4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


JungKook tới trường với một bộ mặt không thể nào lạnh nhạt hơn, ai nhìn mà cũng thấy rùng mình. Cậu cũng chả để tâm, thậm chí cũng chẳng biết sao mình lại như vậy.

Về phần các anh, từ khi có cậu cũng chẳng thay đổi nhiều, nhiều nhất cũng ít đi bar quẩy với mấy cô chân dài như mọi đêm, nhưng cũng cho đó là một sự tiến bộ rõ. Các anh còn chẳng rõ mình làm vậy có ý nghĩa gì.

Loạn!

Giờ cả hai bên chẳng khác gì nhau.

Cậu vò đầu xuống bàn, mặt ủ rũ, mấy đứa bạn ngồi gần bàn cậu cũng đi qua chỉ chào hỏi nhẹ nhàng, tình hình là bây giờ không ai dám đụng tới cậu, nhìn mặt cậu thế kia, chắc cũng đủ để sớm vào viện khi làm chuyện ấy nhỉ?

Vậy mà vẫn có một cô bạn ngồi bàn dưới lon ton chạy lại chỗ cậu, tên là Kim Yeri, mở chuyển vào cách đây 3 ngày tính từ ngày cậu tới, họ Kim à! Kể cũng hay ấy chứ. JungKook nhìn biển tên của Yeri rồi lẩm bẩm. 

- Cậu là Jeon JungKook hử? Làm quen nhé

Yeri vui vẻ chìa tay trước mặt cậu. Kể ra cô gái này xem ra cũng tốt tính ấy chứ, JungKook bắt tay lại. Hai đứa ngồi nói chuyện ít lâu, kể ra JungKook cũng không có vẻ lạnh lùng, Yeri cũng nói chuyện khá hay. Nói vậy thôi chứ Yeri nói gì JungKook cũng chỉ ậm ừ, cậu bây giờ chẳng muốn nói chuyện với ai, nhưng cũng không thể bác bỏ lòng của Yeri.

- Tôi cần vào nhà vệ sinh

- Vậy cậu đi đi, mình chờ.

JungKook nói và nghe xong câu cuối của Yeri rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh.

- JungKook!?

Nghe giọng nói vừa lạ vừa quen, cậu quay đầu lại, là Yoongi đây mà. 

- Có chuyện gì không? 

JungKook lạnh lùng nói

- Bọn tôi không thể kết thân với cậu à?

- Tại sao ? Bắt buộc ai vào chỗ này cũng kết thân với mấy anh?

- Thật quá ấy, cậu là người đầu tiên đấy.

- Vậy cảm ơn...nhưng tôi không cần

Rồi cậu bỏ đi. Cậu chẳng thích mấy anh đó một chút nào, hồi nào giờ  nghe Jackson kể là bọn đấy đều là trai hư, được cái gia thế quyền lực, học giỏi, nhan sắc khỏi bàn làm bọn con gái mê mệt. Xin lỗi nhé, cậu đây không hề ưa mấy thể loại kiểu đấy, kiểu người của cậu là như Joo-hyun kìa: Ngoan, nghiêm túc, giỏi và CHUNG THỦY. 

Yoongi trố mắt nhìn JungKook đi, cậu bé này thật kì lạ...và cũng thật thú vị.

Bây giờ là 4h chiều, trời mưa to, cậu ở lì trong phòng ngắm trời mây và ngắm mưa.

Cốc cốc

Tiếng gõ cửa vang lên, rồi có người mở cửa ra, Jin đi lại gần cậu, nói:

- Cậu xuống ăn cơm

- Không đói

- Ăn mau để anh nghỉ

- Anh cứ nghỉ, không liên quan tới tôi

- Vậy cậu có ăn không?

- Ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro