♠ Chương 6 ♠

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   JungKook trở lại với JiEun và tụi SooBin sau những ngày nghỉ dưỡng ở nhà. Tinh thần tươi rói, tràn trề năng lượng làm việc, khiến không khí trong quán càng vui vẻ và có sức ảnh hưởng hơn.

  " Hm, hôm nay anh JungKook tươi quá ta. Tụi em tươi lây luôn "_ TaeHyun.

  " Đúng đó đúng đó, em rất vui vì anh đã trở lại "_ SooBin.

  " Hì, mấy ngày qua... Anh muốn ra đường lắm, giờ khỏe lại rồi, anh mừng dữ lắm "_ JungKook.

  " Vậy là tốt rồi, nhưng... Trời lúc này trở lạnh, anh nhớ mặc thật ấm đó "_ YeonJun.

  " Ừa, anh biết rồi "_ JungKook mỉm cười đáp lại.
  
  " Hm thấy... Anh mau hết bệnh, là nhờ... Có người đó... Chăm sóc chu đáo đúng không? "_ Huening Kai.

  " Aizz cái thằng nhóc này, cứ ghẹo anh. Thôi, mình làm tiếp đi, khách đang đợi kìa "_ JungKook.

  " Yes sir "_ SooBin, YeonJun, BeomGyu, TaeHyun, Huening Kai.

  Lúc này, có một người đàn ông bước vào. Chính là người đàn ông lúc trước khen cà phê cậu làm, anh ta cũng gọi cà phê như hôm ấy, nhưng lại không uống tại đây.

  JiEun đứng bên trong nhìn người đàn ông đó, trong lòng cảm thấy mâu thuẫn. Tự nhủ rằng, liệu... Có thể hẹn nhau tại điểm nào đó, nói những điều khúc mắc trong lòng được hay không?
 
" Chị chủ a, chị chủ à... Chị chủ!!! "_ SooBin.

" A, hết hồn. Gì thế con thỏ to đùng kia? "_ JiEun.

" Làm gì mà cứ... Thẩn thơ thẩn tha thế? Có anh nào rồi đúng không? "_ SooBin nghiêng đầu nhìn JiEun, rồi cười tươi.

  JiEun nghe vậy, thẹn rồi hoá giận. Cú một phát vào đầu SooBin, SooBin mếu cái môi nhỏ ấy, rưng rưng nước mắt.

  " Hức... Đau em..."_ SooBin.

  " Cho chừa, haha "_ YeonJun đi ngang qua, thấy trước mắt liền cười lên một cái rồi bưng nước cho khách.

  SooBin phồng má giận dỗi, đi nhanh vô quầy pha nước. Không muốn nói nữa, JungKook thấy mà khẽ cười, lắc đầu.

  Thời gian trôi qua lại trôi qua. Cuối cùng cũng đến giờ tan ca. Bảy người tắt điện đồ hết rồi cùng nhau về. JungKook thì đi về trên con xe của mình. Bây giờ cậu chỉ muốn về nhà, tắm thật mát rồi say giấc thôi. Cái lạnh lẽo khiến ai ai cũng như những chú gấu vậy, ngủ đông trong khoảng thời gian để nghỉ ngơi cho mùa sau hứng khởi hơn.

             ****************
 
  Sáng hôm sau.

  Cả gia đình đang ngồi với nhau tại bàn ăn. Ông Jeon bỗng nhiên lên tiếng.

  " Chiều nay, hai con phải ăn mặc thật lịch sự và chỉn chu để mừng ngày thành lập tập đoàn nhé. Ba đã mời các đối tác làm ăn gần xa đến dự, cố gắng thể hiện cho tốt "_ Ông Jeon.

  " Vâng ạ "_ YeoCheon.

  " Và sẵn đây... Ba cũng nói luôn. YeoCheon à, ta biết con đã có tập đoàn riêng của mình, nhưng còn về sau này ta có về hưu, tập đoàn này... Cũng sẽ thuộc về con "_ Ông Jeon.

  JungKook đang ăn thì liền ngừng nhai lại khi nghe ông Jeon vừa nói câu cuối xong. Cổ cậu bắt đầu nghẹn lại, cậu đang ăn giờ cũng không thể nuốt trôi được nữa. Những lời nói của ông, nói ra tuy không gay gắt gì. Nhưng khi đi sâu vào từng lời, nó lại giết chết tâm hồn cậu... Một cách âm thầm, lặng lẽ biết nhường nào.

  Bà Jeon thì nghe thế, liền từ từ nhìn sang JungKook. Bà biết cậu sẽ phản ứng như thế, nhưng... Bà phải làm gì trong tình thế này đây. Bao lâu nay, bà luôn cho mình là nhu nhược, không thể bảo vệ con trai bà một cách đúng đắn. Để rồi... Mọi chuyện lại diễn ra... Nó là một cuộc chiến tranh lạnh mang tên ' Im lặng ', ' Vô tình '.

  " Ờ... JungKook à, con ăn miếng thịt này đi "_ Bà Jeon.

  " Thôi, e hèm... Con no rồi, con xin phép đến trường "_ JungKook.

  Cậu không hề ở đây lâu thêm nữa, vì sẽ làm cậu không ổn thêm thôi. Đến trường thì... Có thể sẽ làm tâm trạng cậu tốt hơn, đại loại vậy.

  Thấy JungKook vội vàng đến trường, trong khi trên đĩa vẫn còn nhiều thức ăn sót lại. Nhìn đĩa thức ăn ấy, YeoCheon lo ngại cho JungKook vì mấy ngày trước cậu đã bị sốt mấy ngày liền. Nếu tình hình cứ tiếp diễn như thế này mãi, cậu có thể sẽ trở thành cây tăm di động mất.

  " JungKook a, sao em lại ăn ít thế này? Haizz "_ YeoCheon.

  " Lúc này nó lại làm sao thế? Luôn làm cho cái nhà này xào xáo lên thì mới hả dạ "_ Ông Jeon bực mình lên tiếng.

  " Ông thôi đi, mau ăn nhanh lên đi. Đến giờ đến tập đoàn rồi "_ Bà Jeon.

  Họ ăn xong, rồi đi cùng nhau đến tập đoàn. Còn YeoCheon thì lại ở nhà, vì tập đoàn ở bên anh... Cũng không có gì đáng lo ngại cho lắm.

  Mãi cho đến chiều, bữa tiệc đã được quản gia Han sắp xếp thật chu đáo. Các đối tác ai nấy đều ăn mặc rất sang trọng và chỉn chu, tinh tế. Và họ đến sớm hơn mấy phút chỉ để... Bàn về chuyện làm ăn với nhau thôi. Trong đó, có gia đình của bọn họ, và... Gia đình của ba người bạn của JungKook. Thêm vào đó... Lại có thêm một nhân vật mới nữa, cũng đến dự. Nhưng... Không ai biết người đó là ai hết.

Trong khi ông Jeon thì đang tiếp các đối tác khác ở bên kia. Thì bên này, những vị phụ huynh của bọn họ đang ngồi đàm đạo cùng nhau. Thì thấy bọn họ quay quanh với YeoCheon, con trai lớn của Jeon gia. Và nhìn đứa con trai thứ hai thì... Lại ngồi một mình ở một góc, nhưng thỉnh thoảng cũng tiếp khách một cách nhiệt tình và nhã nhặn, rồi lại ngồi ở vị trí cũ. Một trong số vị phụ huynh ấy, hỏi thăm.

  " Chị à, cậu trai ấy... Luôn thu mình một góc như thế à? ".

  " Ờ, vâng. Thằng bé tuy hướng nội, nhưng nó ngoan ngoãn và giỏi giang lắm "_ Bà Jeon.

  " Thế sao? Mà sao tôi có nghe nói... Tập đoàn của ông ấy... Có thể sẽ giao lại hết toàn quyền cho YeoCheon mà, đúng không? Rồi ờ... Thằng bé kia, chắc cũng đã có dự định riêng cho mình rồi nhỉ? ".

  Bà ấy... Đang xuyên xoáy tâm lý của bà Jeon hay sao? Bà ấy... Là đang muốn tìm hiểu, hay lại thử lòng kiểm nghiệm về Jeon gia? Bà Jeon cũng là một người rất khéo léo trong ăn nói, nên không chần chừ gì liền đáp lại.

  " Vâng, thằng bé... Thích những gì mới lạ và có thể bức phá mọi thứ theo hướng hoàn hảo. Nên khi tốt nghiệp, thằng bé sẽ tự phát triển bản thân. Nên tôi... Luôn ủng hộ bất cứ lựa chọn gì của thằng bé... Mà không ngần ngại gì "_ Bà Jeon.

  " Ưm hưm, chắc chắn cậu bé sẽ vui và hạnh phúc lắm, khi có người mẹ tâm lý như bà đây...".

  " Mà còn... Ông ấy thì sao? Cũng như bà chứ? ".

  Nói tới đây bà Jeon mới cưng cứng họng. Nếu như bà nói ra, thì chẳng khác nào vạch áo cho người xem lưng. Mà chỉ sợ mối quan hệ giữa cha con JungKook, cũng như tình anh em của YeoCheon và JungKook sẽ bị người đời đem ra mà đàm tiếu mất.

  " Ờ... Ông ấy... Không có ý kiến gì về quyết định của thằng bé. Ông ấy... Chỉ nói là... Cứ làm những gì mình có thể làm, thì sẽ thành công. Ổng nói vậy... Rồi thôi à "_ Bà Jeon.

  Dứt lời, những vị phụ huynh ấy trầm trồ nhìn bà Jeon. Quả thực, con nhà tông, không giống lông cũng giống cánh có khác. Một gia đình với cốt cách của sự lịch thiệp và tinh tế. Ai ai cũng phải noi gương để soi sáng thêm.

  " À, bữa tiệc sắp bắt đầu rồi. Mời các ông bà đến đây dùng buffet của chúng tôi ạ, chúc các vị ngon miệng "_ Bà Jeon.
  
   " Vâng vâng ".

Ở bên nào đó.

" YeoCheon à, em tiếp khách cũng thấm mệt rồi. Ngồi nghỉ một chút đi "_ NamJoon.

" Hưm, em có mệt đâu chứ. Các anh cứ lo lắng quá "_ YeoCheon.

" Tụi anh đang nghiêm túc đấy. Mau ngồi xuống đi, để anh lấy nước cho em "_ YoonGi.

" Ngoan, ngồi nghỉ đi "_ SeokJin.

" Dạ "_ YeoCheon.

Anh vì câu nói ôn nhu, pha một chút cưng chiều của SeokJin mà làm cho anh ngồi xuống không làm gì nữa. Trong lúc YoonGi đi lấy nước, thì năm người còn lại vừa ở bên YeoCheon mà vừa hướng mắt về con người nào đó bên kia. JungKook đang tiếp khách nhã nhặn, lịch thiệp thì thấy ba người kia đến. Liền vui vẻ chạy đến cười giỡn với nhau, thậm chí còn xoa đầu, nhéo má, với nói với nhau những ngôn từ mà chỉ có bốn con người đó có thể phát ngôn kiểu đó với nhau thôi. Những vị khách đứng gần họ thì ngạc nhiên và cũng không có mấy quan tâm vì bạn bè mà, nói với nhau như thế là chuyện đương nhiên thôi.

  " Aigoo tao tưởng chúng mày không đến chứ, một mình buồn chết luôn "_ JungKook.

  " Ủa vậy hả? Mày là nhớ tụi tao sao? "_ YuGyeom.

  " Đúng đó, thấy tụi tao là cái mặt phỡn ra. Tươi rói à "_ BamBam.

  " Xùy, ảo tưởng. Chỉ là tao muốn có người ăn uống với tao, ngồi tám với tao suốt bữa tiệc thôi. Biết hôn? "_ JungKook.

   " Mày là chuyên gia làm tụt mood tụi tao, xía "_ MinGyu.

   " Hahaha ".

  Bên nào đó thấy bốn người cười ha hả mà trong lòng cảm thấy không vui chút nào. Lúc trước thì luôn cười với mình mặc dù mình không hề muốn thấy cũng không thích. Giờ thì lại bực bội không hiểu nổi. Bọn họ... Vẫn còn quen với việc có sự xuất hiện của cậu  trong tâm trí của mỗi người. Vậy còn YeoCheon của họ thì sao chứ?

  " Hừ, vui vẻ như thế. Còn hơn lúc trước ở nhà mình, thật là... Thay lòng đổi dạ nhanh như chớp ấy... "_ TaeHyung's Prov.

  " Aizz mình đang nghĩ cái quái gì thế này? YeoCheon, YeoCheon, vẫn mãi là YeoCheon mày biết không? "_ HoSeok.

  HoSeok lẩm bẩm gọi tên YeoCheon cho phai đi hình ảnh cậu ở trong đầu. YeoCheon cảm thấy khó hiểu liền hỏi anh.

  " Anh HoSeok à, anh sao thế? Anh HoSeok? "_ YeoCheon.

  " À không, không có gì đâu em "_ HoSeok.

  Bữa tiệc cuối cùng cũng bắt đầu. Ai ai cũng tập trung hướng mắt về sân khấu đang sáng rực dưới ánh đèn ở phía trước. Mở đầu là màn giới thiệu chính yếu của bữa tiệc. Sau đó là tới ông Jeon và bà Jeon lên, cùng nhau nói vài lời.

  " Cảm ơn các vị đã dành thời gian quý báu mà đến tham dự bữa tiệc của chúng tôi. Chúng tôi mong những sự hợp tác, cũng như sự hỗ trợ hết mình của các vị sẽ giúp cho chúng tôi nỗ lực hết mình hơn nữa, để có thể phát triển sự nghiệp tập đoàn của mình. Sẵn dịp ngày hôm nay. Tôi muốn nói đôi lời vài điều... "_ Ông Jeon.

  " Chắc các vị cũng đã biết. Chúng tôi có hai đứa con trai đang bắt đầu tuổi lập nghiệp, và đang phát triển bản thân trong lĩnh vực mà chúng thích. Các vị cũng biết đó, tập đoàn chúng tôi đã ngày một phát triển vững mạnh. Nhưng... Chúng tôi cũng cần những sự gánh vác từ hậu duệ của mình. Và những hậu duệ tuổi trẻ tài cao nhà chúng tôi... Sẽ thay tôi... Gánh vác tập đoàn này "_ Ông Jeon.

  " Thêm nữa, chúng sẽ có những phương hướng phát triển tập đoàn càng mới mẻ và hoàn thiện hơn. Tôi xin trịnh trọng thông báo... Người tiếp theo của Jeon gia, sẽ nối tiếp sự nghiệp của tôi trên con đường sắp tới. Và đó là... Jeon YeoCheon... Đứa con trai đầu lòng của chúng tôi.... "_ Ông Jeon.

  Nói đến đây, YeoCheon bất ngờ và nhìn bọn họ một hồi. Liền chậm rãi tiến về phía sân khấu. Bọn họ chắc chắn sẽ hộ tống anh lên đây, không ai khác vào đây hết.

  Cùng lúc đó, người vô danh đã đến. Người này... Lại rất quen thuộc đối với YeoCheon. Vì anh ta... Là người mà YeoCheon đã từng thương thầm từ hồi đi học, nhưng lại không dám nói ra. Người này... Cũng không biết YeoCheon thương mình cho đến tận bây giờ. Người này mới biết, và cũng đã... Thương YeoCheon càng lúc càng nhiều hơn. Có điều... Người này... Có nhận ra muộn quá hay không?

  " Yeo... Cheon... ".

  Bọn họ cùng YeoCheon đến đó, hạnh phúc vui vẻ với nhau, cả ông bà Jeon cũng vậy. Họ như một gia đình hạnh phúc vậy. Còn JungKook... Vẫn lẻ loi, như không tồn tại vậy. Ba người bạn thấy thế, liền cận kề và ôm chầm lấy cậu thật chặt vào lòng mà an ủi cậu. Và tình cảnh ấy... Vô tình lọt vào mắt của một trong số sáu người. Người này... Liền khó chịu, trầm mặt rất đáng sợ.

  " Kookie à, mày ổn không? "_ YuGyeom.

  " Tao... Tao ổn chứ "_ JungKook.

  " Mày... Thực sự ổn? "_ BamBam.

  " Tao ổn mà, tụi mày làm sao thế? "_ JungKook.

  " Nếu ổn... Thì tại sao lại nhìn vào sân khấu với vẻ mặt muốn rơi lệ thế? Mắt mày trong veo hơn bình thường đấy "_ MinGyu nâng mặt JungKook nhẹ nhàng hỏi.

  " Aizz, tụi mày ngộ? Mắt tao sáng như vì sao như thế? Trong là phải rồi? Rơi lệ gì? "_ JungKook.

  " Nói dối "_ BamBam.

   Rồi lại được YuGyeom kéo đầu tựa vào lòng mà vỗ về. YuGyeom không nói gì nữa, im lặng quan sát trước mắt dùm cậu. Ông bà Jeon thấy thế thì cũng không gọi lên nữa, vì đã đến lúc bữa tiệc đang được diễn ra với việc ăn uống thôi à. Còn YeoCheon thì vẫn ở bên bọn họ, nhưng còn một người thì đứng gần chỗ JungKook và ba người kia đang vui vẻ ăn uống cùng nhau.

   " Kookie à, ăn miếng thịt này đi... Gầy quá "_ BamBam.

   " Rồi rồi đừng gắp nữa, tao chưa ăn hết mà "_ JungKook vừa nhai vừa lên tiếng.

   " Tao thấy mày không muốn ăn thì có. Ăn cho nhiều vào đi, cho tụi tao ôm "_ MinGyu lại gắp thêm miếng thịt và rau trên dĩa JungKook đang cầm.

   " Được rồi được rồi mà "_ JungKook.

Bọn họ nhìn cậu được vây quanh bởi ba chàng trai kia. Không hiểu sao cảm giác lại trở nên ngứa mắt và tức giận như vậy? Chẳng phải họ đã có YeoCheon rồi sao?

  YeoCheon định đi tiếp khách cùng ông Jeon, thì có ai đó gọi tên mình. Khiến anh bất ngờ, khựng lại và từ từ quay ra đằng sau... Chậm rãi lên tiếng.

  " Anh... Anh... Jong "_ YeoCheon.

  " YeoCheon... Đã lâu... Không gặp "_ KeukJong.

  Jang KeukJong , con trai đích tôn của Jang gia. Nổi tiếng với tính cách cứng nhắc, kiêu căng nhưng... Cũng có lúc yêu quá đến mức làm người ngoài cuộc bị ảnh hưởng. Anh từ Canada trở về cũng đã 4 tháng và mục tiêu để trở về là cũng chỉ vì... Tìm YeoCheon mà anh luôn mong nhớ.

  " Anh... Về từ khi nào? "_ YeoCheon.

  " Anh về hồi tháng 7. Và luôn... Tìm kiếm em "_ KeukJong.

  " Ô, Jang thiếu anh cũng ở đây sao? "_ HoSeok.

  " A, Jung HoSeok, đã lâu không gặp "_ KeukJong.

   " Haha, sao rồi bạn hiền? Canada cũng tốt nhỉ? "_ HoSeok.

   " Tốt lắm tốt lắm "_ KeukJong.

Vâng, HoSeok và KeukJong là hai người bạn chí cốt thời đại học với nhau. YeoCheon ngạc nhiên về điều này, nhưng... Lại băn khoăn rằng hai người này đã thành bạn với nhau là từ khi nào? Thấy hai người vui vẻ nói chuyện với nhau, anh cảm thấy thoải mái hơn đôi chút.

  " À, KeukJong à. Để mình giới thiệu cho cậu. Đây là YeoCheon, Jeon YeoCheon. Là người yêu của mình và sáu người bên kia. YeoCheon à, đây là... Jang KeukJong, bạn thân của anh. Hai người... Làm quen nhau đi "_ HoSeok.

  Hai người nhìn nhau mà cứ ái ngại không dám nói câu gì sau khi HoSeok thốt lên chữ ' Người yêu ' và ' Bạn thân ' khi giới thiệu. Nó như một cú đánh tâm lý chí mạng lên hai người, Jung HoSeok vô tình hay cố ý đây?

 " Ờ... Hai người... Bộ có chuyện gì sao? "_ HoSeok.

" À, à không... Chỉ là tôi cảm thấy.... Hơi nóng nực, muốn ra ngoài hít thở không khí trong lành chút thôi á mà, haha "_ KeukJong.
 
" À thế à "_ HoSeok.

" À thế làm sao mà à "_ KeukJong's Prov.

" Ờ... Ờ đúng rồi "_ KeukJong.

" Vậy thì... Nếu được thì... Anh có thể đi cùng YeoCheon được chứ? Vì tôi trong lúc tiếp chuyện thì vô tình lỡ cuộc gọi. Sẵn hai bên hợp tác cùng nhau luôn tiện thể. Thôi tôi đi trước, YeoCheon à, em tạm đi cùng cậu ấy một chút nhé "_ HoSeok.

" Vâng "_ YeoCheon.

HoSeok vội vã rời đi, giờ chỉ còn hai người đứng ở một góc của bữa tiệc. Một hồi sau, KeukJong liền lên tiếng.

" YeoCheon à,... Mình ra ngoài nói chuyện một chút được chứ? "_ KeukJong.

  " Ờ, ừm "_ YeoCheon.

YeoCheon đi theo anh ta, đến ở ngoài hành lang phía sau ngôi nhà. KeukJong hít thở thật sâu rồi... Nhìn YeoCheon với ánh mắt thắm thiết, chân tình.

" Yeo... YeoCheon à, anh... Trong suốt thời gian vừa qua, anh... Anh luôn nghĩ về em, anh... Anh không biết phải nói sao nhưng... Anh nói ra... Liệu em có biết... "_ KeukJong.

" Anh KeukJong... Anh đang nói gì vậy? "_ YeoCheon.

" Anh... Từ khi anh đi Canada cho đến tận bây giờ... Anh... Thật sự mới nhận ra rằng... Mình đã thích em từ lúc nào. Lúc nào anh cũng nghĩ về em, và trong những khoảng khắc vui hay buồn thì... Luôn có em xuất hiện trong tâm trí anh nữa. Anh muốn... Bắt đầu với em về mối quan hệ ấy, có được không? "_ KeukJong.

  YeoCheon rối bời xen lẫn sự khó xử với những lời anh ta nói. Hiện giờ, anh đã có sáu người yêu thương anh và che chở cho anh. Nếu như anh bắt đầu với KeukJong, vậy sáu người kia sẽ phải làm sao? Anh là không muốn đôi bên đều phải đau khổ. Anh... Thật sự không biết phải làm sao?

  " Anh KeukJong à, anh... Cũng thấy đó, em hiện giờ đã có người yêu thương em rồi. Em không thể... Làm thế với họ, họ... Là người tốt "_ YeoCheon.

  " Không sao, anh hiểu mà. Anh biết anh đang là người đứng sau. Nhưng... Em vẫn có thể... "_ KeukJong.

   " Anh à, anh đừng nói nữa. Chúng ta hiện bây giờ... Không thể đâu. Em không muốn mình là kẻ bắt nhiều tay, anh là người thứ ba thứ bốn trong một cuộc tình của ai hết. Tốt hơn là anh hãy tìm cho mình một người xứng đáng để bên cạnh đi "_ YeoCheon.

  " YeoCheon à, anh... "_ KeukJong.

  " Anh đừng nói chuyện này nữa. Em... Hơi mệt "_ YeoCheon.
  
  " YeoCheon? "_ KeukJong.

Vì quá kích động, nên YeoCheon đã có chút mệt ở tim, thở hỗn hển và ôm tim mình thật chặt. KeukJong thấy mình có hơi quá đáng, liền xoa xoa lưng giúp anh trở nên tốt hơn. Cuối cùng, anh cũng trở lại bình thường, quay đi. KeukJong nhìn bóng lưng ấy mà trong lòng đau khổ biết bao.

  " Muộn rồi sao? "_ KeukJong's Prov.

  Hai người đều trở lại thưởng thức bữa tiệc. Và JungKook đã vô tình nghe được câu chuyện, miệng nhoẻn nụ cười nhạo mạn trong vô thức. Jang KeukJong trở về, mọi chuyện càng lúc càng thú vị hơn rồi.

  Sau bữa tiệc hôm ấy, một người với tâm tư vui buồn lẫn lộn, người kia thì trong lòng phức tạp không biết phải làm sao. Còn một người nữa... Thì lại cảm thấy hứng thú.

                ****************

  JungKook hôm nay được về sớm vì giảng viên thông báo có việc nên hai tiết cuối không học. Ba người cùng JungKook liền rủ nhau đi vòng quanh các phố mua sắm Seoul cho đã đời. Vừa thay, lại gặp tụi SooBin cũng đi chơi ở đây, thế là tám người cùng nhau càn quét hết thảy từ ăn uống cho đến các khu giải trí.

  " Vui quá đi "_ Huening Kai.

  " Tụi em cũng vắng tiết nữa mấy anh. Ui, được xả stress đã đời rồi "_ TaeHyun.

  " Với lại, lâu rồi tụi em không có đi nên hôm nay đi với các anh, tụi em vui không thể tả được "_ BeomGyu.

  " Mà tụi em học ở đâu vậy? "_ YuGyeom.
  
  " Dạ, tụi em học ở Sopa á anh "_ SooBin.

  " Ể, Sopa á "_ BamBam.

  " A, cùng trường. Haha, tụi anh hồi đó cũng học ở đó nữa. Nhớ ghê "_ MinGyu.

  " Ể, trùng hợp ghê luôn "_ YeonJun.

  " Hm, vậy thì... Hôm nào mình đi dã ngoại ở Seoul Grand Park được không? Thời gian thì tụi anh sẽ sắp xếp "_ JungKook.

  JungKook bây giờ hào hứng không thể tả nổi. Hôm nay đi cùng với những người anh em thân thiết vui vẻ như thế, JungKook liền đề xuất về chuyện dã ngoại với cả bọn.

   " Ừm ừm, được đó. Lâu lâu tụi mình nên thay đổi chút không khí nhộn nhịp thành bình dị một chút mới tốt chứ "_ TaeHyun.

   " Vậy thì thống nhất nhá, anh em "_ JungKook.

   " Ừm ừm, chốt đơn liền và ngay lập tức "_ Huening Kai.

   " Ơ, liên quan gì? "_ YeonJun.

  " Thì cũng là thống nhất rồi mà anh "_ Huening Kai.

  " Ờ, thì cũng được "_ SooBin.

  " Vậy chúng ta đi đâu tiếp đây? "_ MinGyu.

  " LOTTE WORLD ".

  " Ok con dê. Đi thôi "_ MinGyu cười tươi cùng bọn họ đi đến Lotte World.

  Bọn họ như những đứa trẻ luôn hào hứng và tươi như ông mặt trời vì được đi chơi vậy. Đến nơi là tiếng cười cùng tiếng Wow hoà âm chung lại đồng nhất với nhau. Đi chơi hết nơi này, đến nơi khác mà không biết mệt là gì. Đi một hồi lâu thì có tiếng chuông điện thoại vang lên từ trong túi quần của JungKook. Thấy vậy, dừng cuộc chơi một chút rồi bật máy lên thì.

" Yeoboseyo, ba gọi con? "_ JungKook.

" À ờ... Ba gọi con là để nói về buổi xem mắt của con vào tối nay "_ Ông Jeon.

  " Cái gì? Sao ba lại... "_ JungKook.

  " Không gì có thể thay đổi quyết định của ta. Tối nay 7 giờ, ở nhà hàng Light.  Nếu không thì đừng có gọi ta là ba nữa. Biết chưa? "_ Ông Jeon.

  " Ba à, sao ba lại làm vậy chứ? Con còn chưa tốt nghiệp, với lại chuyện tình cảm thì có gì quan trọng đâu ba "_ JungKook.

  " JungKook à, coi như là vì ta. Ta cũng chỉ vì sự nghiệp của cả nhà mình. Tối nay... Hãy đến nha con "_ Ông Jeon.

   " Nhưng mà ba à... Ba... Ba... "_ JungKook.

   * Tút... Tút... *

JungKook chưa kịp nói hết thì ông Jeon liền cúp máy cái rụp. Xem ra, mọi chuyện không thể dễ dàng như cậu nghĩ. Chuyện tình cảm đối với cậu bây giờ... Nó như là một nguồn khơi khiến cậu khốn khổ và tồi tệ biết bao nhiêu. Từ trước đến giờ, ông Jeon luôn định đoạt những quyết định và ý kiến của cả nhà thế đấy, ngay cả chuyện cậu muốn gì và giỏi gì. Sau khi nghe điện thoại xong, JungKook lại bất lực, nhìn mọi người rồi lại nhìn điện thoại, thơ thẩn không biết làm sao.

  " Kook à, chuyện gì vậy? "_BamBam.
  
  " Ba mày ổng nói gì rồi? "_ MinGyu.

  " Haizz, ba tao... Kêu tối nay... Đi xem mắt..."_ JungKook.

  " Trời, lại nữa "_ YuGyeom.

   " Tao riết rồi không biết rốt cuộc tao có tự do trong tay về sau không nữa. Hoang mang quá tụi mày à "_ JungKook.

   " Sao... Sao vậy anh JungKook? "_ BeomGyu.

  JungKook và ba người kia đang nói chuyện thì BeomGyu thấy thế liền hỏi thăm. Và cả bốn người kia cũng vậy.

  " À không, không có gì đâu em. Thôi, mình đi tiếp đi "_ JungKook.

  " Có chuyện gì sao anh? "_ YeonJun.

  " Không có gì đâu. Mình đi tiếp đi "_ JungKook.

   " Ừm... Dạ ".

  Không nói chuyện lúc nãy nữa, gạt hết sang một bên mà vui chơi hết có thể. Cho đến khi, phụ huynh của mỗi người gọi điện hỏi thăm tình hình thì mới thôi. Mà lúc bọn họ trở về nhà là cũng đã gần xế chiều.

   7 giờ, tại nhà hàng Light.

Nhà hàng mà JungKook sẽ vào trong cuộc xem mắt là nhà hàng Light với kiến trúc mang phong cách châu Âu sang trọng và quý phái, tông màu ấm áp chủ yếu là xanh và vàng nhạt. Bước vào nhà hàng, lại choáng ngợp vì khung cảnh như đang trong CGV vậy, kiểu bàn ghế lẫn màu sắc, các vật dụng trang trí.

  " Haizz, mình là đang đi nhà hàng hay CGV vậy trời? Rồi ở bàn nào đây? "_ JungKook.

  Bỗng có tiếng chuông reo, JungKook bắt máy thì lại nghe tiếng alo từ phía bên phải. Cậu thì lại đứng cách chỗ đó hai bàn. Nghe vậy thì nhìn xung quanh, thì thấy có một người đàn ông cũng đang nghe điện thoại. Nhìn sơ qua thì chắc chắn là cái người mà ông Jeon đề nghị để xem mắt rồi. JungKook liền đến chỗ ngồi, liền ngồi xuống. Và khi cậu ngồi xuống rồi, người này liền lên tiếng.

  " Ô, chào cậu. Cậu... Là Jeon JungKook? ".

  " Đúng vậy? Anh là... "_ JungKook.

  " Rất hân hạnh được làm quen, tôi là... Cha EunWoo ".

         ==== End chương 6 ====

   

   

  
 
 

 
  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro