[kewkng] đồng ý?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kewtiie - đinh minh hiếu là producer của hieuthuhai và gerdnang, người mà ai nhìn vào cũng nghĩ thiện lành nhất tổ đội gerdnang, thật ra là không hề ai đụng vào anh thì xác định người đó tới số, kể cả minh hiếu anh còn không tha nữa mà.

tự nhiên cái đêm livestream kinh hoàng nhạc việt ấy thì anh lại thấy thằng khang nó dễ thương, cái kiểu tẻn tẻn khờ khờ ấy, không biết nữa. chỉ biết là khi anh ngồi xem lại mấu cái đoạn cut của fan thì nhìn khang là tim anh đập loạn xạ, chẳng lẽ lại yêu?

kể tính ra thì anh với khang quen nhau cũng lâu rồi, ấn tượng ban đầu của anh thì khang chỉ là một thằng nhóc luôn đội nón len trên đầu, lâu lâu thì đổi qua bucket. nhưng giờ thì bảo khang đã đổi hoàn toàn style của mình, không còn là những cái nón trên đầu nữa mà là những kiểu tóc thịnh hành hiện nay.

dạo gần đây thì đinh hiếu quan tâm đến khang nhiều hơn, không biết đinh hiếu có nhận ra sự thay đổ đó không nhưng người mà luôn đồng hành khi làm việc với anh thì nhận ra liền.

trần minh hiếu ngờ ngợ ra điều gì đó khi thằng này dạo gần đây lúc nào cũng bám dính đến khang. cái gì cũng quan tâm đến khang đầu tiên rồi mới đến bản thân mình. á à thì ra thằng bạn mình đã biết yêu rồi đó, biết là sắp tiêu rồi đó.

"ê kew bộ mày thích thằng khang hả?"

"cái quách đạt phúc??? gì vậy cha? tự nhiên hỏi vậy?" đinh hiếu ngỡ ngàng khi tại sao thằng bạn mình lại hỏi như thế.

"bộ tao nói không đúng hả? cái gì cũng lo cho thằng khang đầu tiên, lúc nào không thấy nó thì dáo dạt tìm, câu cửa miệng khi mày gặp tao là hỏi khang đâu rồi. không phải là thích thì chứ là gì nữa." minh hiếu bắn một tràng dài để nói với đinh hiếu.

"thì ra đó là dấu hiệu của thích một người sao? hèn gì lúc ở bên khang là tao thấy lạ lạ ngộ ngộ kì kì, nó cứ dễ thương kiểu gì, không biết từ lúc nào mà tao thấy vậy luôn á."

"há há há thằng bạn tao cuối cùng cũng biết nếm mùi tình yêu là gì rồi. nếu chắc chắn về tình cảm của mình thì cứ mạnh dạn mà nói, còn không nếu thấy nó là tình cảm nhất thời thôi thì đừng có vội nói. tao không muốn nhìn thấy một trong hai đứa bây đứa nào phải đau khổ vì tình yêu hết. chắc chắn với quyết định của mình." đúng là người sành đời như minh hiếu nói câu nào thấm câu đó.

"ừ. tao biết rồi."

—————————————————————

"ê khang."

"hửm?"

"rảnh không?"

"sao có gì?"

"không gì hỏi thôi. nếu rảnh thì tối ngày mai tao với mày đi xem phim, mai chiếu phim transformers one, có gì tao với mày đi coi."

"tao với mày hả?"

"sao? không được hả."

"được chứ, tại thấy lạ thôi bình thường thấy mày đi với tụi hiếu an không tự nhiên nay rủ tao nên thấy lạ lạ. còn rủ riêng nữa chứ, tính đóng mv hả?" bảo khang vừa nói vừa cười khà khà vô cái con người trước mặt.

"bố thằng điên, tự nhiên nay muốn rủ mày đi thôi chứ mv em viết gì ở đây." nói rồi đinh hiếu lấy cái tay cốc đầu bảo khang một cái nhẹ xem như trách em cái sự vô tri, khờ khạo này.

"ui da cái thằng này! đau!"

"ơ đau hả? tao xin lỗi nha. tao nhớ lực nhẹ lắm mà làm mày đau hả?" hiếu vừa suýt xoa, vừa lấy tay xoa đầu của khang.

"hì hì giỡn đó, làm quá lên hoi chứ đau gì trời."

"má chó làm tao lo."

"mắc gì tự nhiên lo? bình thường có vậy đâu?"

"ừ thì thích."

"thích? thích gì?"

"ừ thì thích lo, hỏi lắm vậy? nói nhiều quá, mai 9h sáng tao qua rước mày, sẵn đi ăn sáng luôn. giờ tao về nha mai gặp." đinh hiếu thấy trễ rồi nên chạy về để cho khang ngủ chứ đứng nói riết khang không ngủ lại hại sức khỏe. anh không sao chứ khang bị gì thì anh sót lắm.

"ok vậy về ngủ ngon nha."

"ừ mày cũng vậy. nhớ ngủ liền không có thức đêm làm nhạc nghe không?" đinh hiếu vừa mang giày vừa dặn dò bảo khang vì anh thừa biết là bảo khang tham công tiếc việc, không bao giờ chịu ngủ sớm lúc nào cũng 2 3h sáng mới chịu ngủ.

"rồi rồi, về đi. bye bye."

khi đinh hiếu đi về thì bảo khang chạy vọt lên phòng úp mặt vào gối la làng trong phấn khích. hiện tượng gì đây? à thì ra đây là tình cảm đến từ hai phía. bảo khang cũng thích đinh hiếu chết đi được mà ngại chủ động. hôm nay được đinh hiếu chủ động mời đi coi phim nên khoái lắm, trong lòng rộn ràng nãy giờ. nắm trên giường mà cứ lăn qua lăn lại không chịu ngủ, làm người phòng kế bên cũng bực mình.

"ê! thằng khang mày im lặng liền giùm tao! hết thằng kew rồi tới mày nãy giờ không có đứa nào cho tao tập trung viết nhạc hết." minh hiếu đập tường vọng qua với giọng nói tức giận lẫn mệt mỏi. không biết mệt mỏi vì viết nhạc hay mệt mỏi vì bị hai đứa va phải tình yêu này làm phiền.

"ừ biết rồi viết tiếp đi giờ tao ngủ nè. bye bye ngủ ngon, ngủ sớm mai đi chơi đây kekeke." bảo khang nói vọng qua cho minh hiếu rồi tắt đèn đi ngủ. mặc kệ minh hiếu nó nói gì.

—————————————————————

sáng sớm tinh mơ thì bảo khang đã lục tủ quần áo của mình xem hôm nay đi chơi mặc đồ gì cho xinh yêu. và quyết định mắc chiếc áo tay dài đen cùng quần jean đen xám với túi đeo chéo nhỏ xinh. hoàn hảo! một khang xinh yêu ra đời, à thêm chiếc kính cận của mình nữa.

mô phỏng chiếc outfit xinh iu của khang

sửa soạn xong thì đinh hiếu cũng vừa đến, khang mang giày xong rồi bước ra ngoài xe của hiếu. hiếu thấy khang thì ngơ ra vì tại sao lại có một con người xinh đẹp như vậy, hiếu thầm cảm ơn mẹ phượng vì đã sinh ra một người tuyệt vời như khang.

"let's go, bro. đi thôi đi thôi đói bụng quá rồi nè." khang đẩy vai của hiếu giục hiếu nhanh lên.

"rồi rồi lên xe đi người đẹp."

"nói gì dợ, biết là đẹp rồi mà nói vậy ngại quớ à."

bảo khang lên xe thì loay hoay với màn hình để mở nhạc nghe.

"tao mở nhạc á nha."

"ừ, mở nhạc của ai tao mở cho."

"mở bài mới của anh wean đi, thờ ơ á."

"của wean hả?"

"ừa mở đi. sẵn stream cho ảnh luôn."

đinh hiếu trầm xuống nhưng mà vẫn mở cho khang nghe. tại sao lại trầm mặt xuống? tại vì đinh hiếu thừa biết cha wean này cũng mê bảo khang của ảnh, cha wean này flirt khang trên mọi mặt trận, trên cả sóng truyền hình cơ mà. thấy ghét thiệt chứ.

"nhạc của anh wean ok ha." khang đang nghe thì hỏi vu vơ.

"cũng cũng, mà bộ mày mê ổng hả? lúc nào cũng anh wean rồi đi chơi với anh quyên lê. mê ổng hả?"

"gì vậy cha. tao thân với ổng thôi chứ mê gì, tao mà mê ổng thì tao quen ổng lâu rồi chứ người đẹp như tao sao bỏ lỡ con mồi của mình được."

"vậy xin phép hỏi người đẹp, hiện nay có con mồi nào lọt vào tầm ngấm của người đẹp không?" đinh hiếu đánh liều hỏi luôn, phóng lao rồi thì theo lao luôn chứ biết sao giờ. lỡ có đau lòng thì đau luôn một lần.

"ờ thì... có. hỏi chi vậy?"

"hỏi để biết. nói tao nghe đi."

"ờm thì... thôi không nói đâu. không thích nói."

"thôi mà nói tao nghe đi." đinh hiếu với vẻ mặt nài nỉ bảo khang nói cho anh nghe.

"thích mày."

"?" hàng ngàn câu hỏi đang xoay quanh đầu của đinh hiếu, gì cơ bảo khang thích anh sao? thật luôn á hả?

"à không có g..."

"thật... thật hả?! mày thích tao thật hả?"

"ờ ừm. còn mày thì sao, không thích tao thì cứ nói xong rồi xí xoá coi như tao chưa nói gì đi."

"tao yêu mày."

bảo khang cũng bắt đầu hoang mang rồi đó. đinh minh hiếu cũng thích à không là yêu đó. chuyện này hấp dẫn rồi đó nha.

"này có nghe tao nói không vậy?" đinh hiếu thấy bảo khang không nói gì mới quay qua nhìn thì thấy mặt khang đơ ra.

"ờ ừm tao nghe. mà những lời đó là lời thật sự của mày hả?"

"đúng rồi. tao không biết bản thân tao yêu mày từ lúc nào nhưng khi có mày bên cạnh tao thấy an tâm hẳn ra, mày như chỗ dựa của tao vậy á. với khi mày thân thiết với một ai khác ngoài tao ra thì tao cảm thấy cứ bị bứt rứt khó chịu trong lòng. tao nghĩ tao yêu mày rồi. tao mong tao có cơ hội để đồng hành cùng mày trong chặng đường phía trước. phạm bảo khang làm người yêu đinh minh hiếu này nha?"

"tao đồng ý."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro