[gavkng] không ưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


đặng thành an và phạm bảo khang hình như hai người này không có được ưa nhau, từ lúc mà thành an được phúc hậu và minh hiếu duyệt vào tổ đội này là bảo khang đã có hai chữ thành kiến hiện rõ trên mặt. thành an cũng chẳng biết mình làm gì mà để đàn anh ghét ra mặt. còn bảo khang lại không biết vì sao thằng hiếu lại vác một thằng cái mặt non choẹt về cái nhóm này. không biết trình đội như nào mà lại xách về, chịu.

—————————————————————

"an! mày xem mà làm lại cái ver của mày đi chứ flow rồi gieo vần lộn xộn, chẳng ra sao." bảo khang lại cằn nhằn về line rap của thành an trong bài sắp ra cùng với tổ đội.

"ui mệt quá, từ hôm qua giờ bắt làm lại mấy lần rồi mà chưa vừa lòng nữa hả?" thành an trả treo lại.

"vừa làm sao mà vừa được? mày coi lại cách làm việc của mày đi? đừng có ăn nói cái kiểu đó, tao lớn hơn mày nhiều đó?"

"biết rồi nhai đi nhai lại riết nhức cả đầu. chỉ cần làm lại là được chứ gì? mệt quá."

"hai bây thôi được chưa? anh em làm việc chung nhóm với nhau mà cứ cãi lộn riết, như chó với mèo." minh hiếu ngồi nghe nãy giờ cũng đủ nhức đầu với hai cái con người này. bắt đầu cảm thấy hối hận khi để hai người đó làm việc chung với nhau rồi đó.

"anh có ổng đi, lúc nào cũng cằn nhằn bắt bẻ em cho bằng được. chịu rồi đó."

"từ đầu làm việc đàng hoàng thì ai cằn nhằn mày? bớt đâm chọt đụng chạm giùm một cái. hiếu mày ở đây coi nó làm cho đàng hoàng đi, tao đi chứ ở đây hồi tao điên lên là có án mạng thiệt đấy." nói rồi bảo khang đi ra ngoài đóng cửa cái rầm làm hai người kia ở lại giật mình một cái.

"nhừ nhầu nhàm nhiệc nhàng nhoàng nhì nhai nhằn nhằn nhày." đặng thành an nhái lại lời khang nói với thái độ cợt nhãi, hên là bảo khang đi rồi chứ mà để khang nó nghe thì thành an chỉ có tan xương nát thịt thôi. minh hiếu ngồi lắc đầu ngán ngẩm cũng chịu hai đứa này rồi.

—————————————————————

bảo khang tuy có không ưa thành an thiệt nhưng mà cậu cũng phải công nhận tư duy làm nhạc với viết lời của thành an đỉnh thiệt. nhưng mà có điều không có tập trung vào điều đang làm, lúc nào cũng cà rỡn cà rỡn, thật sự là không muốn nói đến mà không nói lại không được.

"reng...reng...reng!"

"alo khang! em rảnh không? có gì ra quán cũ đi anh với tụi rhyder captain đang ngoài quán nè có cả tú tút nữa, rảnh thì ra nha em giải stress tí." đầu dây bên kia dồn dập nói và vâng không ai hết đó chính là anh trường sinh của chúng ta.

"em biết rồi cụ đợi em tí em ra liền nha, anh em cứ nhậu tiếp đi hồi em tới." cúp điện thoại của anh sinh xong thì khang chuẩn bị lấy đồ đi thay rồi ra với anh em.

THÌ CÁI QUÁCH ĐẠT PHÚC CÓ CON GIÁN NÓ Ở TRÊN BÀN LÀM VIỆC!

lúc đó bảo khang điếng người liền, thiệt tính lúc đó chỉ muốn đi luôn cho rồi chứ ở đó mà có gián rồi mà còn sinh ra cả khang.

"ê khang cho hiếu mượn cái usb để chép nhạc... làm trò gì khó coi vậy?" thành an bước vào phòng để mượn giùm hiếu đồ thì thấy cảnh tượng phạm bảo khang đang đứng trên tủ đầu giường rồi nép vào một góc, nhìn cứ như spider man dính chặt vào tường.

"không...không có gì. sao vô không gõ cửa?"

"ờ quên. mà đi xuống coi tự nhiên đứng ở trển hồi té nói sao không nhắc."

"kệ tao tao đứng ở đâu kệ tao."

"con gián ở đâu?" đặng thành an biết thừa cái kiểu này chỉ có thể là gặp gián mới như vậy thôi, bảo khang không sợ gì chỉ sợ cái con đen thui bò lúc nhúc lâu lâu còn bay nữa.

"ở...ở trên bàn kia. á ksjaksgshsjsjj cái dcm nó bay kia nsjđhjdjdkdkdkdk. cứu tao an ơi hskskdjdjj!!!!!" hét lên rồi cái bảo khang phóng từ trên đó xuống dưới đất và cái,

"RẦM!". phạm bảo khang té lên người của thành an rồi con gián thì nó bay ra khỏi phòng.

bốn mắt nhìn nhau tạo ra một khung cảnh cực kì lạ lùng, nó cứ sao sao á. sao mà bảo khang nhìn thấy thành an cũng đẹp trai vậy ta... căn phòng ngập mùi ám muội.

"ê có chưa an?!!" minh hiếu vọng từ trong phòng vọng ra. nghe tiếng nói của minh hiếu thì hai người mới bắt đầu hoàn hồn rồi chịu đứng dậy, chứ không thôi là có khi nằm tới tối.

"ờ...ừm xin lỗi vì đã đè lên người."

"à...ừ...không sao, cho hiếu mượn usb."

"à nè..."

"cảm ơn, xài xong đem trả cho."

"không gì."

nói rồi thành an chạy cái vèo vô phòng của hiếu. vô tới phòng thì mặt mũi đỏ chét, kiểu bị ngại á, tại bình thường thấy khang nó cũng bình thường chứ tự nhiên giờ nhìn gần thấy cũng xinh xinh, cũng dễ thương.

"mày qua bển rồi bị thằng khang hút mất hồn hả? cái usb của tao đâu mà đứng ngơ ra ở đó." nghe minh hiếu nói vậy như trúng tim đen của an. mặt mũi đỏ tía tai lên chối.

"bậy bạ!"

"ủa ai nói gì đâu? mặc gì cộc? đưa usb đây."

"nè mệt quá! bắt qua bển chi tự nhiên thấy người ta cũng dễ thương."

"lải nhải gì đó?"

"không gì." vì thành an chỉ nói rõ vế trước của câu nên vế sau thì minh hiếu mới hỏi lại.

—————————————————————

"alo hiếu! em có ở nhà không? ra cứu anh đi chứ không hồi anh xỉu ở đây nè chứ thằng khang nó xỉn rồi nó quậy ở quán nè. cứu anh đi hiếu ơiiiiiiiii." giọng anh sinh vang vọng qua điện thoại, lớn hơn tí nữa là có thể hiếu điếc luôn lỗ tai á.

"anh sinh ơi, giờ em chuẩn bị đi quay 2 ngày 1 đêm rồi. em ra không được, để em xem trong nhà còn ai không." nói rồi minh hiếu lật đật đi xung quanh nhà tìm coi còn ai không.

"an rảnh không em? em ra quán cũ đón thằng khang giùm anh đi chứ giờ anh đi quay rồi, đón nó không được."

"ơ?! hậu đâu, kew đâu? kêu tụi nó đón đi chứ giờ em đang bận rồi."

"bận gì? mày đang chơi game chứ bận gì đi rước nó đi. thằng hậu với kew nó đi hết rồi. rước đi nha anh đi đó."

nói vậy thì chịu rồi? thành an đành xách cái người uể oải đi rước bảo khang. đi taxi đến đó thì thấy bảo khang đang quậy anh sinh với rhyder còn anh tú đang đứng quay clip lại. đúng là tú tút muốn bế em khang lên rồi đó.

"rhyder, vụ gì đây? sao mà để ổng say dữ vậy?"

"anh tú cứ ép ảnh uống chứ tui không có biết nha bạn."

"hức...hức...hức... e-m em c-òn uố-ng đ-ượcccc! buông ga để em uốnggggg! ei!! ráiiiii đơ anh em mình ún tiếp gòy bàn chiện hồi xưa thi rap việt em eiii!!"

"cứu em mấy anh ơi! huhu duy ơi cứu anh vớiiii!" rhyder kêu gào trong vô vọng khi không làm được gì cái con người kia. thành an đành tách hai người đó ra để trả rhyder về với captain chứ giữ hồi nữa là rhyder nó la làng như ai chọc tiết nó thiệt á.

"bảo khang! đi về! không có ở đây nữa! ông xỉn là ông quậy cỡ đó đó hả? đi về!!" thành an thấy hơi mệt với cha này rồi đó.

"aaaa thành an hả em?" rồi rồi hết rhyder bắt đầu tấn công qua tới thành an đó.

"thưa mấy anh em về chứ ở đây một hồi ông này quậy banh quán người ta thiệt á."

"ý là cũng quậy nãy giờ rồi..." captain đáp lời của thành an.

"thua rồi, bye bye mọi người hẹn mọi người đợt khác nhaaa." nói rồi thành an lôi bảo khang lên xe taxi đợi sẵn nãy giờ.

"an ơi an sao em đẹp trai vậy em... hức...hức...hức." bảo khang vừa nói vừa lấy tay xoa mặt thành an rồi để gần mặt mình. tự nhiên thành an lúc này tim lại lệch một nhịp nữa rồi.

"làm trò gì vậy khang bỏ tay ra đi."

"hong chịu anh thích em mà hehehehe. đẹp trai mà ai hong thích chứuuuuu."

"thích vậy thì tối ngủ với em nha?" ê sao đặng thành an cơ hội vậy ta? mới thấy người ta dễ thương rồi xinh trai cái dụ người ta ngủ chung liền.

"okii nuônnnnnn." mà hên bảo khang lúc xỉn dễ dãi đó chứ không thôi là đấm cho một phát không thấy mặt trời.

về tới nhà rồi thì thành an trả tiền taxi cho bác tài xế xong dìu bảo khang vào. ồ nhìn khang cao nhưng mà người nhẹ tênh, ốm thật, cái con người này làm việc chỉ có quên ăn quên ngủ thôi thế nên mới xuống kí trầm trọng. thành an nhớ lại mấy lúc anh đi xuống bếp kiếm nước uống thì nghe trong phòng của cậu vẫn còn đèn sáng và tiếng nhạc. nhớ lại cảm thấy xót sao sao ấy.

dìu tới phòng thì xoay tay nắm cửa mới nhận ra là cửa phòng khoá lúc nào rồi. thành anh đặt con người đang ngủ đó ngồi xuống đất dựa vào tường để kiếm chìa khoá, thật không may là kiếm không ra, chắc là để quên nó ngoài quán hoặc là làm rớt trên xe taxi rồi. vậy đành để cậu qua phong ngủ một đêm vậy, chứ giờ để ngủ ngoài sofa phòng khách thì sợ trúng gió rồi bệnh, như vậy ốm lại càng ốm tiếp. thành an dìu lên phòng rồi đặt xuống giường. cởi bớt cái áo khoác mà bảo khang đang khoác ở ngoài ra, rồi lau người cho khang.

"dễ thương thiệt." thành an tự động bật ra lời nói ấy trong vô thức. khi làm xong hết thì thành an mở tủ lấy ra mền ngối dự phòng để trải xuống đất ngủ, nhường giường cho bảo khang. nhưng nói nhường vậy thôi chứ chẳng hiểu sao khuya thành an lại leo lên giường rồi ôm cái cục moe trên giường ngủ.

—————————————————————

"này!! đặng thành an!!!! wtf???? tại sao lại ngủ trên giường tao???" phạm bảo khang thức giấc lúc trời sáng và bị ánh sáng chiếu vào mặt.

"giường này giường tui nhe, mở cửa phòng không được nên cho qua phòng ngủ ké đó ba. tối hôm qua nhậu xỉn dìu về rồi còn không cảm ơn nữa mà sáng sớm bị chửi rồi."

"... à... vậy hả, vậy xin lỗi với cảm ơn vì đã đưa về giùm."

"trả công đi chớ?"

"trả công sao????"

"cho ôm ngủ miếng nữa đi." nói rồi thành an kéo bảo khang vào lòng.

"ê! này! làm gì vậy?"

"nằm im! ngoan đi." thành an nói thế thì bảo khang chỉ đành nằm im để mặc cho thành an ôm mình. bảo khang chắc biết mình nhậu vào là quậy thế nào, làm phiền an như thế nào mới ngoan vậy.

"khang dạo này ốm quá ôm chẳng còn đã tí nào." thành an vừa lim dim vừa nói.

"sao biết ôm đã hay không đã mà nói vậy?"

"ờ thì lâu lâu bất đắc dĩ nên ôm đó, không nhớ hả?"

"vậy giờ không bất đắc dĩ hả? đâu ai ép đâu mà ôm người ta vậy?"

"an ép."

"? nói gì vậy?"

"thì thích ôm khang nên ôm, thôi ngủ nữa đi tối về trễ mà giờ đã dậy rồi. ngủ tiếp đi khi nào không ngủ được nữa thì kêu dậy cho. ngủ ngoan."

—————————————————————

không biết nên kết thúc câu chuyện này như thế nào nên tớ để thành một cái kết mở nha, để mọi người nghĩ tiếp về mối quan hệ của hai con người này như thế nào. cảm ơn mọi người đã đọc fic và ủng hộ fic của tớ ạ. tớ sẽ cố gắng ra thật nhiều fic allkng tiếp ạ. cảm ơn mọi người rất nhiều❤️‍🔥.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro