nhìn thấy em cũng là lúc em đang gục trên bàn để ngủ, mái tóc đen nhuốm màu nắng ban sáng chói chang, làm em đôi chút nhíu mày tỏ vẻ khó chịu không thoải mái.

Anh khẽ cười trừ quen thuộc trước dáng vẻ ngây ngô này tiến đến chỗ cạnh em, nhẹ nhàng từng chút có thể vì hẳn là còn sớm lớp học vẫn chưa có bóng ai ngoài anh và em nên anh cũng thoải mái cởi vội chiếc áo khoác bên ngoài dùng làm vật che nắng cho em.

Ý định đến sớm của anh ban đầu còn tính làm bài mà tối hôm qua bản thân mãi chơi nhưng tới khi bắt gặp em lại vô thức ngắm nhìn. Khoảng lặng giữa một người ngủ, một người ngắm cứ thế kéo dài, tay anh một bên chóng cằm mắt hướng về phía ôn nhu lạ thường mãi không rời, rồi anh vô thức chết chìm trong dáng vẻ này đưa tay đặt lên mái tóc đen của em xoa xoa nhẹ.

Đến giờ cũng sắp vào lớp vài học sinh cũng bắt đầu đến mở cửa cũng không khỏi ngước mắt nhìn khung cảnh tình ái giữa hai con người đó, các bạn nữ thì còn im lặng bất ngờ giữ ý vì không nghĩ anh và em thân nhau đến thế, trong đó bỗng cũng có thằng miệng lớn la lên chẳng màng suy nghĩ

" Ê!- KURO XOA ĐẦU KIRA KÌA"

"THÂN THIẾT GHÊ ĐÓ NHA"

Tiếng ồn điếc cả tai làm anh giựt mình bỏ tay ra nhìn về phía sau nơi cửa lớp đang mở có đám bạn ào ạt đến từ bao giờ, ánh mắt cũng chút thay đổi, mặt anh xám xịt liếc sang thằng vừa la lớn một cái rồi quay sang em đã tỉnh dụi dụi mắt ngồi dậy mà thế chiếc áo anh cũng chớm rơi, hên là anh kịp lấy lại nhét trong ngăn bàn tỏ vẻ không có gì cảnh cáo bọn dở người im lặng một chút

"Ông làm gì tôi à?"

Em hờ hững, giọng của người mới thức quay sang nhìn anh lung túng nói lắp hành động thì thập thò chằng biết thiệt giả. Anh đang bấm điện thoại bận rộn nhưng toàn là giả vờ rồi chợt thấy ngày trên lịch từ chiếc điện thoại hiện lên ngày 1 tháng 4 : cá tháng tư. Hai mắt anh sáng lên tìm đuợc cái cớ bảo

"Ha..ngày cá tháng tư chúng nó trêu thôi"

"Tôi đâu có việc gì phải làm vậy với ông đâu"

Em ngậm ngùi không còn để tâm đến chuyện nhỏ nhặt ấy nữa bảo anh

"Lo học đi"

"Vào lớp rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allkitra