4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

So với việc phải ngồi chờ thông tin tức từ phía trên, Jungkook thà tự mình đưa ra lời đề nghị với đám người này. Cậu hiểu rõ bản chất của việc phải rời vùng an toàn đến khu vực nguy hiểm, chỉ có một đi không quay về. Mặc dù cậu tin vào năng lực chỉ huy của Jung Hoseok và Kim Taehyung, nhưng đâu ai có thể đoán trước được tương lai như thế nào. 

Trước khi tiến vào căn phòng này, Jungkook đã suy nghĩ rất lâu mới có thế quyết định. Nếu cậu nói với Min Yoongi và Kim SeokJin, đương nhiên hai người bọn họ sẽ tuyệt nhiên không đồng ý. Là vì sự an toàn của cậu là trên hết. Chưa kể, vai trò của Jungkook lúc này vô cùng là quan trọng, không được để cậu đối diện với bất kì sự nguy hiểm nào. Biết trước kết quả sẽ không mấy khả quan, nhưng cậu vẫn muốn thử.

"Tại sao tôi phải cử trực thăng đưa cậu đi? Lý do?" 

Jungkook nhếch mép, quả nhiên vẫn là người đó- giọng điệu của anh ta vẫn vậy, vẫn là phong thái ung dung xem thường người khác. Cái tên mà cậu ghét nhất ở trong hàng ngũ Chính phủ- Dong Joonwoo [Cha này ác từ thế giới kia qua đến đây vẫn mang vai ác =)))]

"Rõ ràng là anh biết lý do nhưng vẫn muốn hỏi tôi?"

Dong Joonwoo cười lớn, tấm màn lớn được kéo lên lộ rõ thân thể cường tráng không mảnh vải che thân của anh ta. Jungkook nhíu mày, hình ảnh trước mắt thật khiến cậu muốn bóp chết anh ta ngay tại chỗ. Cảm nhận rõ ánh mắt kia đang nhìn thẳng vào cậu, Jungkook giật mình cúi người hành lễ.

[Bộp]- "Ah.. chủ nhân, em xin lỗi. Người đừng đuổi em đi...chủ nhân. Em biết lỗi rồi, em sẽ làm cho người thoải mái..."

"Cút." - Dong Joonwoo hạ lệnh, rất nhanh đám người kia đã đi đến trước mặt anh ta và mang người kia đi. "Cậu không cần phải hành lễ với tôi như vậy, chả phải đây là điều cậu không thích làm với tôi sao, không cần phải gượng ép." - quay hẳn một thái độ khác với cậu, Jungkook cũng không có gì bất ngờ.

"Hừm..." - ngón tay gõ lên thành giường suy nghĩ, đám người xung quanh thấy vậy cũng biết điều mà ôm lấy Omega của mình lui khỏi căn phòng này. Dong Joonwoo hài lòng với hiện tại, chỉ có cậu và anh ta.

Trên dưới cái căn cứ này ai mà chả biết, Dong Joonwoo có chấp niệm rất lớn với Jungkook. Thế nhưng, cho dù là ở hoàn cảnh nào thì Jungkook chả bao giờ để anh ta vào tầm mắt. Chính Jungkook cũng nhận ra được cái tình cảm mà anh ta dành cho cậu, nhưng đối với cậu mà nói đó chỉ là một sự ghê tởm không hơn không kém. Nếu Alpha của cậu có bỏ mạng ở ngoài kia, thì cậu thà đi theo bọn hắn chứ không bao giờ mà ngã vào lòng của Dong Joonwoo.

Mặc dù bọn hắn không nhắc tới chuyện này, nhưng bản thân cậu cũng tự biết mà đề phòng với Dong Joonwoo, người này không hề đơn giản.

"Tôi có thể đáp ứng yêu cầu của cậu, nhưng đổi lại tôi được gì? Rõ ràng cậu cũng biết tôi là kiểu người sòng phẳng, có qua có lại." - Dong Joonwoo đứng dậy tiến đến gần chỗ của Jungkook. Ở gần cậu được lúc nào thì hay lúc đó. Mà nói đúng hơn, đây chính là lần đầu tiên Jungkook chạy đến chỗ của anh ta mà xin sự giúp đỡ. Chả phải đây là cơ hội ngàn năm có một sao.

Jungkook nhăn mày khó chịu, cậu cảm nhận rõ pheromone từ Dong Joonwoo. 

Nhìn thấy được sự khó chịu từ Jungkook, Dong Joonwoo hài lòng từ từ tiến lại gần cậu. Quả nhiên thông tin từ trước tới giờ đều là sự thật: Jungkook là đám người kia vẫn chưa "kết đôi".

Mối quan hệ của Jungkook và Lục thượng tướng luôn được rất nhiều người quan tâm. Trước khi thế giới xảy ra thảm họa thì 7 người họ luôn được báo chí săn đón rất nhiệt tình. Thế nhưng tin tức mà cánh báo chí khui được chỉ vỏn vẹn vài thông tin như: hôm nay bọn họ ăn uống những gì, ở đâu...? Còn nếu về sâu hơn thì không bao giờ có. Dong Joonwoo tuy ít quan tâm đến chuyện phím này, nhưng cái gì liên quan tới Jungkook anh ta đều nắm bắt rất rõ. Không ngần ngại mà chi một số tiền khủng chỉ để mua chuộc người thân bên cạnh Jungkook. Và thông tin mà anh ta nhận được nhiều nhất chính là việc "kết đôi" của bọn họ vẫn chưa diễn ra.

Thông tin này cần được kiểm chứng.

Mỗi khi Dong Joonwoo muốn tiếp cận cậu thì đều bị người của bọn hắn cản lại. Rất khó có thể đến gần cậu. Cho đến khi thảm họa ập đến, anh ta biết rằng cơ hội của mình đến rồi. Nhưng đâu phải muốn gì là được nấy, sau khi căn cứ này được dựng lên điều đầu tiên anh ta làm chính là truy tìm sự sống của Jungkook. Thế nhưng kết quả chỉ là số không, anh ta đã nghĩ rằng cậu đã được đưa đến căn cứ khác.

Cho đến khi thấy được tên của Jungkook dưới chức vụ [Đội trưởng đội nghiên cứu] trong danh sách người được cử đến đây, anh ta đã vô cùng mừng rỡ. Nhưng đến khi nhìn thấy cậu từ khoảng cách xa cùng sự xuất hiện của Lục thượng tướng, anh ta tuyệt vọng. Đến khi thế giới bị hủy diệt, bọn họ vẫn không tách nhau ra nửa bước. 

Dần dần thời gian trôi qua, mặc dù vẫn nắm được mọi thông tin từ Jungkook, nhưng Dong Joonwoo vẫn chưa được một lần nhìn thấy cậu. Cho đến hôm nay, cảm nhận được pheromone quen thuộc từ lâu đã không ngửi thấy, anh ta chắc chắn rằng cơ hội của mình đã đến.

"Anh thu lại pheromone của mình đi, Joonwoo." - Jungkook thành công kéo Dong Joonwoo trở về với thực tại. Chỉ trong một khoảnh khắc nhỏ, anh ta lại nghĩ về chuyện lúc trước. Lúc này, anh ta mới phát hiện ra rằng mình tỏa ra một lượng pheromone không hề nhỏ. Nhìn khuôn mặt ửng đỏ của Jungkook, anh ta mừng đến phát điên. Thân đã là Omega thì làm sao có thể chịu đựng được lượng lớn pheromone như này. 

Dong Joonwoo cũng đã nghe qua tiếng xấu của mình từ trước đến giờ chỉ gói gọn trong một từ "khốn nạn". Chậc, anh ta không quan tâm, cho dù có phải chơi dơ thì anh ta cũng muốn có Jungkook trong vòng tay này. 

"Cậu ngủ với tôi một đêm, tôi cử người đến cứu Jung Hoseok và Kim Taehyung." - không chần chừ mà nhanh chóng nắm lấy tay cậu kéo về phía mình. Jungkook bị ảnh hưởng bởi pheromone mà khiến thân thể mềm nhũn cả ra, thuận tiện ngã nhào về phía anh ta. Cậu khó khăn trong việc thở, mùi này thật kinh tởm.

Bàn tay ở phía eo ngày càng ôm chặt hơn, ép sát cơ thể của cậu vào anh ta. Jungkook muốn đẩy cũng không được, thể trạng của cậu bây giờ là không thể. Cậu đã quá xem thường người này rồi. Mặc dù trước khi đến đây đã lường trước được sự việc này, nhưng cậu không nghĩ rằng anh ta lại nổi điên đến như vậy. Trong đầu cậu lúc này chỉ có thể nghĩ đến hình ảnh của bọn hắn. 

Cho đến khi ý thức sắp bị dập tắt, Jungkook mơ màng nghe được tiếng động lớn phát ra từ phía cửa chính. Bọn hắn đến cứu cậu rồi.

"Dong Joonwoo, thả Jungkook ra."

Dong Joonwoo nhăn mày khó chịu, càng ôm chặt Jungkook mà lên tiếng: "Kim Taehyung, đáng lẽ ra mày phải chết rồi chứ?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro