Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Đêm khuya, nơi nghĩa trang vắng lặng. Sương mù màu xám khói bao phủ toàn bộ bãi đất trống chôn xác nguời chết thật tạo cho nguời ta một cảm giác kì dị, đáng sợ. Nhưng còn đáng sợ hơn, nơi đây giờ còn có một tiếng khóc nghe thật bi thương!

Cậu thanh niên thon gầy, nhỏ nhắn, gương mặt Ướt đẫm nuớc mắt quỳ truớc ba ngôi mộ tối đen phía truớc. Đôi tay chống đỡ dưới nền đất khô cần, lạnh lẽo.
Cậu ta sao lại khóc?
Nếu có nguời vô tình đi ngang đây, nghe tiếng khóc của cậu ta chỉ có thể hình dung ra một từ "run sợ". Nhưng giờ đã khuya ai lại đi ngang chổ hẻo lánh này chứ? Chỉ có cậu mà thôi!

Cậu là một nguời thất bại!

Jeon Jungkook, cậu hoàn toàn là một nguời thất bại!

Chỉ vì ngu muội tin vào lời nói dối trá của một nguời con gái mà cậu đã đánh mất tất cả.
Ngày ba mẹ cậu bị tai nạn giao thông mất, cô ta tìm lý do bị bệnh cần cậu đến chăm sóc, cậu đã bỏ tang lễ đến chăm sóc cô ta. Một đứa con bất hiếu!

Sự nghiệp tổ tiên Jeon gia 10 đời gầy dựng lại rơi vào tay tập đoàn park thị do "ba nguời yêu" câu làm chủ.

Và cả...Min Yoongi  nguời vì cậu mà không màng đến cái gọi là mạng sống, lao vào nhát dao đang nhắm ngay vào cậu, nhận lấy nhát dao thay cậu, và....Chết thay cậu.
Truớc khi chết đi, anh còn nói với cậu, anh rất yêu cậu! Nhưng cậu đã làm gì?   Nhẫn tâm nói với anh: "Em không thích con trai". Anh lại không trách cậu, nỡ nụ cười rạng rỡ lần cuối cùng với cậu và ra đi. Cậu bất nghĩa!

Giờ thì nhận ra tất cả cũng đã quá muộn rồi. Nguời mình yêu nhất phản bội mình. Hại gia đình mình rơi vào hoàn cảnh thảm hại. Cô ta không yêu cậu, cái cô ta yêu là tiền của cậu, yêu sự nghiệp giàu mạnh của Jeon gia má thôi. Thằng ngốc cậu lại chẳng biết gì. Đến lúc mất hết tất cả thì chỉ biết tự giễu" đã quá muộn".
Jungkook khóc, khóc nấc lên nghẹn ngào.

- Ba, mẹ......anh! Tất cả....tất cả đều do em hại chết mọi người , hức,hức, em đã quá ngu muội tin vào lời nó dối của cô ta,  hức, mọi nguời tha lỗi cho con, anh! Tha lỗi cho em, hức~....

" Nếu đuợc trở lại như truớc, tôi thề sẽ bằng mọi giá bảo vệ nguời mình yêu thương, không để họ vì tôi mà hi sinh. Nhưng giờ có lẽ đã quá muộn? Tôi chỉ có thể nói đuợc một chữ "Nếu".

"pằng"

Một viên đạn bay ra từ trong bụi cây rậm rạp, um tùm gần đó, nhắm chuẩn xác vào ngời cậu.
Khoảnh khắc viên đạn xuyên qua cơ thể cậu, cậu không cảm thấy đau chút nào cả! Nguợc lại còn rất vui sướng, mãn nguyện.
Cậu từ từ ngã xuống, đôi mắt cũng từ từ nhắm lại.

"Jeon Jungkook, mày sắp đuợc gặp lại họ rồi! Ba mẹ, anh! Mọi nguời nhất định phải chờ kookie đó, kookie sẽ tới ngay*

Hết Chương 1!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro