♠ Chương 5 ♠

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Ở trường đại học GaDang.

  JungKook đang ngồi chơi game team cùng với ba người bạn thân của mình. Hôm nay cậu học đến 5 tiết liền. Toàn các môn mang tính hack não.

   " Sao rồi. Đánh liên thanh mấy đứa kia chưa? "_ MinGyu.

   " Aizz, mấy đứa này chơi cái tầm còn không bằng một góc của Jeikei nữa "_ BamBam.

   " Này, đừng có xem thường nha, cấp gần 200 mấy 300 không đó "_ YuGyeom.

   " Rồi rồi, chúng mày tập trung chuyên môn dùm bố đê. Nó mới đánh up team kìa "_ JungKook.

   " Ê thỏ "_ BamBam.

   " Giề, gọi bố gì? "_ JungKook.

   " Mặt mày... Có chút đỏ a. Sao thế, nhớ em nào đến đỏ mặt rồi? "_ MinGyu.

   " Em em cái đầu mày. Tại lạnh thôi "_ JungKook.

   " Ờ ha, mày nói tụi tao mới để ý. Sao lúc này lạnh thế không biết, rồi có mặc thêm áo không vậy ba. Lạnh chết tâm hồn mong manh dễ vỡ của tao luôn này "_ YuGyeom.

   " Trời má. Mày mà dễ vỡ, chắc tụi tao thành sương khói mờ nhân ảnh quá "_ MinGyu.

   " Haha ".

   " Mày thấy sao rồi? Có cần xin nghỉ không? "_ BamBam.

   " Không... Không cần đâu. Lạnh vậy thôi chứ có gì đâu. Thôi thôi đánh tiếp đê, sắp vô học giờ "_ JungKook.

   " Ờ... "_ YuGyeom, BamBam, MinGyu.

   Và cứ như thế cho đến khi gần vào học thì mới thôi. Nhưng cũng có mấy người nào đó lén đánh trận một cách khúm núp nhất có thể.

   Thời gian trôi nhanh, cuối cùng cũng đã đến giờ về tổ. Không khí của ngày đông vẫn còn đó nhưng giờ là đầu xuân. Tiết trời cũng lúc lạnh lúc ấm ( làm nhớ tới chị Xuân của anh Dưa quá ).

   " Tao về trước nha. Gặp tụi bây sao "_ JungKook.

    " Ờ, về cẩn thận "_ BamBam.
 
    " Bái bai, see you "_ MinGyu.

    Ba người còn lại kéo nhau về trước. Còn cậu thì vẫn cứ ung dung chạy con xe yêu thích tăng ga mà về.

    Trên đường đi, JungKook có hơi chóng mặt một xíu. Thấy cũng bình thường, liền mặc kệ mà đi tiếp. Nhưng một hồi sau, cậu cảm thấy không ổn, cơn nhức đầu kéo ập tới. Khiến cậu mất tập trung, nên mới từ từ chạy về.

                   **************

     Ở Jeon gia.

   " Ba, mẹ con về rồi "_ JungKook.

   JungKook vừa bước vô nhà thì đứng khựng lại. Cảnh tượng êm ấp giữa ông bà Jeon, YeoCheon và những con người quen thuộc kia ngồi cười cười nói nói với nhau. Cậu thấy mình như người thừa trong ngôi nhà này vậy, đã 7749 lần hoặc hơn rồi. Hơi nghẹn lại trong tim, nhưng cũng đã bình tĩnh lại được.

    " Ủa JungKook a. Con về rồi sao "_ Bà Jeon.

    " Kookie à, hôm nay em thế nào rồi. Aizz, xem nào... Lạnh ngắt rồi này. Để anh chườm cho em ".

   YeoCheon thấy thế liền đến chỗ JungKook. Mắt thấy cái gương mặt bánh bao có chút ửng đỏ của em trông rất yêu, với lại cái mũi cũng ửng đỏ theo nữa, hao hao kẹo hồ lô ấy. Còn ánh mắt thì... Trông ơ thờ, vô hồn hơn trước. Vì cái lạnh lẽo của tiết Đông, Xuân đầu mùa mang lại. Hay do đã nếm trải quá nhiều cái cảm giác nặng nề mang tên cô đơn.

   Anh liền lấy cái túi chườm nhỏ đang cầm trên tay áp vào hai bên má em, để em đỡ lạnh hơn. Chườm một cách yêu thương vô cùng.

    " Aizz, anh chườm đi, tôi có túi chườm rồi. Tôi muốn nghỉ ngơi ".

   JungKook chán nản gỡ tay YeoCheon ra khỏi mình. Cậu định lên phòng thì...

    " JungKook a, con chưa chào hỏi các anh kia kìa. Sao vừa về là liền có cái thái độ đó vậy? "_ Ông Jeon.

    " Con hôm nay rất mệt, muốn được nghỉ ngơi. Xin lỗi... "_ JungKook.

   JungKook không muốn đứng đây thêm nữa liền lên phòng, đóng sầm cửa lại. Hôm nay... Thực sự cái lạnh làm cho cậu có chút lười nhác. Vậy cũng tốt, đối mặt chỉ làm khổ thêm thôi chứ có được gì đâu.

   Ở phòng khách.

    " Xin lỗi là xong sao? Aizz, đứa nhỏ này thiệt là..."_ Ông Jeon.

    " Bác à, cậu ấy vừa học về cũng thấm mệt rồi. Đừng tạo áp lực lên cậu ấy nữa "_ SeokJin.

    " Ừm ừm. Mấy đứa đừng để tâm nha, thằng bé cứ luôn trầm lặng vậy chứ không có ý gì đâu "_ Bà Jeon.

    " Mẹ..."_ YeoCheon.

    " Thôi, ờ... Bác à, mình tiếp tục vào chủ đề chính đi ạ "_ YoonGi.

    " Ừm "_ Ông Jeon.

   YeoCheon biết rõ JungKook sẽ rất khó chịu khi nghe những lời này, từ người mà cậu yêu thương nhất. Nhưng... Chỉ vì một tai nạn nhất thời ngoài ý muốn, mà tình cảm gia đình lại càng lúc hao mòn, xa cách trong vô hình thế sao. Anh bây giờ cũng đã bình phục, liệu hai ông bà... Có còn giữ cái ác cảm về chuyện lúc trước nữa hay không.

   " Ba mẹ à, con đi lên phòng một chút rồi con xuống ngay "_ YeoCheon.

   " Ừm ừm, con lên đi "_ Ông Jeon.

   " Em lên đi, tụi anh cũng có vài chuyện muốn nói với hai bác nữa "_ JiMin.

   Nói là đi lên phòng mình. Nhưng thực chất, YeoCheon là đến phòng JungKook để xem tình hình thế nào thôi. Đứng trước cửa phòng JungKook, trong lòng anh lại phập phòng lúng túng. Biết là JungKook không bao giờ muốn tiếp xúc nhiều với mình, nhưng không thể cứ kéo dài tình trạng xa cách nhau mãi được.

   * Cốc cốc *

  " JungKook a, em có ở trong phòng không? Kookie a "_ YeoCheon.

  " Chuyện gì? "_ JungKook.

  " Anh hai vào được chứ? "_ YeoCheon.

  " Haizz, vào đi "_ JungKook.

  YeoCheon liền bước vào. Liền thấy JungKook nằm trên giường đắp chăn nhìn rất kín mít, nhưng tay thì cầm phone xem phim. Căn phòng toả hương hoa nhài thật dễ chịu do cậu có xịt phòng một chút. Anh tiến tới giường, ngồi xuống nhẹ nhàng hỏi cậu.

   " Kookie a, em lạnh sao? Hay... Anh tắt điều hòa nha "_ YeoCheon.

   " .... "_ JungKook.

   " Ờ... Em... Lát nữa em phải xuống ăn cơm đó, hôm nay bác quản gia có nhờ người làm món thịt sườn nướng mà em thích nữa. Cả nhà mình sẽ ăn cùng nhau nhé, được không "_ YeoCheon.

   Nghe YeoCheon nói câu cuối, JungKook liền dừng việc đang làm. Quay sang nhìn anh tỏ vẻ như bất ngờ. Nở nụ cười châm biếm lên tiếng.

   " Ăn cùng nhau sao? Haha, mấy năm trời rồi tôi mới nghe được câu nói đó đấy. Nghe sao mà buồn cười thế "_ JungKook.

   " JungKook a, em... "_ YeoCheon.

   " Đừng có nói gì nữa. Để cho tôi yên đi. Tự đói tự khắc xuống ăn. Anh đi ra khỏi phòng tôi đi ..."_ JungKook.

   " JungKook a, nghe anh nói..."_ YeoCheon.

   " ĐI ĐI "_ JungKook.

   " Vậy anh xuống, em nhớ phải ăn đó "_ YeoCheon.

   YeoCheon không nói gì nữa liền đi xuống dưới nhà. Còn lại JungKook đang mang một tâm trạng rối bời, nhưng cũng đau lòng không kém. Suy cho cùng, JungKook từ trước đến nay lại không hề buông bỏ được mọi khúc mắc trong lòng.

    " Aizz, thật tức chết mà. Tại sao lại đối xử với tôi thế chứ. Chỉ khi tôi biến mất khỏi cuộc đời này, thì mấy người mới vừa lòng hả dạ hay sao? "_ JungKook.

   Vò đầu rồi ôm đầu trong đau khổ. Cuộc sống không hề có hạnh phúc thật sự mang cho mình một lớp vỏ gia đình khá giả gia giáo sum vầy, êm ấm. Cái người cần được nhận nhiều yêu thương lại bị cô độc, còn cái người đã có nhiều sự yêu mến từ nhiều phía thì lại càng có nhiều yêu thương hơn. Nếu như cái tai nạn ấy, đổi lại nạn nhân là JungKook cậu, thì liệu có được như thế hay không.

                  **************

  Bọn họ ở dưới bếp vui vẻ dùng bữa trưa cùng nhau. Đang ăn thì bỗng nhiên HoSeok lên tiếng hỏi.

   " YeoCheon à, bộ JungKook không xuống ăn sao? "_ HoSeok.

   " Ờ, em ấy... Nói là một lát nữa Kookie sẽ xuống ăn, với lại... "_ YeoCheon.

   " Có chuyện gì sao ? "_ TaeHyung.

   " Mặt của Kookie... Có chút ửng đỏ. Em lo là em ấy bị cảm lạnh, em định lên xem em ấy thế nào thôi..."_ YeoCheon.

   " YeoCheon a, thời tiết lúc này đang lạnh âm độ. Cậu ấy như thế là chuyện bình thường. Nếu như em muốn thì cứ đưa túi chườm rồi nhắc cậu ấy phải sưởi ấm thật tốt là được rồi "_ YoonGi.

   " Ừm, dạ..."_ YeoCheon.

   " Mọi người cứ ăn tiếp đi. Một lát nữa bác quản gia sẽ lên phòng JungKook xem sao "_ Bà Jeon.

   " Vâng ạ " .

  Bây giờ ai nấy đều ăn phần của mình. Bác quản gia nhìn họ mà không muốn nói gì. Giờ chỉ nghĩ rằng JungKook xưa nay mỗi khi tiết Đông Xuân, nhiều hay ít khí hàn thì đều rất dễ cảm mạo. Lần này không biết JungKook ra sao rồi. Ông xót lắm.

   " Tôi xin phép lên phòng cậu JungKook "_ Quản gia Han.

   " Ừm, ông đi đi "_ Ông Jeon.

  Ông liền lên phòng. Cảm thấy dự tính không lành. Ông liền gõ cửa, để chờ phản hồi của cậu.

   * Cốc cốc *

   " JungKook a, con xuống ăn cơm đi. Bác dọn món sườn cho con rồi nè "_ Quản gia Han.

   " .... "_ JungKook.

   " JungKook? "_ Quản gia Han.

   " ..... "_ JungKook.

   " Chắc mình phải đành mở ra thôi. Thằng bé làm sao vậy chứ "_ Quản gia Han.

   Ông không chần chừ gì liền mở cửa, bước vào. Thì thấy JungKook đang ngủ say sưa, nhưng... Lại chùm chăn thật kín mít thế này. Chắc là lạnh lắm
  
   " Hm, đứa trẻ ngốc này. Đừng có bật điều hòa khi cảm thấy lạnh chứ... ".

   Quản gia Han lấy remote trên đầu tủ kế bên giường JungKook nằm, ấn nút tắt điều hòa.

   " JungKook a, con... "_ Quản gia Han.

  Ông hoảng hốt, sửng sốt khi thấy JungKook đang run lật bật với gương mặt có vẻ tái nhợt đi. Ông liền sờ trán thử thì lui ra. Nóng đến mức ông phải lui ra như vậy. Thì hiểu được cậu bị sốt ra sao rồi. Trước đó, JungKook đang trên đường về nhà thì cảm thấy có chút nhứt đầu. Nhưng cứ ngỡ là bình thường nên lơ là đi. Không ngờ lại chuyển biến đến mức này. Đứa nhỏ này, thật đáng thương.

   " JungKook a... Nóng quá, con... Con bị sốt rồi. Để bác gọi bác sĩ đến khám cho con nha "_ Quản gia Han.

   " Không... Đừng bác ơi... Con nghỉ ngơi... Một chút... Là khỏe ngay... "_ JungKook thều thào lên tiếng.

   " Sao bác có thể để con như thế được. Con cứ nằm nghỉ đi, để bác đi nấu cháo, nha "_ Quản gia Han.

  Ông nhẹ nhàng trấn an cậu rồi lật đật vội vàng xuống dưới bếp đi nấu cháo. Bọn họ ở dưới thấy thế liền hỏi.

   " Quản gia à, có chuyện gì vừa xảy ra vậy. Ông... Nấu cháo... Sao? "_ Ông Jeon.

   " Vâng, cậu JungKook... Đang bị sốt... Ở trên lầu ấy "_ Quản gia Han.

   " Cái... CÁI GÌ? ".

   Ông bà Jeon hốt hoảng liền chạy lên lầu, YeoCheon lo lắng đến ôm tim định lên phòng thì TaeHyung đỡ lấy ngồi trên sofa mà trấn an.

   " Không sao đâu em, cậu ấy sẽ mau hết bệnh thôi mà "_ TaeHyung.

   " Không được, em phải ở cùng JungKook. Hãy để em đi "_ YeoCheon.
    
   " YeoCheon à, tụi anh biết em đang rất lo lắng. Nhưng em cứ như thế, kẻo như em tái phát lần nữa thì sao? "_ JiMin.

    " Này, nói năng lung tung gì đấy? Sao không gọi bác sĩ đi ".

   NamJoon nổi đóa nhìn mấy người kia, rồi cầm điện thoại, gọi bác sĩ riêng đến Jeon gia, không một chút chần chừ gì. Bọn họ ngạc nhiên nhìn NamJoon. Hôm nay sao NamJoon đột nhiên lại rối rít, lo lắng như vậy.

   Vài phút sau, bác sĩ riêng của bọn họ đã đến. Bọn họ thì dẫn anh ta lên lầu, riêng chỉ có TaeHyung là cùng YeoCheon ở dưới nhà.

   Trong phòng, bà Jeon cứ nắm chặt tay, vuốt ve mái tóc mềm mượt ấy. Trái tim bà thắt chặt đến nghẹn lại, còn ông Jeon thì lo lắng cũng không kém gì bà Jeon. Ông ngồi xuống cạnh giường con trai, đặt tay lên cái trán đang chườm cái khăn ấm đang nhăn mặt khó chịu này. Bọn họ... Vẫn thờ ơ nhìn cậu, nhưng lại có một người có vẻ như lo lắng chút ít, mặc dù tỏ vẻ không quan tâm.

   " A, bác sĩ đến rồi. Mời ngài "_ Quản gia Han.

   Vị bác sĩ kia thì lập tức thực hiện nhiệm vụ của mình. Hai ông bà thì nươm nướp, lo lắng cho đứa con trai bé bỏng ấy. Họ thầm cầu nguyện cho đứa nhỏ này mau chóng khỏe mạnh. Nhưng... Đã lâu rồi họ không làm vậy, nên có chút... Không quen.

   " Bác... Bác sĩ à, con trai chúng tôi sao rồi? "_ Ông bà Jeon.

   " Dạ. Cậu nhà sốt với nhiệt độ rất cao. Cần phải ở nhà tẩm bổ, dưỡng sức nhiều hơn. Với lại cậu ấy vì làm việc quá sức nên suy nhược cơ thể, rồi còn...".

   " Thằng bé làm sao hả bác sĩ? "_ Quản gia Han.

   " Thứ lỗi cho tôi nói thẳng. Không biết là cậu ấy đang gặp về vấn đề gì, nhưng xin cả nhà hãy quan tâm cậu ấy thật nhiều hơn. Vì cậu ấy có vẻ như đã trầm cảm... Cũng rất lâu rồi. Vì tôi vô tình thấy được hủ thuốc an thần trên giường của cậu ấy, kể cả vết thương nhỏ trên người nữa. Nên hãy cất giấu kỹ đi, nếu cứ tiếp diễn tình trạng uống quá liều an thần như vậy thì... Nguy cơ lâm sàng... Sẽ rất cao đấy. Mong các vị có thể làm tốt chuyện này. Và đơn thuốc thì... Tôi sẽ đưa cho bác quản gia đây, hãy nhớ cho cậu ấy uống đều đặn đấy ".

    " Cái... Cái gì... Cậu ấy... Uống an thần... Quá liều sao? "_ SeokJin.

    " Đúng vậy ".

   Vị bác sĩ lấy đơn thuốc cho quản gia. Và nhắc nhở một số đều để tránh tình trạng xấu. Quản gia gật gù rồi tiễn bác sĩ đi một cách đàng hoàng.

   Lúc bác sĩ xuống nhà thì TaeHyung và YeoCheon hấp tấp đến hỏi bác sĩ thì chỉ nói là cứ uống thuốc đều đặn là được. Hai người an tâm thở phào, thì bọn họ cũng xuống dưới nhà, chỉ có bác quản gia là chăm sóc cho cậu thôi.

   Uống quá liều an thần... Rồi được gì chứ. Đó là thói quen mỗi tối trước khi ngủ rồi. Bọn họ giờ mới biết được tình trạng này, nhưng phải làm gì được nữa đây khi đã không còn là của nhau. Hay vào đó là mối quan hệ giữa bạn trai của anh mình và em trai của người bọn họ yêu.

                  ****************

  Mấy ngày sau. Trường đại học GaDang.

  " Hm, thằng nhỏ bị sốt. Tao nhớ nó quá "_ YuGyeom.

  " Tao cũng vậy. Không có nó, buồn thấy mợ "_ MinGyu.

  " Hay vì ngồi một đống nói nhớ nói nhung, sao không qua thăm nó đi. Rồi muốn yêu muốn thương nó thì tùy thích "_ BamBam.

   " Ờ đúng hen. Thôi, lát nữa về tụi mình qua thăm nó đi "_ MinGyu.

   " Ừm ừm, giờ... Trước hết phải mua gì đó cho nó nữa. Cho nó vui, nó mau hết bệnh "_ YuGyeom.

    " Vậy chốt thế nha, vô học rồi "_ BamBam.

   Tua lúc tan học về.

  " Đi thôi "_ YuGyeom.

   Cả bọn kéo nhau đến Jeon gia. Thì bất ngờ thấy TaeHyung, JiMin và YoonGi cũng ở đây. Nhíu mày khó hiểu, cả bọn xúm lại hỏi với nhau.

   " Ê ê, ai thế. Trông bảnh bao dữ "_ BamBam.

   " Ơ. Đến đây làm gì thế, nó với mấy tên này có còn quan hệ gì với nhau nữa đâu "_ MinGyu's Prov.

   " Ừm, chắc là bạn của anh YeoCheon chứ gì "_ MinGyu.

   MinGyu nói thế thôi, chứ cậu ta hiểu rõ nhất trong ba người về cái mối quan hệ như tứ giác này. Cậu ta hiểu rõ nỗi tổn thương sâu sắc của JungKook mà bọn họ đã mang lại, nên đã hận mà nhìn một cách chán ghét. Còn hai người kia thì vẫn bình thường nhìn nhau, nếu như biết rồi thì chắc chắn sẽ không để yên cho bọn họ dễ dàng thế đâu.

   " Ai biết được. Nhưng... Nhìn họ có vẻ yêu thích ảnh a. Chắc chắn là người yêu với nhau rồi "_ YuGyeom.

    Cả bọn họ đang bàn tán thì YeoCheon đi tới. Thấy ba người, YeoCheon liền nhận ra và vui vẻ hỏi.

   " A, mấy đứa đến thăm Kookie sao? "_ YeoCheon.

   " Dạ, nó sao rồi anh? "_ BamBam.

   " Thằng bé đang nghỉ ngơi trên lầu. Ờ... Mấy đứa qua sofa ngồi đi "_ YeoCheon.

    Cả bọn cũng đi theo YeoCheon lại ngồi. Ba người kia cũng nhìn theo, cảm thấy không một chút để lại ấn tượng gì.

   " Hm, ở nhà thì ba mẹ với anh đều phải bận đi đến tập đoàn. Còn thằng bé thì chỉ có bác quản gia trông coi, nhưng bác quản gia cũng còn phải đi về nhà, và còn mua một số thứ nữa. Rồi cũng không thể để em ấy một mình. Chỉ có thể luân phiên vài ba người một ngày mà chăm sóc thằng bé ... "_ YeoCheon.

   Thì đúng thôi, ba người lớn trong nhà đều phải đến tập đoàn làm việc. Chỉ mình JungKook là còn ở giai đoạn đại học thôi. Nhưng thời điểm hiện tại, JungKook là đang bị sốt đến hỏng đầu, quản gia Han thì cũng không thể trông cậu miết được vì chuyện ở nhà ông nữa. Bất đắc dĩ bọn họ cũng thay phiên nhau trông cậu một chút, xem như giúp được một phần nào đó. Giờ đây... Đã có những con người đáng tin cậy này để có thể giao phó rồi.

   " Tụi em có thể chăm sóc nó chứ? Vì ở trường tiết học cũng không nhiều. Đủ thời gian để ở bên nó "_ MinGyu.

  MinGyu cũng nguy hiểm đi. Vừa nói vừa hướng về bọn họ với ánh mắt đầy ý cười. Nhưng cũng không kém phần khinh miệt.

   " Ô, thật... Thật sao? "_ YeoCheon.

   " Dạ, vì tụi em đã thân nhau rất lâu. Và thiếu hơi nhau quá thì sẽ không chịu nổi... Nên là... Tụi em có thể phụ giúp anh, thì tụi em sẽ vui lắm cơ "_ BamBam.

   Ôi, không ngờ BamBam cũng có thể vô tình đánh đòn bọn họ bằng những câu nói này. Bọn họ cũng bắt đầu tỏ vẻ khó chịu, không muốn nghe thêm nữa. Nhưng... Định đi thì bị câu nói gây xúc động mạnh của YuGyeom níu lại.

   " Anh YeoCheon à, mấy ngày nay tụi em vì có nhiều tiết học nên không thể qua thăm nó được. Cho tới giờ này tụi em mới đến được đây. Tụi em mừng lắm, tụi em... Thực sự nhớ nó đến thấu tâm can chi khí huyết mạch máu luôn a. Cho nên, trong mấy ngày nó bệnh, hãy cho tụi em được ở cạnh nhau nha. Và... Anh gửi lời xin phép hai bác giúp cho tụi em nha, please "_ YuGyeom.

  YeoCheon nghe xong liền phì cười ra nước mắt. Không ngờ tình bạn giữa ba cậu này và JungKook của anh lại bền vững và vui tươi đến vậy. Anh cũng có phần yên tâm hơn khi những người bạn này có thể giúp cho tâm trạng của cậu phấn chấn hơn để có thể bình phục trở lại.

   " Ừm, anh sẽ nói với hai bác cho. Giờ thì... Nhờ tụi em rồi "_ YeoCheon.

   Bọn họ giờ không một tia cảm xúc. Có chút tức giận, nhưng lại không hiểu vì sao. Vì không có riêng tư cùng YeoCheon bên cạnh, hay đã quen cái hành động đều có JungKook ở trước mặt. Thấy vậy, JiMin với cách hỏi như muốn nhắc nhở, hay đúng hơn là muốn đuổi người.

   " Mấy cậu cứ nằng nặc ở bên cậu ta như vậy? Rồi phụ huynh của mấy cậu thì sao? "_ JiMin.

   " Ơ JiMin. Mấy cậu ấy đến thăm thằng bé, giúp đỡ thằng bé, làm thằng bé vui thì có gì sai đâu chứ "_ YeoCheon.

   Cả bọn nhìn nhau rồi cười phá lên. Bọn họ bất ngờ, và kể cả YeoCheon. Sự khó chịu cũng càng hơn thế nữa, liền lên tiếng.

   " Này, chúng tôi nghiêm túc hỏi mấy cậu. Mấy cậu cười như thế là có ý gì? "_ YoonGi.

   " Ờ thì... Quên nữa, chúng tôi muốn nói cái này "_ BamBam.

   " Gì chứ? "_ TaeHyung.

   " Phụ huynh của chúng tôi... Luôn hiểu rõ về mối quan hệ thân thiết này. Mà còn nhận cậu ta là con cháu trong nhà, nếu có thể thì khả năng sẽ lập hôn ước cho chúng tôi, là 100% đấy "_ YuGyeom.

   " Thậm chí... Nếu cậu ta có mệnh hệ gì, thì phụ huynh của chúng tôi... Cũng sẽ không để yên cho cái người đã gây ra, gieo rắc biết bao đau khổ, thương tích cho cậu ta đâu. Mong các người... Nhớ kỹ "_ MinGyu cười lạnh nhìn bọn họ.

   Bọn họ không ngờ, JungKook lại được những người phụ huynh có vẻ máu mặt ấy nâng đỡ. Bọn họ buồn cười, bọn họ khó hiểu. Câu hỏi trong đầu hiện lên nghe có vẻ nặng nề. JungKook dùng bùa gì mà mê hoặc những vị kia một cách thần kỳ như vậy?

   " Thôi, tụi em lên với nó nha. Mọi người cứ đến tập đoàn đi "_ BamBam.

   " Ừm, nhờ tụi em rồi "_ YeoCheon mỉm cười nói với cả bọn.

   " Hì, có gì đâu chứ. Tụi em thân nhau lắm, từ cái thời cởi truồng tắm mưa nữa là... "_ MinGyu.

  Trời, thật vậy luôn sao. Tếu thiệt á.

   " Tụi anh đi trước đây. Có gì anh sẽ nói với hai bác. Và có gì cứ nói với anh đó, nhớ chưa "_ YeoCheon.

   " Dạ, tuân lệnh anh trai "_ YuGyeom,  BamBam, MinGyu.

  Bọn họ có chút an tâm liền cùng nhau lên đường đến tập đoàn. Giờ ở nhà chỉ có bốn người, và một cô người làm. Nhưng cô người làm thì đã quen mặt với cả bọn nên không cần phải lo gì.

   " Giờ lên trển, chọc nó "_ BamBam.

   " Ok, hahaha "_ MinGyu.

   " Chuẩn bị đón nhận bất ngờ của tụi tao đi Jeikei "_ YuGyeom.

   " Lên "_ BamBam.

  Dọt lẹ như chớp, cô người làm hết hồn. Nhưng cũng vẫn cầu nguyện cho JungKook... Bình an một cách ổn thỏa nhất.

    " Haizz, chuẩn bị... "_ YuGyeom.

    " Một... Hai... BA... Dô!!! ".

   * Rầm *

   " Jeikei yêu dấu ơi, tụi tao đến rồi đây "_ MinGyu.

   Không khí bỗng chốc im lặng đến lạ thường. Cả bọn nhìn nhau rồi từ từ, chậm rãi bước đến chỗ JungKook nằm thì...

   " Ú oà... "_ JungKook.

   " Aaaaa "_ YuGyeom, BamBam, MinGyu.

   JungKook liền nâng mền lên thì cái bộ dạng doạ ma cho cả bọn sợ hết lên. Bộ dạng xanh xao, tiều tụy đến hết hồn. Cả bọn tuy định troll một chút cho cậu vui, nhưng giờ thấy vậy thì bay luôn cái hứng thú chọc vui gì nữa. Thương vô cùng.

   " Thỏ à, mày sao rồi. Sáng giờ uống thuốc ăn cháo gì chưa? "_ MinGyu.

   " Rồi mày cảm thấy sao rồi, nhìn mày như thế, tụi tao xót lắm "_ BamBam.

   JungKook lắc đầu rồi mỉm cười nhẹ. Những người cậu xem là đấng tin tưởng nhất lại lo lắng, hỏi thăm cậu như vậy. Trong lòng cậu ấm áp vô cùng. Cậu thật may mắn khi có những người bạn này luôn đồng hành, hết mình với cậu vầy.

   " Này, sao đến đây giờ này. Nhớ tao quá rồi cúp học tới đây phớ hơm "_ JungKook.

   " Giề, nhớ mày. Mày bị gì vậy? "_ YuGyeom.

   " Cúp học cái ngâu ấy. Tại trường giờ ít tiết nên mới có thời gian qua thăm bản mặt thỏ mày. Haizz, buồn "_ MinGyu.

   " Thiệt hả? Tao có nghe nhầm không? "_ JungKook.

   " Không thiệt sao ở đây? Giờ lát nữa ăn cháo uống thuốc đi. Tụi tao ở đây với mày cho đến khi ba mẹ, anh mày về "_ BamBam.

   Nói đến đây, lại làm cậu chạnh lòng đôi chút. Nhưng cũng không trách gì được, công việc ở tập đoàn thì có ít gì đâu, chất đống hết. Nhưng... Mấy ngày trước cũng có bọn họ đến trông dùm, nhưng... Chỉ một chút. Mà JungKook cũng đâu có quan tâm ai đến, ai trông.  Chỉ biết rằng, JungKook phải mau hết bệnh trong cái tiết Đông Xuân này, để còn tiếp tục công việc của mình. Chuyện tình cảm này... Cậu cũng không cần đến làm chi cho đau lòng thêm.

   " Ờ... Tụi mày đem gì vậy, đưa cho tao á? "_ JungKook.

   " Ừm. Má tụi tao nấu rồi kêu tụi tao đem lại rồi sẵn trông mày luôn. Hm, mày là nhất rồi nha "_ YuGyeom.

    " Xùy, rồi rồi lát nữa nhớ gửi lời cảm ơn của tao đến các bác nha "_ JungKook.

    " Ừa. Giờ đói bụng chưa? "_ BamBam.

    " Đói "_ JungKook.

    " Giờ tao xuống dưới lấy cháo. Mày với hai đứa này ở đây tám đi nha "_ MinGyu.

    " Ừm "_ JungKook.

    " Giỏi "_ BamBam xoa đầu JungKook thì...

    * Bốp *

   " Moá, bộ bố là con mày à, xoa đầu "_ JungKook.

   " Còn mày nữa. Bệnh vậy mà cốc vô đầu tao muốn lủng não luôn, ây dui "_ BamBam.

   " Hahaha, cho chừa "_ YuGyeom.

   Bốn người ở nhà vừa chăm sóc vừa đùa giỡn với nhau quên hết lối về. JungKook vì thế mà đã đỡ hơn nhiều.

  Cho tới khi hai ông bà và YeoCheon về thì bất ngờ bốn con người ở trong phòng của con trai họ. Ngủ một cách mãn nguyện nhất. YeoCheon còn lấy điện thoại mình chụp một phát, cảm thấy thích thú vì JungKook khi ngủ lại mỉm cười. Và ba người kia ngủ với cái tướng ngủ không thể nào gây thương nhớ hơn.

   " Aigoo mấy đứa nhỏ, chăm sóc JungKook làm sao đến nỗi ngủ luôn thế này? Chắc chơi giỡn với nhau đây nè "_ Ông Jeon.

   " Thằng bé vui là được rồi. Dù sao có ba đứa nhỏ đến đây với Kookie, thằng bé đỡ cô đơn hơn "_ Bà Jeon.

   " Mẹ nói đúng đó. Mấy đứa nhỏ hôm nay vui nhỉ. Kookie chắc chắn cũng đỡ hơn rồi này "_ YeoCheon.

   Anh đặt tay lên trán JungKook và nở nụ cười mừng rỡ vì cậu không nóng như mấy ngày trước nữa. Anh cảm thán về ba người trong lòng. Liều thuốc kỳ diệu nhất để chữa hết tất cả các bệnh chính là tâm trạng vui vẻ hết mình.

   " Phụ huynh chắc trông đến mòn dép đây này, để con nhắn qua cho cha mẹ chúng biết "_ YeoCheon.

   " Ừm, con nhắn đi. Ba với mẹ phải vô phòng rồi "_ Ông Jeon.

   " Dạ "_ YeoCheon.

  YeoCheon nhắn cho ba vị phụ huynh và ba vị phụ huynh cũng bình thường. Vì ba vị hiểu rõ về tình bạn của bốn người, với lại về việc dành cả ngày để ở bên JungKook khi bị sốt thì càng tốt.

   Đối với họ... Chỉ cần con của họ hạnh phúc, và hết mình vì cuộc sống là được.

                  ***************

   Nửa đêm, bọn họ lại không ngủ được. Mấy ngày trước, bọn họ được phiên chăm sóc JungKook hộ Jeon gia khi họ đến tập đoàn. Bọn họ lại không thể không từ chối được, vì lợi ích sau này. Và còn vì YeoCheon của họ nữa.

   Trong lúc chăm sóc ( chỉ là đút cháo và để mắt một chút thôi ), họ vô tình nghe JungKook thút thít lúc mê man. Gương mặt thốn khổ rất đáng thương, không nỡ bỏ rơi. Họ nghe JungKook nói cái gì là... Con xin lỗi... Rồi đừng bỏ con hay bỏ em. Có khi lại là một lời nói mang tính ghét bỏ nữa, chẳng hạn như... Đừng đụng vào tôi, tôi sinh ra chỉ để gây hoạ...

   Bọn họ cũng biết về chuyện của Jeon gia. YeoCheon bị tim là do tai nạn lúc nhỏ. Lúc đó JungKook tròn 5 tuổi, một độ tuổi không hề lớn. Nhưng, vì lý do gì giờ JungKook lại trở nên u sầu, hay nhạy cảm thế này. Đúng là chuyện này không đáng để chỉ trích, nhưng trong thâm tâm họ. Cũng không hiểu vì sao họ lại không một chút hợp tình hợp lý với JungKook, thậm chí còn xem cậu là vật thế thân của anh trai cậu nữa. Liệu họ có nhận ra cái sai của mình.

   Họ cứ luôn nhẩm trong đầu, họ yêu YeoCheon. Thực sự yêu YeoCheon. Chứ không phải là hình bóng JungKook luôn quanh quẩn trong đầu họ. Cứ luôn phủ nhận như vậy.

            === End chương 5 ===

  Cái này mình không biết có thật không nữa. Vì lúc mình đăng hình vẽ JK trên đó. Đúng ra đăng đúng 1 tây. Rồi nó tải lâu đến nỗi qua tới sáng hôm sau mới hiện lên và đã thấy thông báo này

  Lúc đó.... Mình bất ngờ. Không biết thật hay không nữa. Nhưng cảm thấy vui lắm, như đc crush phản hồi lại vậy á 💜

  

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro