3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu dân cư - Cờ đỏ - Khu vực nhiễm bệnh:

"Báo cáo, ở phía trước không có vật cản."- một trung sĩ nhanh chóng chạy đến báo cáo tình hình phía trước. Hiện tại, bọn họ đã kẹt ở trong khu vực này 3 ngày chỉ vì nhiệm vụ phải đi tìm kiếm người những người còn sống sót.

Kim Taehyung cùng với Jung Hoseok nhìn về dãy hành lang tối om trước mắt, trầm ngâm suy nghĩ một lúc lâu sau đó mới hạ lệnh. Hai người bọn hắn vẫn không chắc với con đường phía trước, hiện tại quân số đã không còn nhiều như lúc đầu. Bọn hắn cần phải mang những người còn lại trở về trụ sở an toàn, không thể để mất thêm nhiều người.

Nhìn những binh lính đi cùng hai người họ, ai nấy toàn thân đều dính đầy máu, lại mang vẻ mệt mỏi vì đã không được nghỉ ngơi tốt trong những ngày vừa qua. Jung Hoseok cũng nhìn thấy rõ sự mệt mỏi thông qua đôi mắt của Kim Taehhyung, mặc dù hai người bọn hắn là Alpha cấp cao nhưng với tình hình như thế này, nếu đêm nay không được nghỉ ngơi thì thể trạng ngày mai sẽ rất xấu. 

"Đêm nay chúng ta sẽ dừng chân tại đây, mọi người hãy nghỉ ngơi thật tốt, sáng mai chúng ta sẽ quay trở về trụ sở." - Chỉ cần nghe đến ba từ về trụ sở, tất cả mọi người đều vui mừng hơn hẳn. Bọn họ đã chờ khoảng thời gian này rất lâu, 3 ngày vừa rồi trôi qua cứ ngỡ là đã 3 năm.

Kim Taehyung và Jung Hoseok nhìn những binh lính đang nhặt những thứ có thể sử dụng được làm thành một cái đệm to, sau đó tìm những thứ to lớn để che chắn đi những lổ hỏng ở trong căn nhà nhỏ này. Nhìn sơ một lượt thì ở đây cũng được coi là an toàn cho bọn họ có thể nghỉ ngơi vào đêm nay. Các binh lính vừa mới đặt người xuống mặt đất, chưa kịp ngả lưng đã bị Kim Taehyung ra dấu hiệu im lặng.

"Chuyện gì vậy?"

"Bên ngoài có tiếng động..." - vừa dứt câu, các binh lính đã vào tư thế sẵn sàng để chiến đấu. Kim Taehyung nép sát vào bức tường nhìn ra phía bên ngoài. Vừa rồi, hắn cảm nhận được có cái gì đó  đang quan sát bọn họ, lại còn nghe tiếng sột soạt mặc dù rất nhỏ. Vẫn chưa rõ đó có phải là đám quái vật hay không hay chỉ là một người đang sống sót.

Thời gian đã trôi qua được một lúc, Kim Taehyung lúc này vẫn đang trong trạng thái đề phòng nhìn ra phía bên ngoài. Quả nhiên đúng như hắn nghĩ, ngay khi hắn chuẩn bị buông xuôi thì thứ đó đã xuất hiện...Zombie. Kim Taehyung chỉ huy người ở bên trong bằng kí hiệu tay, mọi hoạt động dười như đã bị đóng băng, chỉ cần một âm thanh nhỏ cũng có thể đánh động đến đám quái vật đằng kia. 

Chỉ là hắn không ngờ rằng, nơi bọn họ đang đứng chính là nơi tập trung nhiều zombie nhất.

"Jungkook..."

.

Cả một đêm dài nghiên cứu tài liệu, Jungkook dường như sắp không chống chọi được với cơn buồn ngủ. Đành buông xuôi tất cả mà gục đầu xuống bàn chìm vào giấc ngủ sâu.

Jungkook giật mình tỉnh dậy, phát hiện bản thân không còn ở trong phòng thí nghiệm nữa. Ngược lại đây còn là phòng ngủ của Kim SeokJin. Cậu mệt mỏi thở dài, quần áo trên người cũng đã được thay bằng bộ đồ ngủ màu xanh dương thơm tho. Ngước nhìn đồng hồ trên tường, đã quá 8h sáng.

"Sao thế? Nếu còn mệt thì ngủ tiếp đi, anh xin nghỉ phép một ngày giúp em." 

"Ừm không được đâu, còn... hửm, SeokJin?"

Kim SeokJin trao cậu ánh nhìn ôn nhu, hắn đã tỉnh dậy từ lâu nhưng lại nằm im một chỗ chỉ để ngắm nhìn khuôn mặt cậu khi ngủ. Đến khi Jungkook giật  mình tỉnh dậy, hắn vẫn im lặng xem cậu sẽ làm gì tiếp theo. Chỉ là không ngờ rằng cậu thật sự không chú ý đến sự hiện diện của hắn.

"Em hình như không để ý anh?"

Cậu chột dạ trong lòng, đối diện với đôi mắt long lanh đang nhìn chằm chằm vào mình. Cảm giác tội lỗi lại bao vây lấy cậu. Jungkook gãi đầu, cười hì hì một cái rồi choàng tay ôm lấy Kim SeokJin. Cả thân người nhỏ nhắn xà vào lòng người đàn ông săn chắc to lớn kia. Nếu nói về thể hình, Jungkook so với những người khác thì cậu vẫn hơn nhiều chút. Nhưng chả hiểu sao cứ đứng gần bọn hắn, cậu cứ như "bị" nhỏ con lại. 

"Em là đang làm nũng sao?"- hắn vuốt mũi cậu, đặt lên trán Jungkook một nụ hôn chào buổi sáng. Jungkook cười hì hì, hôn chụt vào má hắn một cái rõ to.

Sau màn âu yếm trên giường không lâu, Jungkook cũng đã thay đồ xong xuôi. Chuẩn bị bước ra ngoài thì cậu khựng lại, hỏi:

"Jinnie, đã 3 ngày rồi tại sao hai anh ấy vẫn chưa về?"

Kim SeokJin đương nhiên biết cậu đang hỏi đến ai, hắn trầm ngâm suy nghĩ rất lâu vẫn chưa biết phải trả lời cậu như thế nào. Kim Taehyung và Jung Hoseok kể từ ngày xuất phát thì đến giờ vẫn chưa nhận được bất kì thông tin nào. Không phải là hắn không tin vào năng lực của hai người họ, nhưng mọi thứ đâu lúc nào cũng nằm trong tầm kiểm soát. Sau khi nhận được kết quả thí nghiệm vừa rồi của Jungkook, thì sự lo lắng càng lớn lên trong lòng hắn: Đám sinh vật ngoài kia mỗi ngày đều tiến hóa. Còn lý do là gì thì vẫn chưa tìm ra được.

"Em đừng lo lắng, sẽ không sao đâu." - Thấy rõ nét mặt lo lắng của Jungkook, Kim SeokJin chỉ có thể an ủi cậu được như vậy, đến cả hắn vẫn không thể dám chắc được tình hình ở ngoài kia.

Sau khi tạm biệt Kim SeokJin ở khu vực dành riêng cho bọn họ thì Jungkook đã tự mình đến trung tâm của tòa nhà- nơi các lãnh đạo cấp cao đang sinh sống.

Jungkook quẹt thẻ mở khóa cổng, phải nói rằng đây chính là nơi cậu rất ghét đặt chân tới...bởi vì đây là nơi vô dụng nhất đối với cậu. Một đám người vô dụng, chỉ biết ngồi im một chỗ rồi ra lệnh, mục đích chỉ là để bảo vệ mạng sống của bọn họ. Cái gì mà vì nhân dân, vì đất nước...nhảm nhí, tất cả chỉ là vì lợi ích cá nhân của đám người này. Nhìn khung cảnh xa hoa trước mắt, Jungkook thầm nghĩ chỉ muốn phá tan tành cái nơi quái quỷ này.

Hai bên đều có người của quân đội giám sát, Jungkook nhếch môi tiến vào bên trong. Mặc dù là một Omega, nhưng khí chất trên người cậu đều khiến những người có mặt ở dây đều bị trấn áp. Cũng đúng, bởi vì trên người Jungkook có pheromone của đám người kia- Alpha cấp cao.

Bước vào căn phòng được bảo vệ tuyệt đối, một mùi hương nồng nặc của rượu vang và tinh trùng tanh hôi xộc thẳng vào mũi cậu. Jungkook nhíu mày, nhìn cảnh tưởng trước mắt thật khiến cậu ghê tởm. Một đám người của Chính phủ đang làm chuyện đồi bại với những Omega được cứu ở các khu vực. Chẳng khác nào cái động điếm chỉ để giải tỏa ham muốn bản thân.

"Ồ, hóa ra là Jungkook. Không biết ngọn gió nào đã đưa cậu đến đây? Có phải đã có phát hiện gì mới rồi đúng không?" - tên béo ú nhìn thấy cậu thì lên tiếng, bàn tay vì vẫn đặt ở định đầu của một Omega nữ mà đẩy vào phân thân của mình mà liếm mút.

Nhắc đến cái tên Jungkook, tất cả mọi người đều hướng mắt về phía cậu, một ánh mắt thèm thuồng cậu- ghê tởm.

"Tôi muốn dùng trực thăng đến địa điểm của Taehyung và Hoseok."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro