VKook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon JungKook lần đầu gặp được Kim TaeHyung là năm 16 tuổi, thật kỳ lạ là , lần đầu gặp mặt mà cậu đã nhất kiến chung tình với anh rồi.

Cậu cũng không hiểu cảm giác nhất kiến chung tình là như thế nào, chỉ là khi vừa nhìn thấy anh, bên tai đã vang lên 2,3 tiếng sấm rõ to.

Cậu thích mọi thứ của anh , từ mái tóc màu nâu socola nhạt , cho đến ánh mắt ,hành động , cử chỉ , ngay cả cách anh bước đi hay hắt xì , cậu cũng thích nốt.

Nhưng có một sự thật trớ trêu là , cậu không bao giờ dám gần anh cho dù chỉ là 1m , ngay cả khi lén lút nhìn anh trong thư viện, cậu cũng chỉ dám nép sau khu từ điển , rồi cầm ống nhòm phóng to lên gương mặt đẹp trai của anh mà ngắm.Cậu cũng không biết , những hành động ấy lại vô tình lọt vào mắt xanh của những bà chị hủ nữ cùng trường. Thế là , từ miệng này truyền đến miệng kia , anh cuối cùng cũng biết.

Trên trang chủ trường , đầy những tin tức và hình chụp của một cậu trai luôn mặc chiếc áo hoddie màu trắng có tai thỏ trên đầu với vẻ ngoài khả ái luôn lẽo đẽo theo sau anh hội trưởng đẹp trai nhất trường . Thử hỏi , có cẩu huyết con dân không chứ ? ( -.- )

Jeon JungKook do bị " mù " công nghệ nên không hay lên mạng ,cậu tiết kiệm tiền chỉ để mua tiểu thuyết Đam Mỹ và thịt cừu xiên nướng , nên điện thoại của cậu chỉ có hai chức năng chính : nhắn tin và nghe gọi thôi, nên không hay biết gì về tin tức này .

Hôm nay , cũng như mọi ngày , cậu lại trốn ở một góc ngắm anh đọc sách, trên tay là miếng sandwich thập cẩm và 1 ly trà chanh.Nhìn qua khiến người ta tưởng tượng ra 1 thám tử tư đang lén lút điều tra gì đó. Hay nói đúng hơn....trông thật ngốc.

Đến lúc cậu đi vứt mọi thứ vào thùng rác , Kim TaeHyung mới nâng tầng mắt lên , anh bỏ quyển sách xuống.Suy nghĩ " Hôm nay vẫn là bộ hoddie tai thỏ đó sao ?"

JungKook đeo lại cặp kính gọng , quay người, cũng may là , anh Kim của chúng ta lại chăm chú vào quyển sách nữa rồi, cậu thu dọn lại vài cuốn sách tham khảo trên bàn ,rồi lấy cuốn " Đoản Văn Đam Mỹ " vừa mua hôm qua trong cặp ra. Vừa xem vừa lấy trong túi ra một hộp kẹo dâu rồi cho vào miệng nhai , thử tưởng tượng đi ,đủ đáng yêu chưa ?

Đợi cho JungKook chăm chú vào cuốn sách , anh lại ngẩng đầu lên , lần này , không phải suy nghĩ nữa đâu , mà là nhìn vào đôi môi màu hồng cam đang nhai kẹo kia kìa .Đã vậy , hội trưởng học sinh đẹp trai của trường nổi tiếng là băng lãnh lại còn nở một nụ cười. Khiến những nữ sinh gần đó phải đứng hình mấy giây.

Sau khi đọc đến 10 trang , JungKook đưa tay lên dụi mắt rồi nhìn về phía trước. Ơ , anh TaeHyung đi đâu rồi ?

Cậu lật đật thu dọn đồ đạc trên bàn , chạy thật nhanh ra ngoài hành lang , hy vọng vẫn thấy anh, nhưng đổi lại chỉ là sự thất vọng khi không có 1 bóng người. Xem ra , anh đã đi từ lâu rồi, "Haizz Jeon JungKook , mày đúng là đồ ngốc mà".- Gương mặt khả ái yểu xìu thấy rõ , cậu tự đưa tay cú đầu mình.

-Này nhóc , đang tìm anh à ?

_______
Đây là một fic nhỏ của mình vào năm 2019 nè, mình up lại cho mọi người đọc thử tại mình bị mất acc  đó rùi

Cảm ơn mọi người đã đọc nhé ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro