21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"  Yoongi......"

"Chủ nhân. Sao vậy".

"Cô gái này, rất lạ"

***

'

Các em trật tự, Yoongi sao cứ ôm chằm chằm lấy trò Jung Kook vậy '

' Chủ nhân...'

' Cái gì' cả lớp đồng loạt kinh hô, không ngoại trừ cô giáo trên bảng kia. Ai cũng biết tên Yoongi này là nhà trưởng lạnh lùng nhất. Hắn ta còn lười nói chuyện chứ đừng nói đến nhậm chủ nhân. Đây đúng là tin động trời.

' Im lặng' Hắn ta nhăn mày rộ rõ vẻ không vui.

' E...Hèm..' được rồi chúng ta tiếp tục nào.

'Yoongi..'

' Chủ nhân.....'

' Khí phát ra trên người cô ta rất lạ'

' lạ...'

' Ừ....nó màu nâu, màu của bùn đất...'

' Chẳng lẽ..' anh nhanh chóng bế cậu lên tiến thẳng lên bực giảng. Thò tay vào người ả và ả không có tim.

' Ô Yoongi, em có biết một qúy ông không nên làm thế với phụ nữa không hả ' ả quay lại khuôn mặt vặn vẹo, các thớ thịt đang chảy xuống, thứ nước màu xanh cũng đang chảy xuống từ tai ả.

' Shit, ả ta là xác sống, ả ta chết rồi ' đồng loạt tất cả các học sinh bỏ chạy, nhảy khỏi cửa sổ khung cảnh vô cùng hỗn loạn.

' Hummm, trò Yoongi, mùi của cậu nhóc kia thơm thật đấy. ' ả thè cái lưỡi đỏ tươi đầy bọ của ả lên, liếm liếm môi.

' Mày đừng hòng chạm vào chủ nhân ' anh gầm gừ lên tiếng, con ả điên này.

' Oh trò Yoongi bình tĩnh nào ' ả đi đi lại lại trên bục giảng với tư thế vặn vẹo, miệng cười lớn.

' Hừ. Để xem mày làm được gì ' anh giơ ngón giữ lên trước mặt ả giơ quay lại, cười nhếc mép.

' Gừ ' ả ta gầm gừ vài tiếng rồi lao nhanh về phía anh.

' Mày có thế thôi à...'

Ả liên tục lao vào anh, anh thì liên tục tránh, nhưng ả chỉ nhắm vào cậu.

' Chủ nhân xin thứ lỗi, ngài có thể ngồi tạm ở đây chứ, chỗ này là sạch sẽ nhất mà tôi có thể nghĩ ra ' anh đặt cậu xuống mọt chiếc bàn gần đấy được coi là sạch sẽ nhất ở đây, những chỗ khác đều dính thứ nhầy nhụa của con quái vật kia.

' Ừm'

' Vậy thì, chủ nhân xin hãy ra lệnh cho tôi '

' Yoongi, tiêu diệt nó '

' Yes, mệnh lệnh của ngài là tuyệt đối '

Anh lấy ra lưỡi hái của mình và bắt đầu niệm chú. Dưới chân con quái vật xuất hiện một vòng vẽ.

( Đây nha mấy má)

' Gừ Gừ......' ả ta lộ rõ vẻ điên cuồng liên tục gào thét.

' Lee Narin, 23 tuổi đã chết . Xử phạt theo quy định, linh hồn không bao giờ siêu thoát ' anh liếm liếm môi, cười khinh, dùng lưỡi hái của mình chặt ả làm đôi.

' Chủ nhân, không sao chứ'

' Um, không sao chỉ hơi buồn ngủ thôi' rồi cậu từ từ nhắm mắt lại.

Anh hôn nhẹ lên mắt cậu, rồi ôm cậu rời khỏi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro