Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kookie bị bắt cóc rồi

- Em nói gì... ai bị bắt cóc em bình tĩnh em đang ở đâu

- là Kookie... ở.. ở Ngã 3 khu X

- dợi anh... bắt cóc sao có thể chứ... phải điện thoại cho Yoongi

- Gì vậy Chanyeol?

- Yoongi... Baekie nói Kookie bị bắt cóc rồi

- hả mầy nói cái gì?

- Mầy qua Jeon gia đi tao phải đi đón Baekie

- Được... ả hành động rồi sao? Bọn bây đang đâu vậy?

- Bọn tao đang ở nhà.

- Kookie đâu...?

- Lúc nảy em ấy đi cùng Baekhuyn về nhà bama Jeon rồi

- Hana đâu?

- Ả nói đi họp bạn bè gì đó không có nhà.

- Chết tiệt.. Kookie bị bắt coc rồi...

- Mầy nói gì...

- Bọn bây qua Jeon gia đi

- Được

10 phút sau tại Jeon gia

- Chuyện này là sao?_ Ba Jeon nghiêm giọng hỏi

- Dạ chuyện là..._ Baekhuyn kể lại toàn bộ

- Có nghi ai làm không?_ mẹ Jeon

- Là Hana chắc chắn là ả_ Sehun nhanh chóng lên tiếng

- Hana... Kang Hana con nhỏ đó sau lại ở đây?_ mẹ Jeon nghe tên thì khó hiểu (chuyện lúc trước tât cả mọi người đều biết hết nha)

- Chuyện đó bọn con sẽ giải thích sau, giờ chúng ta phải tim cho ra Kookie_ Jin lên tiếng

- Huy động tất cả đàn em rồi, sẽ có kết quả nhanh thôi_ Taehuyng nói

- ah... nhớ ra rồi_ Yoongi hét lên

- chuyện gì?_ mọi người

- Con từng tặng cho Kookie một cái bông tay hôm sinh nhật, trên đó có cài định vị, để con xem xem_ vừa nói vừa tra điện thoại

- Nhanh đi....

- Có rồi... không phải chứ?

- Chuyện gì vậy?

- Đi thôi, tại căn biệt thự 3 năm trước mà chúng ta đã đốt

- Hèn chi bọn nó tìm không ra

- Bama ở nhà đi, rât nguy hiểm bọn con đi là được rồi

- được, phải cứu cho bằng dược Kookie nó là tính mạng của ta

- Chúng con biết rồi

- Bọn bây tập trung ở căn biệt thự cũ khu L cho tao.

- Vâng

Các anh 10 người 2 xe bốn bánh ( ChanBaek, HunHan), 3chiếc mô tô (các anh) cuôn gio lao về phía trước.

Tại căn biệt thự tồi tàn

- "ào" ưm...

- Mầy tỉnh dậy đi_ ả

- Cô.. cô.. muốn làm gì_ cậu giựt dây phia tay đưa mắt nhìn ả hỏi

- 3 năm trước tại đây bọn họ đã cho người làm nhục tao, bây giờ mầy cũng vậy

- chuyện 3 năm trước là do cô tự làm tự chịu không liên quan đến các anh

- "chát" Bây giờ tao sẽ cho mầy biết cảm giác đó

- Cô muốn gì/

- đầu tiên tao sẽ cho mầy uống cái này, xong bọn nó cưỡng hiếp mầy, sau đó tao sẽ quay clip gửi cho bọn họ, tao xem thử bọn họ còn yêu thương mầy nữa không...hahhaha...

- Tôi không uốn... mầy phải uốn nhất định phải uống.. không.._ cậu dùng chân đá vào bụng ả, đổ ly xuân dược trên tay ả

- mầy.. đánh nó cho tao.._ bọn tai sai nghe lệnh thì nhanh chóng treo cậu lên thanh xà đơn bắc ngang rồi lấy dây tẩm nước muối mà đáng mạnh vào da thịt của cậu chiếc áo sơ mi trắng cũng rách theo từng lần đánh, máu đỏ muộn dầy... cảm giác đau đớn.. lo sợ... bao trùm lâý thân ảnh bé nhỏ

- Đủ rồi... uống đi.._ ả đưa ly xuân dược đổ vào miệng cậu, cậu cố gắng chống đối phun ra.. nhưng cũng nuốt không ít

- Haha... mầy phải chết... tao gần đạt được kế hoạch rồi... hhah... tài sản của bọn họ là của tao... tao sẽ cho bọn họ biết khi đã làm nhục tao..._ ả cười lớn tiếng nói. Lúc đó bọn nam nhân kinh tởm đã xé toạt áo sơ mi mỏng của cậu ...

- Cô nghĩ mình có thể sao?_ Yoongi nói cắt dứt giọng cười của cô ta

- Bọn bây lên_ ả hoảng hốt nhưng cũng nhanh chóng ra lệnh cho đàn em...

- "đùng" 2 nam nhân đang chuẩn bị để bàn tay dơ bẩn lên da thịt trắng nõn nhuốm ít vết máu của cậu thì đã bị 2 mĩ thụ cho mỗi người một viên dạn mà lăn ra rồi. Sehun và Baekhuyn nhanh chóng chạy lại, ôm thân ảnh nhỏ bé đầy vết thương đang run rẩy vào lòng, không kìm chế được mà những giọt nước mắt của họ dồng loạt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp

- Hunie, Baekie... em rất đau_ cậu tìm được hơi ấm quen thuộc mở mắt nói

- Huyng biết rồi.. Kookie tớ xin lỗi cậu_ câu nói của cậu như xét nát con tim của Sehun và Baekhuyn

- Kookie.. em tỉnh lại đi.. bọn anh xin lỗi thành thật rất xin lỗi em_ các anh nắm lấy tay cậu, nhìn cậu vì họ mà trở thành như vầy thật sự rất đau lòng

- các anh đừng tin ả, ả nói muốn cướp doạt công ty các anh... đừng tin ả_ cậu nhìn các anh nói

- kookie bọn anh biết rồi... toàn bộ chỉ là hế hoạch thôi... Kookie bọn anh xin lỗi... xin lỗi em

- "doàng" ....Kookie...._ tiếng súng vang lên, cũng là lúc cậu dùng hết sức còn lại đỡ viên đạn cho các anh, nụ cười xinh đẹp tắt hẳn, cậu ngã vào lòng các anh mỉm cười nhắm mắt

- Kookie ... em tỉnh lại đi... Kookie đừng bỏ bọn anh... Kookie....

- Đừng ngồi li đó nữa... đưa em ấy đến bệnh viện đi_ Luhan phát giác nhanh chóng lên tiếng

Bệnh viện Tomorrow

- Bác sĩ... bác sĩ....

- Dạ thưa các thiếu gia

- Tôi cảnh cáo ông nếu không cứu đươc em ấy thì không chỉ ông mà gia đình và cái bệnh viện này dều chết hết

- Tôi sẽ cố hết sức..

Cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại. Bên ngoài dãy hành lang tất cả mọi ngừi không ai thiếu mặt bama Jeon, bama các anh, ChanBaek, HunHan, các anh mỗi người một tâm trạng nhưng đều mong cậu bình an (cả Mun nữa..)

3 tiếng....6 tiếng.... 9 tiếng... sau tức 5:00am sáng cánh cửa phòng cấp cứu vẫn đóng chặt lúc đầu y tá, bác sĩ liên hồi ra vô còn giờ thì không ai cả... rốt cuộc ra sao? thời gian trôi qua chậm như vậy... cậu không thể rời a thế giới này, mọi người ở đây cần cậu... 9 tiếng hầu như chưa ai chợp mặt, chưa ai cho gì vào bụng, không khí trở nên vô cùng vô cùng yên ắng...

Bất chợt đèn phòng cấp cứu chuyển từ đỏ sang xanh cánh cửa cũng mở ra mọi ngừi đều mât thăng bằng mà đứng dậy

- Em ấy sao rồi..

- Con tôi sao rồi?

- Con dâu tôi..

- mọi người bình tĩnh, cậu Jeon hiện đã qua cơn nguy kịch rồi, đang ở phòng hồi sức, mọi người có thể đến thăm, nhớ đừng làm ồn, y tá Im cô dẫn họ đi đi, tôi xin phép trước

- Cảm ơn bác sĩ

- Bọn tao đi trước.. bọn bây chăm sóc em ấy giùm tao...

- Được.. đừng để Kookie tỉnh dậy mà không thấy bọn bây

- ok

- Bọn nó đi đâu vậy?

- Dạ nó có chút chuyện mình đi thăm kookie nha 
.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro