chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau trận mây mưa với Yoongi và Taehuyng cậu mệt mỏi mà ngất đi. Khi tỉnh dậy trời đã vào khuya.

- ưm...._ cậu khẽ cựa mình. Bàn tay bị nắm chặt, nhìn xuống Jimin đang nắm lấy nó, taehuyng đang ôm cậu vào lòng, trên sopa Hoseok, Namjoon, Jin đang dựa vào nhau ngủ,..? Yoongi đâu? Tấm rèn cửa bị gió lớn thổi tung lên anh trăng nhàn nhạt chiếu rọi thân anh quen thuộc. Cậu gỡ nhẹ tay Taehuyng và Jimin kéo mền cho họ, tiến đến cái tủ nhỏ lấy ra 2 cái mền bông đắp lên 3 ngươi đang nằm trên sopha cười nhẹ. Cằm lấy cái áo khoác ra phía hành lang, khoác lên người Yoongi

- Trời rất lạnh_ nắm lấy cái áo vì sợ nó rơi

- Em dậy khi nào, sao không mặc áo vào ngoài này rất lạnh_ mặc lấy chiếc áo cậu cầm đến_ ôm trọn cậu vào người.

- Bầu trời hôm nay thật đẹp_ cậu dựa vào người anh

- Đúng vậy

- anh sao vậy?_ quay người nhìn vào ánh mắt của Yoongi cậu nhận thấy sự khác thường

- Không sao...

- Nói em nghe xem_ ôm lấy thân thể anh như sợ anh biến mất

- Anh nhớ đến những chuyện đã xảy ra... mọi chuyện chậm chạp trôi qua. Nhớ 3 năm trước chắc bây giờ bọn anh đang trong cái quán bar nào đó, hay đang cùng cô gái nào đó mệt mỏi trên giường, thời gian đó đúng là rất tồi tệ_ những câu chữ anh nói ra ra mỗi lần cậu xiết chặc tay ôm lấy anh như muôn nói "quên nó đi có em ở đây rồi!"

- Kookie cảm ơn em, cảm ơn em đã tình cờ xuất hiện trong cuộc đời bọn anh. Kookie em biết không, lúc đó khi nhìn thấy viên đạn gấp gáp cấm vào người em, em chậm chạp ngã xuống...

- Cả thế giới như dừng lại.._ Jin dẩy cửa bước ra

- Không gian khiến trái tim bọn anh tan nát_ Namjoon tiêp bước

- Thật sự rất sợ..._ tiếp là Hoseok

- Sợ em sẽ rời khỏi bọn anh_ Jimin cướp lời Hoseok

- Ngồi trước phòng cấp cứu, nhìn thân ảnh em tái nhợt, trên người đầy vết thương.. bọn anh đã thật sự rất sợ, thời khắc ấy như đang ở địa ngục vậy_ Taehuyng bước ra kéo cánh cửa lại

- Vì vậy hãy hứa đừng bao giờ làm chuyện ngốc ngếch như vậy nữa, dừng bao giờ rời xa bọn anh_ Yoongi tiếp lời

- Các anh...._ cậu nghe họ nói mà trái tim muốn vỡ tan

- kookie... bọn anh yêu em... làm vợ bọn anh nhé_ các anh đồng loạt quỳ xuống đưa tới cậu một hộp nhung màu đỏ bên trong là chiếc nhẫn có viên kim cương nhỏ sáng lấp lánh

- Em dồng ý_ Nhanh chóng đeo chiếc nhẫn vào tay cậu, 6 người to lớn ôm chặt lấy thân anh nhỏ bé. Ánh trăng sáng chiếu rọi lên thân ảnh 7 người bọn họ... Khi mình mất đi mới biết nó quan trọng như thế nào ... Các anh từng trong một giây phút nào đó mất đi cậu và cũng chính lúc đó các anh mới nhân ra cậu quan trọng với họ như thế nào

1 tháng sau, Hôn lễ của họ được tổ chức trên bãi biển. Sau một lúc tiếp rượu trong đám đông thì các anh mới nhận ra rằng cậu đã biến mất. Chạy xung quanh các bãi biển tìm kiếm, 1 lần nữa trái tim các anh thật sự rất loạn sợ cậu một lần nữa sẽ bõ các anh mà rời khỏi.

Chạy đến một tảng đá thân anh nhỏ nhắn quen thuộc trên người một y trang trắng ôm sát lấy đường cong xinh đẹp của cậu, mái tóc xoăn đang lung lay trong gió nhẹ, ánh mắt xinh dẹp nhìn phía biển xa không diểm chạm.

- Kookie.._ các anh gọi thật to tên cậu tiến lại gần

- Các anh..._ cậu quay người nở nụ cười đẹp nhất phía sau ánh sáng mặt trời len lỏi qua đám mây trắng chiếu rọi thân ảnh nhỏ bé...

- Thiên thần ...._ các anh bỗng chốc đứng lại... cậu vẫn giữ nụ cười đó... các anh sợ cậu sẽ biến thành thiên thần rời xa bọn họ, nhanh chân chạy đến ôm lấy thân hình đó

- Thiên thần .... Em là của bọn tôi

- Em thuộc về bọn tôi.... Bọn tôi rất yêu em

- Bọn tôi sẽ không bao giờ cho em rời đi

- hãy ở bên bọn tôi

- Vì bọn tôi yêu em... 

- Thiên thần.... Bọn tôi Yêu em_ một lần nữa ôm lấy cậu hét lớn như khẳng định quyền sở hữu. Cậu tươi cười nhìn các anh

- Nói tào lao gì vậy?_ một câu của cậu phá tan không khí chiếm hữu hiện tại

- hả?

- Em chỉ hơi mệt mới ra đây ngồi một chút.... Các anh sao vậy?

- Không...không sao

- Thiên thần... em đẹp vậy sao?_ cậu hất tóc mỉm cười nhìn họ

- Đúng vậy em rất đẹp_ đồng loạt gật đầu

- Ngại..hahha_ giọng cười vàng xoa tan không khí lãng mạn

- Kookie... bọn anh yêu em... thật sự rất yêu em

- BTS... thiên thần này là của bọn anh... em cũng rất yêu các anh

- Bọn anh yêu em
.................................... End................................

Cuối cùng cũng end cảm ơn các bạn đã đọc truyện của Mun, ủng hộ fic mới nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro