19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chết tiệt, thằng chó nhanh chân lên.

- Tôi......khát.......

* chát*

- Thằng chó, câm mồm lại......không tao........

- Sa....cậu ta vẫn dùng được

- Vâg đại ca.

                      ***

- Yoongi.........Yoongi........

* Bùm*
- Sixao....... câm mồm chó của mày lại.....

- Haha......tao chờ mày xem vật phẩm mới này của tao xem mày còn nới được không. Đưa nó ra.

- Chậc, chúng mày không ngưng được cái việc phá giấc ngủ của ta được hả. * quay đít bỏ đi*

- Khoan, nó là Kim TaeHuyng.

- * Hơi khự lại* Haha, ngây thơ.

- Vậy thì nó ở nhà Kim.

- Nhà Kim......ha.....vậy thì các ngươi phải chết rồi.

- Ngươi......* xoẹt* ( đầu lìa khỏi cổ) . Xử lý gỏn gọn trong 5s.

Yoongi nhanh chóng xuất hiện trước mặt Kook, đè ra. Kook do quá mệt và thêm tay đang bị trói. Thì thào nói...

- Anh.....đang.......làm......gì........vậy.......

Anh lấy ra lưỡi hái của mình, kề vào cổ cậu.

- Họ Kim...phải chết.....

Anh vung lên và bất chợt dừng lại...

- Mùi này.....kí hiệu của anh em nhà Kim. ( đã xé áo - dấu ấn ở trong nhá mấy má)

- Anh......hức.......hức........

- * thở dài một hơi* vậy không phải rồi.

Anh bỏ đi, nhưng mà cũng không thể để cậu ở đây được. Đây rất nguy hiểm. Đành vác cậu về nhà vậy.

                         ***

- Mau....mau....chánh ra tôi ra....aaaaaaa......

- Này cậu làm sao vậy.

Cậu ôm chầm lấy anh, khóc lớn.......

- Tối quá....tối quá......bật đèn lên đi.......đáng sợ.......

- Tối??? Cậu bình tĩnh nào. Nín đi, ngoan * anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu*

- Ưm * thút thít*. Vậy đây là đâu vậy anh là ai, tôi là......ai......

- Chậc.....* không thể tin được mù và còn mất trí *

- Hưmm....tôi là Min Yoongi......đây là nhà tôi.....em là Jung Kook. Và em bị mù, em là chủ nhân của tôi Kook.

Vậy là anh và cậu đã kí dao ước, để giữ lại tính mạng của cậu. Anh bất cẩn quá, quên mất là địa bàn này của anh là âm dương, vậy mà lại không bày trận pháp bảo vệ.

- Ưm....... Yoongi.......

- Ngoan lắm * anh hôn nhẹ lên trán cậu * Còn nữa chủ nhân, em học ở học viện........

- Học viện????

- Ta quên rồi...

- * phụt* haha......anh vui tính quá. * ọt...ọt.....* tui đói quá.

- Xưng em..

- Hả??? A được.

- Ưm.....ngoan lắm.....nào cẩn thận một chút.....

                       ***

- Chủ nhân, xong chưa ta đi học.

- Yoongi à, gọi chủ nhân như vậy không kì sao * cậu ngồi yên lên ghế, để anh xỏ dầy *

- Không, đó là quy ước của dấu ấn.

- Vậy à.

- Xong rồi, ta đi thôi.

Anh bế cậu lên vai và bắt đầu di chuyển.







-----

Tui thương các cô lắm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro