Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tình nhân mới?

- Không

Min Yoongi nhắm nghiền mắt phung ra đúng 1 từ liền trực tiếp lơ luôn người kia. Bây giờ cậu mới quan sát tỉ mỉ người kia y diện một bộ vest đen từ đầu đến chân, khuôn mặt góc cạnh hoàn hảo từ mi li mét ánh mắt y ấm áp hơn hẳn hắn rất nhiều nụ cười luôn trực trên môi nhưng người ta thường nói người hay cười chưa hẳn là tâm cũng cười. Nhận thấy có ánh mắt nhìn đăm đăm vào mình y liền nhìn sang cậu nở một nụ cười rạng rỡ.

- Chào nhóc anh là Jung Hoseok

- Xin chào ạ em l-

- Jeon Jungkook

Hắn lần nữa nhíu mày vì rõ ràng cậu xưng tôi với hắn thế mà lại xưng em với y rõ không công bằng hắn cũng muốn được cậu xưng em. Cứ đà khó ở của hắn liền khiến chuyến xe này càng đáng sợ hơn.

- Tao đã hỏi mày à?

Jung Hoseok bất mãn nhìn lại hắn, y đây là muốn nghe giọng nói êm tai của thỏ nhỏ ai cần hắn trả lời giúp.

- Bớt lắm chuyện

- JungKook em nghe cho rõ. Tên cầm lái là Park Jimin còn tên luôn mồm lải nhải là Jung Hoseok bọn tôi đều bằng tuổi nhau 26 tuổi

Hắn lườm y đe doạ. Liền quay sang cậu nhẹ giọng nói.

Park Jimin đang chăm chú lái xe nghe nhắc đến tên mình liền quay xuống gật đầu với cậu còn đang định mở lời liền bị hàn khí của Min Yoongi doạ sợ ấm ức quay trở lại với việc lái xe của mình.

Vì chiều nay bọn họ sẽ hợp cổ đông nên mới đi cùng nhau bây giờ cách lúc đó còn 3 tiếng họ sẽ ghé ngang nhà chung của Lục thiếu " ngôi nhà" được bọn họ xây dựng cùng lúc với ngày bắt đầu lập tập đoàn riêng. Nói là tập đoàn của tất cả 6 người chung tay thành lập nhưng vẫn phải giải quyết tập đoàn của gia đình nên thời gian có chút bị bóp nén không mấy khi họ trực tiếp ở tập đoàn giải quyết công việc.

Jeon Jungkook được Yoongi ôm chặt vào lòng không hiểu cảm giác có chút ấm áp này là gì cậu liền vì mệt mỏi mà thiếp đi ngay trong lòng hắn.

Chiếc xe đắt tiền đổ ngay trước cửa ra vào của dinh thự. Cả 3 người đàn ông bước ra mang theo khí chất như một đế vương sự uy nghiêm băng lãnh ấy từ xa đã có thể cảm nhận được thậm chí rất rõ ràng. Hắn thấy cậu đã ngủ say liền trực tiếp bồng cậu lên chưa để hai người họ Park và họ Jung kia kịp phản ứng liền một mạch bước thẳng vào trong. Người hầu và quả gia đã xếp hàng thành hai bên chào đón họ trở về. Ai nấy đều kinh ngạc nhìn người được Min tổng bế tận vào bên trong dinh thự còn đang ngủ rất say trong lòng hắn.

- Này! Để tao bế ẻm tý đi mày cứ giành là sao?

Họ Park bất mãn lên tiếng từ nãy đến giờ gã còn chưa nói chuyện nói chi được chạm vào cậu. Họ Jung cũng định bước lên nói một lời liền bị cảnh tượng mắt mà đứng hình. Trời ạ từ nãy giờ quả thật chẳng ai để ý chuyện cậu chỉ mặt mỗi chiếc áo sơ mi rộng tuy được hắn choàng cho áo vest nhưng cũng chỉ che được bên trên vẫn còn lộ đôi chân dài trắng nỏn thon gọn. Y liền cởi áo khoác măng tô của bản thân tiến đến che cho cậu, có chút ngượng ngùng liền ho vài tiếng.

- Khụ... Khụ... Đưa em ấy lên phòng thay đồ kẻo bị cảm nhanh đi

Min Yoongi suy nghĩ một hồi liền đưa cậu qua cho gã bế cậu.

- Nhẹ nhàng kẻo em ấy giật mình

Nói xong lời dặn dò hắn phủi áo tiến thẳng xuống bếp không rõ là định làm gì. Họ Park được giao trọng trách liền vui mừng trong lòng bồng cậu lên tầng theo sau là y Jung Hoseok.

- Còn 1 phòng trống đối diện phòng Taehyung đấy mày đưa em ấy vào đấy đi

Dứt lời họ Jung cũng nhanh chóng tách khỏi chạy ù về phòng như có chuyện gì đó gấp gáp.

* Cạch...

Như sợ người trong lòng giật mình tỉnh giấc gã liền nhìn xuống may mắn là cậu vẫn chưa thức. Đặt người nhỏ lên giường gã nhanh chóng vào phòng tắm pha nước rồi chuẩn bị đồ cho cậu.

- Cái nhà này làm gì có bộ nào vừa với em ấy?

Park Jimin có chút hoảng loạn như nghĩ ra gì đó mặt gã liền gian đi vài phần. Tiến đến giường ôm thân nhỏ vào phòng tắm.

- Ưm...

Bị làn nước làm cho tỉnh cậu dụi dụi mắt nhìn xung quanh sợ hãi vai không tự chủ mà run lên. Họ Park vừa xoay người đi một chút liền bị cậu doạ cho lo lắng không thôi. Gã nhanh đến ôm lấy cậu xoa xoa đầu.

- Ngoan. Em sao thế?

- Em... Em sẽ ngoan đừng... Đừng đánh em được không? Hức...

- Không không không ai đánh em nữa bọn tôi sẽ bảo vệ em.

Họ Park đau lòng không thôi. Chắc là mọi chuyện rắc rối thêm rồi, gã phải xử lý bọn người đã làm cậu đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro