chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại biệt thự BTS

- ah... mệt quá_ Taehuyng nằm quăng cặp nằm dài trên sôpa

- mầy làm gì mà mệt_ Jimin quăng cặp vào Taehuyng

- cái thằng này

- Chúng bây 1 ngày không cãi nhau chết à_ giọng mệt mỏi của Hoseok

- Uk_ 2 trẻ đồng thanh

- Tao mệt bây ghê_ Namjoon ngồi bên Hoseok

- Sao...?_ 3 trẻ đồng thanh

- Chúng mầy im coi, mới về đã um sùm hết rồi, nói hoài không biết mệt hả, không thấy mặt thằng Yoongi... nói một hồi nó cho ăn beep bây giờ_ Jin nói như đúng rồi

- Mầy mới nói nhiều á.._ 4 trẻ đồng thanh với ánh mắt kì thị

- Kookie..._ Yoongi nói một câu lạc đề nhưng..

- Tiểu thiên thần ak hả?_ Jimin

- Em ấy đáng yêu thật, tao đổ em rồi_ Taehuyng

- Nhắc chi tao nhớ em ấy quá_ Hoseok chớp chớp mắt

- Em ấy không như người khác_ Jin

- Ánh mắt ấy ngây thơ, trong sáng_ Namjoon

- Kookie sẽ là của tao... à không của bọn mình_ Taehuyng khi phát ngôn thì ngửi mùi nguy hiểm nên nhanh chóng nói lại

- Nhưng bây giờ phải làm sao?_ Jimin

- Sao là sao, giờ làm gì có sao..?_ Taehuyng mặt ngơ nhìn Jimin thì "bốp" gối bay, dép bay,.... ( bao gồm những thứ có thể bay)

- Đáng..._ Jin "liếc"

- em ấy đáng yêu như vậy... không để lâu được_ Hoseok lo lắng

- Yoongi nói gì đi_ Namjoon nhìn yoongi nói

- Khi Sehun chuyển về biệt thự Hunhan thì lúc đó chúng ta sẽ mượn cớ đón em ấy về. Ba, mẹ Jeon đều thân nên không khó._ Yoongi nói dưới con mắt ngưỡng mộ của bọn kia (IQ 50?)

- Đúng nha... em ấy sẽ không thể chịu được buồn dâu_ jin vỗ đùi tán thánh

- Đung boss nha... suy ngĩ thấu đáu_ Hoseok vỗ tay

- Giờ tụi bây đi tắm đi rồi xuống ăn cơm, nghĩ ngơi tí, tối còn phải đến bang nữa_ Jin lên tiêng (người mẹ của BTS)

- ok..._ cả đám

Biệt thự Jeon gia, phòng Jeon Jungkook, cốc...cốc...cốc...

- Kookie huyng vào được không?_ Sehun

- Được ạ

- (mở cửa đi vào) Em tắm rồi à

- Vâng, có gì không huyng

- cũng không gì, huyng muốn nói với em là mai sau khi tan học anh sẽ về biệt thự Hunhan _ khó xử

- Không chịu đâu... huyng phải ở với Kookie_ Lắc tay Sehun, dụi đầu vào tay

- Vậy thôi được rồi, huyng sẽ ở đây với em chịu không?_ Sehun cũng không mún xa cậu, thôi đành để chồng iu chịu thiệt vậy

- Kookie nói vậy thôi.. chứ huyng về đó đi, thôi anh rể nhớ, khóc đó.. huyng cũng ở với Kookie 1 tuần rồi_ Cậu cười dựa đầu vào vai Sehun

- có phải ai cũng nhõng nhẻo như em đâu_ xoa đầu cậu

- Có đâu.. nhưng tối nay huyng phải ngủ với em nha, lâu quá không được nằm trong lòng huyng

- 18 tuổi rồi đó ông... sao gả được đây

- không gả âu... nha huyng

- được rồi.... xuống nhà ăn cơm thôi

- vâng

____________ta tua qua khúc ăn cơm, xem tv, ...... đi ngủ_______________

Phòng Kookie

- Nằm trong hay ngoài_ Sehun hỏi cậu

- Trong nga..._ cậu leo lên giường, Sehun cũng leo lên, cậu nằm trong lòng Sehun đó là lúc cậu cảm thấy ấm áp và yên bình. Họ nói với nhau bao nhiu chuyện, vui đùa

- kookie em thấy BTS.. họ ra sau?

- Họ rất tốt

- Còn gì nữa

- À thì họ đẹp trai nè.... Đối với Kookie cũng rất tốt

- Còn Yoongi?

- Yoongi thì... tay huyng ấy rất ấm... à mà huyng

- Sao...

- Nếu như 1 hành động, lời nói, hay cử chỉ 1 ai dó đối với mình mà mình thấy ấm áp, tim đập loạn lên,... thì sao hả huyng?

- Thì em đã có tình cảm đặc biệt với người đó... là yêu đó ngốc à

- Yêu sao?

- Thôi đừng nghĩ nhìu nữa.. ngủ thôi khuya rồi

- Vâng, huyng ngủ ngon

Một đêm yên bình ở đây vậy ak.... Chứ bên kia thì sau. Tại phòng vip bar Danger 6 con người toát lên sự lạnh lùng rợn người, căn phòng bao trùm 1 màu đen có 1 chút ánh đèn vàng của ánh trăng phía cửa sổ

- Mọi chuyện đều ổn chứ_ 1 giọng nói lạnh ngắt vang lên

- Vâng._ người đứng đối diện cung kính nói

- Chuyện kia sau rồi?_ lại 1 giọng khác mang chút ấm trọng lạnh

- Chuyện đó đã đều tra xong, cũng bắt được người, chờ lệnh ông chủ

- Người thì theo cách cũ, thuốc thì giao cho cảnh sát_ người đó ún hết chất lỏng trong ly nói

- dám quy phạm điều cấm trong địa bàn của chúng ta chỉ có 1 con đường_ có chút đễu cợt

- Vâng, thuộc hạ hiểu rồi

- không còn chuyện gì nữa ông lui xuống đi

- Vâng

Không khí trong căn phòng yên tĩnh đến đáng sợ. bỗng..

- Xong việc rồi về ngủ thôi.. mai còn gặp bảo bối

- Về sớm một bửa... mai được gặp bảo bối

- Giờ mà sớm gì 1h00 rồi...

- Về thôi

- Nhớ bảo bối quá...

- Về ông nội... ngồi đó nhớ hoài

-....

Vậy là một ngày dài đã kết thúc.

__________________________end chap8__________________________ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro