Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân vườn của dinh thự Lục Tổng

- Anh là?

Jeon Jungkook lẻn ra vườn để tránh 4 người đàn ông đang cự cãi bên trong. Vừa bước ra sân đang đi dạo xung quanh hít khí trời vừa ngồi xuống chiếc xích đu duy nhất. Tận hưởng được một lúc liền phát hiện có người gần đó. Cậu có chút ngạc nhiên nhìn anh mà hỏi

- Kim NamJoon. Ngược lại tôi mới là người phải hỏi cậu là ai?

- Tôi là JungKook do Min Yoongi đưa về

Cảm nhận được người trước mặt không có chút thiện chí nào cậu liền trầm xuống vài phần. Kim Namjoon nổi tiếng băng lãnh tuy cũng có chút gọi là như " gấu đần" nhưng là người sở hữu IQ 148.

Jeon Jungkook nhíu mày không còn vẻ mặt thỏ nhỏ ngây thơ khi trước mắt 4 người đàn ông nào đó. NamJoon hắn thật xui xẻo nga.

- Min...? Cậu nhóc dám gọi thẳng cả tên cúng cơm của tên đó à?

Hắn thật sự có chút thích mắt với cậu nhưng vẻ mặt lại lúc nào cũng cứng đơ làm cậu hiểu nhầm rồi a.

- Tôi không phải nhóc

- Thỏ nhỏ a sao em lại ra đây ngồi? Trời tối lạnh rồi mau vào thôi

Park Jimin đi loanh quanh tìm cậu rõ là lúc nãy ngó thấy cậu ra ngoài sân rồi nhưng không thể ngừng tranh cãi với 3 tên nào đó mà chạy theo cậu được 3 tên kia sẽ đi theo làm phiền.

- Jimin a? Em không lạnh a

Jeon Jungkook lúc nãy còn trầm mặt nghe tiếng Jimin liền quay ngoắt 180⁰ quay về vẻ mặt ngây thơ ánh mắt long lanh mở to ngạc nhiên nhìn Jimin.

Bên này hắn hoàn toàn bị làm lơ. Kinh ngạc nhìn tiểu bạch thỏ kia. Gì thế này? Rõ là vừa nãy còn không vui vẻ nói chuyện cùng hắn giờ lại trở thành tiểu ưu nhu?

- Vào cùng anh nào thằng Taehyung vừa đưa anh một túi bánh sữa

Thật ra là anh trắng trợn cướp lấy muốn sức đầu mẻ trán.

- À NamJoon mày về rồi à? Cứ đi dạo tiếp đi sương đêm không độc chết được mày

- Ơ cái thằng kia...

NamJoon á khẩu chỉ có thể nhìn bóng lưng tiểu bạch thỏ cũng gã độc mồm kia khuất dần.

- Ha đúng là tức chết

Cùng họ Park ăn xong bánh liền nhanh chân chạy mất anh còn chưa kịp ý thức. Thở dài một hơi tiếc nuối anh còn định làm nũng đòi ngủ với em đêm nay. Anh thề anh chỉ ôm ngủ tới sáng không làm gì khác.

Đằng này thỏ nhỏ đã xông thẳng vào phòng Min Yoongi.

- Không ngủ trèo sang đây làm gì?

Gã lạnh mắt liết đến thân nhỏ đang ngồi bệch trên sàn trong phòng gã. Ý cười đầy ra mặt nhưng vẫn muốn trêu chọc.

- A~ em không có trèo em đi đàng hoàng nga

Thỏ nhỏ chu chu mỏ nhìn gã. Quá đáng ghê nha.

- Thế sao? Vậy em sang đây định bồi tôi ngủ à?

- Hửm? Không a

- Vậy?

- Em có thể xin đi học không ạ?

- Có thể em học Đại học nhỉ?

- Nae.

- Không phải nói 17 à?

Gã nhướng mày nhìn cậu rồi vỗ vỗ đùi ý bảo cậu ngồi lên đùi gã thay vì ngồi bệch trên sàn nhà. Sẽ lạnh nga.

Nhưng mà ai mà cho gã tội nguyện chứ thân nhỏ đứng lên tiến đến ngồi thẳng vào ghế sofa. Gã gượng gạo cười bất lực.

- Em muốn nhảy lớp

- Trình độ?

- A

- Được

- Em còn xin gì nữa? Sao chưa chịu về phòng?

- Min Tổng à Kookie chưa 18 đâu

Cậu lém lỉnh nháy mắt với gã rồi nhanh chân chạy ra khỏi phòng.

- KOOKIE EM ĐƯỢC LẮM DÁM TRÊU CHỌC TÔI

______________________________

Trời ưi tiêm về giờ thuốc nó ngấm hay sao ý-))
Nhức chỗ tiêm dễ sợ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro