3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


JungKook quay đầu lại, trước mặt cậu là 4, à không, 5 người con trai bước ra nữa. Cậu không trả lời, nói sang vấn đề khác.

- Tôi cần phòng, phòng của tôi đâu? 

- Trên lầu, rẽ phải, có biển ''JungKook'' trước mặt ấy.

Jin nói. Cậu lẳng lặng gật đầu, xách vali lên phòng mới của mình. Chờ cho cậu khuất bóng, các anh mới nhìn nhau, cậu nhóc này thật kì lạ.

- Thú vị rồi đây.

Yoongi nhếch mép, các anh nhíu mày nhìn Yoongi khó hiểu

- Hồi sáng tao có việc qua phòng hội học sinh, tình cờ nghe được câu chuyện của họ trong phòng hiệu trưởng.

- Câu chuyện? - 5 người kia nhìn nhau, rồi lại quay sang Yoongi. Anh chỉ nhếch môi rồi ra hiệu ý bảo 5 người kia xúm lại.

- Phù

Joo-hyun mệt mỏi vất cái túi xuống cạnh ghế sofa, rồi vào phòng bếp lấy nước, ngoài cửa, có một chàng trai từ bước vào trong, nói nhẹ nhàng:

- Vợ tôi hôm nay nhiều việc quá à, sao có vẻ mệt mỏi thế, bình thường em có thế đâu

- Anh thì biết gì mà nói - Joo-hyun nói, rồi lại thở dài

- Ơ, không biết thì hỏi chứ.

Bo Gum ngây ngô trả lời, từ trước tới giờ anh chưa thấy vợ mình mệt mỏi như vậy.

- JungKook về Hàn rồi...

Joo-hyun mệt mỏi nói

- Chi vậy? Sao không ở bên LA với bọn kia??? Chẳng lẽ...

Bo Gum nhíu mày nói, có vẻ anh biết trước chuyện gì rồi.

- Ờ, là nó đó... - Joo-hyun gật đầu

- Ra là vậy, vậy là vụ bạo lực học đường năm ngoái có liên quan tới nhà JungKook hử?

Nghe xong câu chuyện, cả bọn gật gù. Riêng Jimin thì vẫn giữ nguyên thái độ trầm ngâm, anh đang suy nghĩ điều gì đó.

- Jimin, sao vậy?

Taehyung vỗ vai Jimin hỏi.

- Hả? À...Ừ, không có gì.

Jimin cười xòa, rồi nhìn lên lầu, thấy JungKook đang đi xuống.

- Có cơm chưa? Tôi đói.

JungKook nói, rồi đi thẳng vào bếp, các anh trố mắt lên nhìn, lần đầu tiên có người nói với các anh một câu như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro