20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh và cậu nhanh chóng di chuyển đến trường.

- Jung Kook...

- Jung kook....

- chủ nhân...

Đồng loạt tất cả các ông công đều xuất hiện vây quanh anh và cậu.

- Min Yoongi, mau trả chủ nhân lại đây. * TaeHyung nóng nảy quát lên * đồ tử thần chết tiệt.

- Jung kook lại đây. ( Hoseok anh rất bình tĩnh mà nói, anh cảm nhận được có gì đó không ổn)

- Chủ nhân. - Min Yoongi.

- Chủ nhân.....Min Yoongi, đừng nói với tôi là anh kí giao ước với Jung Kook rồi nhé.

Jimin nhăn mày lên tiếng.

- Ờ. Dấu ấn ở trên mắt chính là minh chứng.

Dấu ấn của tử thần ở bên mắt trái của cậu. Dấu ấn màu tím rất đẹp, hình ngôi sao năm cánh. Và có rất nhiều chữ cổ gì đấy.

- Min Yoongi.

Jung Hoseok gầm gừ qua kẽ răng, chết tiệt.

Jin nhanh chóng đoạt lấy Kook từ tay Yoongi.

- Chủ nhân.

-........... oa oa oa, Yoongi Yoongi....

Anh nhanh chóng tiến lại chỗ cậu đón lấy từ tay Jin.

- Chủ nhân ngài sao vậy, tôi là gì Jin đây mà chủ nhân.

- Xin thứ lỗi ngài Kim, chủ nhân không thích ngài.

- Không....không....thể nào dấu ấn ta cần kiểm tra dấu ấn.

- Kim Seok jin. Anh bình tĩnh lại đi. Min Yoongi Kook bị sao.

Với IQ không vại đùa Kim Nam Joon nhanh chóng phát hiện ra điều bất thường.

- mày thông minh đấy Nam Joon, đúng chủ nhân bị mất trí nhớ. Và bị mù.

- Cái gì. Tại sao.

- Cũng tại tao không bảo vệ tốt chủ nhân.

- Mày.....

Tae Huyng bình tĩnh lại. Jin cố gắng ngăn cản Tae Huyng đang phát điên lên lao vào Yoongi.

-. Nhưng chúng mày biết không chủ nhân có Nhãn Quang.

- Cái.....

- Vậy tại sao lại biết đó là Jin mà không phải tao. Đúng không.

- Thằng Yoongi đúng đấy, chúng ta cần làm rõ Nhãn Quang không đùa được đâu.

- Vậy thì chủ nhân ngài thấy gì nào.

Yoongi ôn nhu quay sang người vẫn đang úp mặt vào vai mình từ nãy tới giờ.

Cậu từ từ quay đầu lại, mở đôi mắt cùng ấn kí đẹp đẽ của tử thần chậm rãi nói.

- Yoongi em thấy đằng trước là màu xanh nhẹ như thiên nhiên và màu vàng mạnh mẽ, ukm còn có màu lục ma mị, còn có một màu xanh khác uyển chuyển như nước. Màu đỏ rực rỡ, màu đen huyền ảo của Yoongi.

Mọi người đều sửng sốt, Nhãn Quang đã trở lại sau hàng ấy năm.

- Chủ nhân.....

- Ố la lá.......Nhãn quang cơ đấy chà chà...

Từ trên cây một thân ảnh nhẹ nhàng đáp xuống, mang theo một mái tóc đỏ, nhẹ nhàng cười trào phúng.

- Ken ngươi nghe lén từ nãy giờ.

- Ấy, Hoseok bình tĩnh nào. Ta chỉ qua đây xem bé tiểu thiên thần nào làm lay động 6 nhà trưởng băng lãnh lạnh lùng thôi mà.

- Ngươi....

- Nhưng mà không được rồi, cậu bé này có Nhãn Quang, cực phẩm ~a~, ta không thể bỏ qua được rồi.

- Ngươi tính làm gì.

- Cướp ~a~, vậy nhé thông báo thế thôi ta đi đây, 6 nhà trưởng nhớ giấu kĩ bé thiên thần của mình đi nha Bey Bey.

Hắn đáp lên ngọn cây rồi biến mất nhanh  chóng.

- Làm sao bây giờ.

Tae Huyng lo lắng hỏi những người còn lại, Nhãn Quang không phải là đùa, để các gia tộc khác biết thì thật nguy hiểm cho chủ nhân.

- Min Yoongi chúng ta nên hợp tác để bảo vệ chủ---

- Ta mặc kệ là ai, ta có thể tự bảo vệ được chủ nhân.

-Min Yoongi, hắn không phải dạng vừa, ngươi đừnng quá kiêu ngạo.

"Hừ " hắn nhanh chóng bế chủ nhân bé nhỏ của hắn biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro