5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12 tiếng trước - khu vực nhiễm bệnh:

Kim Taehyung và  Jung Hoseok đứng im lặng quan sát từng cử chỉ của đám Zombie ở phía bên ngoài. Nhìn đám binh lính đang trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, hai người bọn hắn không tự tin trong tình cảnh này. Tình hình bây giờ quá bất lợi với bọn họ, so về số lượng thì lại thua thiệt nhiều hơn. Kim Taehyung nhớ lại lời Jungkook từng nói, tập tính của đám quái vật này thường đi theo đàn, nhạy cảm với tiếng động và rất hung hăng vào ban đêm. Có thể nói rằng, đây chính là thời gian thích hợp cho lũ đói khát này săn mồi. Hắn cắn cắn đôi môi, đến khi chảy máu mới dừng lại, Jung Hoseok như hiểu được cảm giác hiện tại của Kim Taehyung: bế tắc.

[Đùng]- một tiếng nổ lớn cách đó không xa thành công thu hút sự chú ý của zombie. Tiếng gào rú vang âm trời, lần lượt kéo nhau chạy lại phía phát ra tiếng động. Phía Jung Hoseok và Kim Taehyung vẫn án binh bất động, dù tiếng nổ lúc nãy khiến bọn họ có chút giật. Cho đến khi bên ngoài không còn một động tĩnh nào, Kim Taehyung hạ lệnh bỏ súng xuống, hắn cùng Jung Hoseok cẩn thận ra ngoài xem xét tình hình. Lúc này, tiếng súng vang lên ở khu vực lúc nãy đã thu hút bọn hắn: có người đến tiếp ứng bọn họ.

Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, lũ zombie đã được trừ khử toàn bộ, mặt đất xung quanh đầy rẫy những xác chết, mùi máu tanh xộc thẳng vào khứu giác của những người có mặt tại đây. Jung Hoseok dẫn đầu đội đi đến, bọn họ khá bất ngờ với khung cảnh lúc bấy giờ. Là người của tổ chức nào lại có thể diệt sạch hết trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Kim Taehyung ở phía sau như nhận ra điều gì đó, lụm lấy viên đạn rớt ở dưới chân hắn, im lặng suy nghĩ.

Jung Hoseok bất giác dừng lại, đưa tay ra lệnh cho cả đổi vào vị trí chuẩn bị chiến đấu. Kim Taehyung giật mình nhìn ra phía sau phát hiện bọn họ đã bị bao vây thành một vòng tròn.

Nhiệm vụ ưu tiên lúc này chính là bảo vệ Jung Hoseok và Kim Taehyung.

Đám người mặc quân phục đen lúc này mới lộ diện, tay cầm súng chỉa thẳng vào đám người Jung Hoseok và Kim Taehyung.

Kim Taehyung nhếch môi, hạ lệnh cho người của mình hạ súng. Mặc dù không hiểu ý đồ của Kim Taehyung là gì nhưng bọn họ vẫn nhận lệnh mà hạ súng. Kim Taehyung cười lớn, quăng viên đạn lúc nãy lên phía trên mà nói:

"Kim NamJoon, đừng làm trò mèo nữa."

Xung quanh im lặng một lúc lâu, Jung Hoseok lúc này mới giật mình nhận ra đám người đang vây lấy họ là lính của Kim NamJoon. Khi nãy vì lo lắng đám zoombie sẽ xuất hiện một lần nữa mà hắn không quan sát kĩ. Nhìn kĩ thì quân phục của đám người này có kí hiệu của Kim NamJoon.

Tiếng cười lớn lúc này cũng vang lên, Kim NamJoon từ trong bóng tối bước ra, khuôn mặt tỏ vẽ thỏa mãn đắc thắng. Nhìn đám người Jung Hoseok và Kim Taehyung tàn tạ đến không quen khiến hắn thật không dám nhận là người một nhà.

"Nhìn cái bộ dạng tàn tạ của bọn mày xem, muốn chết rồi sao?"

"Mạng sống của bọn tao phụ thuộc vào Jungkook, em ấy chưa ra lệnh thì làm sao dám chết." - Jung Hoseok nhếch mép đáp lại.

Kim NamJoon nhún vai, nhìn đám thuộc hạ của mình ra lệnh mang đồ ăn thức uống đến cho bọn họ.

Cả đội cuối cùng cũng được nghỉ ngơi đàng hoàng, ba người bọn hắn yên tâm lên trực thăng riêng mà bàn bạc.

Kim Taehyung cùng Jung Hoseok lúc này mới gỡ bỏ được cảnh phục trên người, thay vào đó là một bộ đồ thoải mái. Đã mấy ngày không tắm, trên người còn có máu tanh thật khiến người ở cạnh muốn tránh xa. Nếu có Jungkook ở đây, có lẽ cậu cũng muốn né tránh hai người này.

"Tại sao mày lại có mặt ở đây, không phải bây giờ mày đang ở căn cứ Nhật à?" - Jung Hoseok bước ra khỏi phòng tắm, tay còn đang cầm khăn tắm lau khô mái tóc.

"Ừm...đúng là đang ở Nhật Bản, nhưng có người cầu cứu phải đến đón bọn mày."

Nói đến đây, cả hai người bọn họ dường như đã biết là lệnh của người nào. Dám ra lệnh cho Kim NamJoon...à không, nói đúng hơn ra lệnh cho bọn hắn chỉ có thể là người đó- Jeon Jungkook.

Mặc dù bọn hắn cũng là người của Chính phủ, nhưng đôi khi Chính phủ còn không thể ra lệnh cho bọn hắn, chỉ có thể nhờ sự trợ giúp từ cậu.

"Jungkook lo lắng tính mạng của bọn mày, với tình hình hiện tại nhờ đến Min Yoongi với Kim SeokJin là điều không thể. Em ấy đằng liên lạc đến với tao. Cơ mà biết bọn mày vẫn sống tốt như vậy, tao đã không đến đây." 

Jung Hoseok và Kim Taehyung im lặng trước câu nói vừa rồi. Vô vị.

"Park Jimin sao rồi?" - Kim Taehyung lên tiếng, đã rất lâu rồi bọn hắn chưa được gặp Park Jimin.

"Vẫn ổn, mèo nhỏ của Jungkook đang bị đống nhiệm vụ đè cho sắp không ngóc đầu lên được rồi."

Dường như cả ba không còn gì để nói đến nữa, chỉ có thể im lặng mà nhìn vào khoảng không vô định. Kim NamJoon trầm mặc nhìn Jung Hoseok và Kim Taehyung, hắn nghĩ rằng nếu ngày này không xảy ra thì có lẽ bọn hắn đang hạnh phúc mà ở cạnh Jungkook. Chứ không phải là như bây giờ, mỗi người một nhiệm vụ, cận kề với cái chết. Kim NamJoon bây giờ mới cảm thấy hối hận, nếu không phải Chính phủ  lôi tính mạng của Jungkook ra thì hắn cũng không đồng ý với việc cùng Park Jimin sang Nhật.

"Được rồi, đến lúc phải trở về rồi. Jungkook đang rất mong tụi mày đấy." - Kim NamJoon lấy lại tinh thần, lên tiếng.

Trực thăng đã được chuẩn bị từ trước, Kim Taehyung lo cho đám lính yên vị trên trực thăng, kèm với đó là mẫu vật lấy được từ khu vực này. Xong xuôi mọi thứ, hắn cùng Jung Hoseok tạm biệt Kim NamJoon ở đây.

"Gửi lời hỏi thăm của tao và Park Jimin tới em ấy. Còn nữa, đây là món quà cho Dong Joonwoo. Kêu hắn cứ từ từ mà tận hưởng."

Nhận lấy món quà từ phía Kim NamJoon, cả 3 tạm biệt nhau từ đây.

.

Kim Taehyung bước tới, khí tức áp đảo Dong Joonwoo khiến anh ta lạnh sống lưng mà nhanh chóng buông tay đẩy Jungkook về phía trước. Kim Taehyung đỡ lấy báu vật của mình, nhận thấy nhiệt độ cơ thể cậu ngày càng nóng, hắn lo lắng ôm chặt lấy cậu. Jungkook thở phào nhẹ nhõm, ngửi được hương thơm quen thuộc cũng dần an tâm phần nào mà nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

"Cũng nhờ ơn ban phước của mày...nhưng thật đáng tiếc, tao và Jung Hoseok vẫn toàn mạng trở về. Đặc biệt còn mang đến cho mày một món quà từ phía Nhật Bản, rất đáng giá đấy Dong Joonwoo."

Nói đoạn liền quay ra sau ra lệnh cho người của mình đem món quà nhận từ tay Kim NamJoon đưa cho Dong Joonwoo. Nhận thấy kí hiệu từ phía Nhật Bản, Dong Joonwoo dè chừng đề phòng.

"Kim NamJoon đặc biệt đích thân gửi cho mày, thật tiếc khi cậu ấy không đưa tận tay được."

"Mày..."

Ôm chặt lấy Jungkook đang ngủ yên trong lòng, Kim Taehyung không ngần ngại mà đặt lên trán cậu một nụ hôn an ủi, vừa hay dằn mặt được Dong Joonwoo. Ánh nhìn chán ghét liếc nhìn Dong Joonwoo, hắn lên tiếng đánh thẳng vào vấn đề:

"Nếu để tao nhìn thấy mày đụng cái tay dơ bẩn vào em ấy, thì mạng của mày không còn giữ được như hôm nay đâu. À không, phải nói là trước khi đụng vào em ấy, tao sợ mày không còn mạng."

Nói xong liền quay lưng bỏ đi, bỏ mặc Dong Joonwoo đang tức điên người nhưng chẳng thể làm được gì.

"Kim Taehyung, bọn khốn chúng mày...."

Giận quá hóa điên, anh ta thẳng tay ném thẳng hộp quà vào tường. Bức ảnh vì thể mà bay ra đập vào tầm nhìn của Dong Joonwoo kèm với đó là lá thư.

Dong Joonwoo chết lặng khi nhìn vào tấm ảnh, đây chẳng phải là ba mẹ anh ta sao. Họ đã bị biến thành zombie, lại còn trở thành vật thí nghiệm của lính Nhật. Thân thể không còn nguyên vẹn bị treo ngược lên trên, trong hộp còn có cả ngón tay của hai người họ. Đây chẳng phải là lời cảnh cáo sao.

"Đ!t mẹ, lũ khốn chúng mày..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro