Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng trắng tinh, rộng lớn, chỉ chứa duy nhất một cái giuờng cùng màu và cái đèn ngủ, còn lại không có gì hết.

Trên giường kia, một thiếu niên thân hình nhỏ nhắn, gương mắt tái nhợt, trên cánh tay phải còn có một vết cứa khá sâu. Là do vật sắc nhọn gây ra, nhưng gương mặt thanh niên thật sự rất đẹp!
Đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại, ngoài hiên cửa sổ, những tia nắng ban mai đang cố chen vào Khe cửa sổ, chíu vào ngay gương mặt kia làm cậu có phần khó chịu. Cậu cố mở mắt ra, có đôi chút khó chịu nhưng cũng dần thích ứng.

Phút chốc nhận ra căn phòng này thật lạ lẩm, định ngồi dậy xem thử nhưng cơ thể đột nhiên truyền đến một cảm giác đau đớn khó tả, nhất là cánh tay phải, cử động không đuợc.
Jungkook không hiểu chuyện gì hết! Cậu không phải đã chết sau khi viên đạn xuyên qua cơ thể sao?
Chẳng lẽ có nguời tốt giúp đỡ?
Nhưng nơi viên đạn xuyên qua lúc kia không bị gì cả? Ngược lại toàn thân đều đau nhức trừ chổ đáng lẽ nên bị thuơng?

Tay thật đau a!

Jungkook nhình cánh tay của mình, một vết sẹo sâu hoắc lộ cả thịt ra ngoài. Jungkook há mồm ngạc nhiên: "lạ thật, vết sẹo này ở đâu ra?".

Giải quyết mọi thắc mắc của Jungkook, một nguời phụ nữ đi vào, nhìn thấy jungkook, đôi mắt bà đột nhiên mở to, đỏ Hoè chạy lại jungkook. Jungkook cũng nhìn bà, không tự giác đuợc cũng chảy nước mắt.
Đây là mẹ cậu sao? Có phải cậu mơ không? nguời cậu luôn mong muốn đuợc gặp đang truớc mặt cậu. Cậu nên làm gì đây? Cậu rất vui!

" Kookie! Con tỉnh rồi, umma vui quá"
Bà jeon ôm jungkook vào lòng, xúc động đến đau lòng.

" Umma, đây có phải mơ không? Kookie đã gặp đuợc nguời rồi,... Hức, kookie nhớ nguời lắm!"

" Không phải mơ, không phải mơ. Umma luôn bên cạnh kookie! Đừng khóc"

Vòng tay của mẹ thật ấm áp! Jungkook rất muốn thế này.
Mọi chuyện đều rất mơ hồ nhưng Jungkook không muốn quan tâm. Chỉ cần không phải là mơ, cậu có thể bên cạnh mẹ và vòng tay ấm áp của mẹ cậu đã rất vui. Dù động đất cậu cũng không tâm.

" Con yêu umma rất nhiều!"

" Umma cũng yêu kookie! Appa con cũng thế, ông ấy rất lo cho con, vì hôm nay có chuyện quan trọng nên không thể nhìn kookie tỉnh, ông ấ chắc sẽ rất vui"

"Appa? Kookie rất vui"
Ba mẹ đều bên mình! Có phải ông trời cho con trở lại quá khứ để chuộc lỗi không? Con sẽ cố gắng!
Jungkook ôm chặt jeon Phu nhân nở nụ cười tươi.

================================

" Kookie, còn đau không? Ăn nhìu vào, con gầy đi nhìu quá. Appa với umma rất đau lòng."

Jeon lão gia đau lòng nhìn đứa con trai bé nhỏ này.
Từ nhỏ thằng bé đã khiến mọi nguời trong nhà lo lắng. Không giống những thằng con trai cùng trang lứa, thân nguời nhỏ bé, yếu ớt, luôn bị bạn bè trong trường bắt nạt, sợ ông, bà lo lắng nên lúc nào cũg cố chịu đựng một mình.
Ngay cả việc cậu bị ám sát, xém chút nữa là mất mạng. Điều tra ông mới biết được vì yêu sáu thằng công tử ở truờng nên mới thế, ông cũng không biết rõ lắm về chuyện này nhưng ông biết rất rõ tính tình thằng bé, chắc thằng bé đã chịu khổ rất nhìu.
Chỉ trách lúc trước ông ít khi quan tâm thằng bé, là chủ tịch thành đạt trong công việc. Nhưng với gia đình ông thật thất bại.

Jungkook cười tươi, gia đình cậu đã trở lại rồi.

" Cảm ơn appa, hai nguời cũng ăn đi, đừng cứ cho vào chén kookie hết vậy chứ."

" Ừm"

= yoongie a! Em gặp lại ba,mẹ rồi. Em cũng sẽ gặp được thôi, phải không =

Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro