Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu chạy vội về phòng khi cánh cửa đóng lại nụ cười tinh nghịch trên khóe miệng cũng dập tắt. Điều tiết lại nhịp thở cậu im lặng dựa mình vào cửa phòng lặng người quan sát căn phòng.

Trong bóng tối ánh sáng đỏ lập loè sau bình hoa cả trên góc trần nhà cũng có 1 cái. Chắc chắn Lục Tổng sẽ không ai gắn camera mini vào phòng cậu họ không phải người như vậy. Cái nhếch mép liền thoáng qua cậu mở cửa phòng bước ra. Nước mắt không biết từ khi nào đã ứ đọng trên mắt, cậu ngồi bệch xuống đất gục mặt xuống hai đầu gối.

Kim Seokjin gã vừa về tới, lúc nãy nghe thuộc hạ báo lại hôm nay tất cả sẽ tụ họp ở dinh thự Lục Tổng gã liền rẽ hướng quay lại đây. Bước chân lên tầng định ghé vào phòng Kim Taehyung thì bước chân liền khựng lại. Trước mắt gã là một cục bông tròn tròn, liền nhanh chân đi tới bên cục bông nhỏ.

- Ủa? JungKookie sao em lại ở đây?

Gã ngác nhiên nhìn hình bóng quen thuộc cậu nghe lời nói có chút quen ấy liền ngước mặt lên lập tức bổ nhào đến ôm gã mà nức nở.

- Kookie ngoan có chuyện gì nói tôi nghe

- Hức... Trong phòng... Có cái gì đỏ đỏ ghê ... Hức ghê lắm

- Đỏ đỏ?

Gã lẩm bẩm trong miệng liền ôm cậu đứng dậy gõ cửa phòng Kim Taehyung đối diện.

* Cạch cánh cửa phòng mở ra chưa kịp để họ Kim kia ú ớ gã liền đưa cậu sang cho anh ôm rồi quay lưng bước vào phòng cậu.

- Kookie sao vậy? Cậu ta làm gì em à?

- Hức... Em sợ

- Không sao không sao tôi thương

Anh ôm chặt cậu vào lòng tuy không hiểu đang có chuyện gì. Phía cậu cả khuôn mặt đều áp vào lòng Kim Taehyung nên anh không nhìn thấy nụ cười như ẩn như hiện kia của cậu.

Cậu và Kim Seokjin từng gặp nhau vài lần ở quán bar lúc ấy gã là đi bàn công việc còn cậu là làm nhân viên. Cậu được gã chú ý đến vài lần bởi cậu có khuôn mặt non thu hút ánh nhìn, đôi mắt đầy sự ngây thơ. Gã có nói chuyện với cậu vài câu rồi cậu liền kiếm cớ chạy mất.

*Rầm

Gã mạnh bạo đóng sầm cửa bước ra khuôn mặt toàn hắc tuyến. Mạnh tay quăng xuống sàn nhà 2 camera mini. Tiếng động lớn cũng đã thu hút kha khá người vì trời đã tối nên người làm đã được cho nghỉ nên tất nhiên giờ chỉ có 7 người trong dinh thự bao gồm cậu. Jung Hoseok là người nhanh chân đến đầu tiên.

- Có chuyện gì vậy?

Trước mắt Jung Hoseok y là bên này Kim Seokjin hầm hầm sát khí còn bên kia cậu đang ôm Taehyung mà nức nở suy ra y đã nghĩ rằng gã là người làm bảo bối của y khóc.

Sau đó lần lượt ai cũng đã có mặt. Gã mới hắn giọng nói.

- Có kẻ đặt camera và máy nghe lén dạng mini trong phòng Kookie

- [ Điều tra kẻ đã đến gần phòng Jeon Jungkook]

Park Jimin nhanh tay rút điện thoại ra gọi cho ai đó đợi người kia bắt máy liền nói một câu ngắn gọn dễ hiểu rồi cúp.

- Camera mini ạ?

Cậu từ trong lòng Kim Taehyung ló ra đôi mắt đã có chút đỏ ngây thơ nhìn Seokjin chớp chớp mắt.

Họ Kim sớm đã giãn cơ mặt ấm áp cười nhìn cậu.

- Đúng a. Kookie đừng sợ có tôi giải quyết rồi

- Nae...

- Vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro