Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tắm xong rồi à?

Jung Hoseok nằm ườn trên giường thấy cửa phòng tắm mở ra y liền bật dậy. Lúc nãy vừa bước vào đã thấy phòng trống trơn chỉ nghe thấy tiếng nước chảy bên trong phòng tắm y cũng đoán được phần nào định bụng ngồi trên giường chờ một chút nghĩ là làm nhưng đâu có ngờ một chút lại là một tiếng đồng hồ y từ ngồi rồi lại nằm rồi lại đi qua đi lại rốt cuộc vẫn nằm xuống mà chờ.

Y nhìn cậu khẽ sững người rồi cũng nhanh chóng vụt mất quay sang lườm nguýt Park Jimin. Gã thấy thế cũng cười cười gãy gãy đầu nhìn đi chỗ khác.

- PARK JIMIN

Từ ngoài cửa vọng vào tiếng gầm của Min tổng Min Yoongi. Hắn định bụng chắc cậu cũng đã tắm xong, kêu người dọn đồ ăn hắn vừa nấu trong bếp bày ra bàn ăn còn hắn thì lên đem cậu xuống. Vừa mở cửa liền đập vào mắt hắn là cậu lại lần nữa chỉ khoác mỗi áo sơ mi của gã, hắn tức muốn bùng nổ.

- Ơ ơ... Tại tại ... Ở đây không có đồ vừa với em ấy nên tao... Tao để em ấy mặc tạm áo của tao hai... Hai thằng mày bình tĩnh

Gã cuối cùng cũng bị sát khí của 2 người đàn ông quyền lực kia doạ phát sợ. Liền nhanh miệng giải thích biện minh cho hành động của bản thân.

Thỏ nhỏ còn đang ngơ ngác không hiểu tình hình lắm, liền bước đến chỗ hắn, Min Yoongi.

- Min Tổng cảm ơn ngài đã cứu tô-

- Xưng em

- Dạ?

- Tôi bảo em xưng em với tôi

- Em... Em hiểu rồi

Hắn nhìn thỏ nhỏ trước mắt xém tý đã bị gã dọa cho chạy kia mà thầm cười trong lòng. Bỏ qua cho gã Park Jimin hắn liền vòng tay ôm eo cậu đi xuống nhà ăn, thỏ nhỏ cũng rất biết nghe lời yên phận để hắn ôm.

Trong phòng chỉ còn họ Jung và họ Park. Họ Jung vẫn duy trì vẻ mặt tươi cười nhưng lại khiến họ Park toát mồ hôi, không nhanh không chậm liền chạy xuống lầu.

- [ Alo, Taehyung mày về chưa?]

Jung Hoseok y liền rút điện thoại gọi cho một người.

- [ Đang. Có chuyện gì sao?]

- [ Mua ít quần áo tao sẽ nhắn size cho mày sau]

- [ Cho ai?]

- [ Nhà ta có một thỏ nhỏ nga ~ mày về nhớ mua bánh kẹo ngọt thì còn có thể dụ thỏ nhỏ]

- [ ?]

Đầu dây bên kia xuất hiện một dấu chấm hỏi cực lớn chưa kịp để bên kia load xong y liền cúp máy. Y bây giờ không rảnh giải thích nga bây giờ y muốn xuống ôm lấy thỏ nhỏ.

______________________________

- Gì vậy?

- Thằng Hoseok gọi bảo tao đi lấy đồ giúp nó

- Tao nghe thỏ nhỏ gì nữa mà?

- Tao cũng có biết đâu nó tắt ngang rồi. Cơ mà tao đi lấy đồ còn mày đi mua ít bánh kẹo ngọt đi, Hoseok nói có bánh kẹo mới dụ được thỏ

- Hừm

- Nghe không đấy? NamJoon?

- Rồi rồi mày lo lái đi

- Ừ

______________________________

- Em ăn nhiều vào tôi đích thân nấu cho em đấy

Min Yoongi hắn lại làm cho anh em hắn kinh ngạc lần nữa gì mà hắn đích thân nấu? Vậy là vị thế của thỏ nhỏ trong lòng hắn có chút không đơn giản rồi.

Thỏ nhỏ gật gật mái đầu tròn tròn, tận hưởng món ăn ngon lành. Trong bát vừa vơi đi một chút liền được họ Jung hay họ Park lắp đầy chỉ có họ Min mặt đang dần tối đi. Hắn là người mua người cứu cậu về thế mà mới được chưa đến 2 tiếng liền bị cướp mất. Nhìn thấy vẻ mặt thỏa mãn vui vẻ của cậu hắn lại thấy bình yên lạ thường haiz thôi thì chuyện nhỏ này gã không chấp nhặt.

- Min Tổng ngài ăn đi ạ

Thân nhỏ hiểu chuyện lấy một đôi đũa mới gấp thức ăn bỏ vào bát của Min Yoongi. Vẻ mặt của hắn đã tươi tỉnh hơn nhiều có lẽ hắn đã chấm cậu rồi.

- Em biết họ Min mắc bệnh sạch sẽ à?

- Dạ không?

Park Jimin chứng kiến một hồi liền nhìn sang hỏi cậu. Thế mà thỏ nhỏ lại ngước đôi mắt long lanh không biết gì của mình ngây thơ nhìn gã đáp. Ây gu gã đốn tim mất.

- Thế sao em lấy đũa mới gấp cho tôi?

- Em cũng không biết nữa

Jung Hoseok ngồi im lặng một bên y đã nhìn ra rõ ràng Min Yoongi đã cảm thấy hứng thú với cậu không chỉ dừng ở đó mà có lẽ còn hơn như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro