YoonKook (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em lại như vậy nữa rồi.

JungKook của tôi,em đừng như vậy được không?

Min Yoongi ôm lấy cơ thể đã dần lạnh đi ở trong lòng mình, có vẻ như đã quen với điều này, gương mặt anh không hiện lên bất kì cảm xúc khác lạ nào, anh bế người con trai nhỏ bé trong lòng mình lên, máu tươi từ cánh tay nhỏ giọt xuống sàn nhà và hơi thở yếu ớt kia làm trái tim anh thắt lại, Min Yoongi đặt JungKook vào trong xe, sau đó chạy đến bệnh viện.

Min Yoongi mất ngủ cả một đêm, đầu gật gù về phía trước,anh sợ chỉ cần mình chợp mắt một chút,tỉnh dậy sẽ không thể thấy JungKook nữa, đèn phẫu thuật được tắt đi , nữ bác sĩ bước đến,thấy anh sắp đứng lên,liền dựng hai vai anh lại, để anh tiếp tục ngồi xuống.

"Không sao rồi, tôi đem cậu nhóc ấy về với anh rồi "

"Cảm ơn cô, Hani, lần nào cũng làm phiền đến cô "

"Tôi là bác sĩ, trách nhiệm của tôi là phải cứu người mà, anh không cần khách sáo đâu "

"Tôi có thể vào thăm em ấy chứ? "

"Có thể, nhưng đừng làm phiền cậu ấy nhé, tên nhóc đó vẫn còn yếu lắm "

"Tôi không biết lần tiếp theo sẽ là gì, anh phải giữ cậu ấy cho cẩn thận vào "

"Cảm ơn cô "

Đợi cho nữ bác sĩ đã rời đi, Min Yoongi mới đứng lên, mở cửa bước vào trong phòng, JungKook vẫn đang an ổn ngủ, ở dưới cánh tay đã được băng bó lại một cách cẩn thận, cũng may vết thương không sâu , không nguy hiểm đến tính mạng, nếu không thì cả đời này, Min Yoongi cũng không thể tha thứ cho mình .

Anh vuốt ve lấy tóc đối phương, mái tóc của cậu nhóc này thật sự rất mềm mại  , Min Yoongi nằm xuống giường, gương mặt của anh đối diện với đối phương, tuy rằng dáng người của JungKook rất đẹp, cũng rất săn chắc, nhưng mặc đồ bệnh nhân thật không hợp chút nào.

Min Yoongi nhẹ nhàng ôm JungKook vào lòng, để đầu cậu dựa trên cánh tay mình ,tên nhóc ngu ngốc này muốn biến mất khỏi anh , làm sao có thể dễ dàng như vậy chứ?

Nghe được hơi thở nhè nhẹ của đối phương, Min Yoongi cũng yên tâm hơn phần nào, cơn buồn ngủ bây giờ cuối cùng cũng ập tới, đè nặng lên mí mắt Min Yoongi, và anh đã thiếp đi.

Trời sáng, ánh nắng ấm áp len lỏi vào phòng, trên giường bệnh, có hai người đàn ông đang ôm chặt lấy nhau, Jeon JungKook là người tỉnh dậy đầu tiên , cậu nhìn vào người đàn ông đối diện mình một cách thẫn thờ, Jeon JungKook đưa bàn tay nhỏ xinh ra, muốn chạm vào gương mặt Min Yoongi nhưng không dám, những kí ức đáng sợ ấy lại ùa về, ập vào tâm trí của cậu.

"Sao mày dám chạm vào tao? Mày chán sống rồi à? "

"Không... không dám "

Jeon JungKook nhắm chặt hai mắt mình lại, những trận đòn roi trong quá khứ khiến cơ thể cậu bất giác run rẩy, Min Yoongi cũng bị sự cử động của cậu mà dần tỉnh dậy, lông mi của anh động đậy dần, JungKook liền sợ hãi muốn bỏ chạy , liều mạng lùi ra phía sau, đến lúc gần rơi xuống giường, Min Yoongi liền mở mắt ra, kéo cậu lại, bảo hộ trong lòng mình.

"JUNGKOOK"

"Tôi... Xin lỗi, đừng, đừng đánh tôi "

"Em sao vậy? JungKook "

Một người đàn ông cao lớn, trong giờ phút này lại giống một đứa bé, hai hàng nước mắt của cậu chảy xuống, lấm lem hết gương mặt xinh đẹp, thấm ướt cả gra giường trắng tinh , Min Yoongi ôm lấy hai má JungKook, ánh mắt đau lòng đều đổ dồn vào cậu , ánh mắt chỉ dành riêng cho ngoại lệ của anh, JungKook.

"JungKook,nhìn anh này "

"Tôi.. Tôi biết.. lỗi rồi mà"

"JungKookie, nhìn anh đi "

Mặc cho Min Yoongi dỗ dành bao nhiêu, JungKook vẫn một mực lắc đầu, cậu tránh né anh, ngồi dậy đập đầu xuống giường, Min Yoongi hốt hoảng đến mức dùng tay đỡ lấy đầu cậu, anh biết lần nào JungKook tự sát không thành, khi tỉnh dậy đều sẽ lầm anh là người đó, hàng trăm lần điều này đã diễn ra, thế nhưng con tim sắt đá của Min Yoongi vẫn đau .

Min Yoongi vẫn kiên trì ôm lấy gương mặt hốc hác của JungKook, chạm trán của mình lên trán cậu, anh ôn nhu lau đi những giọt nước mắt kia, dịu dàng gọi tên của người kia.

"JungKook "

"JungKookie "

"JungKookie của anh "

Ba lần gọi tên, đều là những lần trân quý, những lần cẩn thận nhất, JungKook giống như đã nhận ra gì đó, ánh mắt hoảng loạn nhanh chóng bình tĩnh lại, dùng đôi mắt đỏ nhòe vì nước mắt nhìn vào Min Yoongi, sau đó ôm chặt lấy anh.

"Yoongi , anh là Yoongi đúng không? "

"JungKookie "

"Kookie sợ lắm, Kookie bị người xấu đánh đau lắm "

"Không sao rồi, không sao, có anh ở đây, không ai có thể làm hại em "

Min Yoongi ôn nhu hôn lên tóc JungKook, lại dịu dàng vuốt ve lưng cậu, Jeon JungKook là bảo bối của Min Yoongi, cũng là lý do để anh tiếp tục tồn tại trên đời này.

Nháo cả một buổi, cuối cùng JungKook lại thiếp đi, Min Yoongi cẩn thận đặt cậu xuống giường, lại dịu dàng hôn nhẹ lên trán đối phương.

"Tôi yêu em, JungKook "

----

Sau khi thăm khám, nhận thấy sức khỏe của JungKook cũng không có vấn đề gì nghiêm trọng, Min Yoongi liền đưa JungKook trở về nhà , anh mua cho JungKook rất nhiều bánh ngọt và thịt cừu xiên nướng, cậu nhóc cũng rất vui, liên tục nhoẻn miệng cười.

Sau sự việc này, Min Yoongi đã hạ quyết định trong lòng mình, sẽ không để JungKook ở một mình nữa, chỉ cần anh vắng mặt một chút thôi, JungKook nhất định sẽ tự làm đau chính mình, mà Min Yoongi , nhất định sẽ không để cậu phải khóc nữa.

Anh sẽ toàn tâm, toàn ý bảo vệ con người này.

Trừ những lúc mất bình tĩnh ra, JungKook cũng giống như một người bình thường, cậu nấu ăn cũng rất ngon nhưng chưa bao giờ Min Yoongi để cậu vào bếp cả, vì anh sợ cậu sẽ lén giấu dao hoặc kéo trên người mình.

JungKook cũng rất thích trốn vào bóng tối, nói chuyện với chính bản thân mình, nhưng từ khoảnh khắc Min Yoongi ngồi xổm xuống, xoa đầu cậu và nhìn cậu bằng đôi mắt dịu dàng, không có hiềm khích, không có lừa lọc, Jeon JungKook đã nghĩ, Min Yoongi là thiên sứ, là ánh sáng cứu rỗi lấy cuộc đời đau khổ của cậu.

Jeon JungKook ỷ lại vào Min Yoongi.

Min Yoongi lại yêu điên cuồng Jeon JungKook.

Hôm nay JungKook mặc áo ba lỗ trắng và chiếc quần jean rộng thoải mái, những hình xăm trên cánh tay hoàn toàn đối lập với hình ảnh cậu trai đang ngậm kẹo mút và đong đưa trên xích đu. Min Yoongi có chút buồn cười, anh ở phía sau JungKook, đẩy xích đu cho cậu.

"Yoongi, ăn kẹo, ăn kẹo "

JungKook chìa một cây kẹo mút chưa xé bọc vị dâu đến phía anh , Min Yoongi muốn chọc nhóc con này một chút, liền nhíu mày.

"Anh không thích vị dâu"

JungKook dùng đôi mắt ngây thơ hỏi anh.

"Vậy anh thích vị gì? "

"Anh thích vị này "

Min Yoongi rút cây kẹo mút trong miệng JungKook ra, thay thế bằng môi mình, anh hôn chụt lên môi cậu một cái, sau đó cho cây kẹo vào miệng mình, lại còn thản nhiên nói.

"Vị của em ngon hơn nhiều "

JungKook đỏ mặt, sau đó ôm hai má bỏ chạy vào trong nhà.

"Min Yoongi gian manh, kì quá hà"

Người ta cũng là con trai, cũng biết ngại đấy nhé.

---
Hết phần 1

Cảm ơn mọi người đã đọc ạ 💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro