Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi "trở về quá khứ" cũng đã đuợc một tháng, Jungkook rất ư là tự tại. ở nhà ăn xong rồi ngủ, ngủ xong đi Long nhông quanh nhà chơi. Muốn đi ra ngoài chơi, bố jeon và mẹ jeon nói cậu còn bị thương chưa lành, ra ngoài rất nguy hiểm. Cậu lại thấy có gì mà nguy hiểm chứ? Cậu đâu phải con nít nữa!

Trong cái xích đu nho nhỏ xinh xinh, Jungkook buồn chán tựa đầu thành đu, miệng lảm nhảm hai chữ: nhàm chán.
Jungkook đâu phải chim trong lòng chứ, phải ở nhà trong một tháng đối với cậu chẳng khác gì khổ hình!

Jeon phu nhân đi ra vườn, thấy con trai cứ ngồi thừ ra đó, khẽ lắc đầu đi lại.

" Kookie của amma, sao thế?"

Bà jeon xoa đầu jungkook, khẽ hỏi cậu. Jungkook bộ đáng ủy khuất nhìn bà, nũng nịu khóc lóc.

" Không phải tại umma với appa cả sao? Không cho kookie ra ngoài chơi, làm kookie chán chết được! Umma a~ cho kookie đi ra ngoài chơi một lát thôi, nha~ nha~ "

"Nhưng mà vết thương của con vẫn chưa lành, ra ngoài một mình rất nguy hiểm"

" Umma~"

Jungkook đông đưa hai tay bà jeon nài nỉ, bà jeon cũng hết cách, không thể kiềm lòng truớc thằng con trai nhỏ này đuợc!

" Đuợc rồi... Đuợc rồi, hết cách với con! Đi phải cẩn thận, về sớm đó nghe chưa."

" Vâng! Yêu umma nhất"

"Thơm" bà jeon một cái, Jungkook nhanh chóng đi ngay. Bà jeon cũng chỉ lắc đầu,thằng nhóc này lớn rồi mà cứ như con nít!

================================

Trung tâm Thương mại SJT!

Vào truớc bao ánh mắt ngưỡng mộ của mọi nguời, Jungkook chỉ cười nữa miệng kiêu ngạo. Đại thiếu gia nhà họ jeon có nhiều nguời ngưỡng mộ đối với cậu là việc hết sức bình thường.

Jungkook mặt trên nguời bộ vest đen sang trọng toát lên sự trưởng thành, kính mát đen che đi đôi mắt làm cậu trở nên bí ẩn và có sức hút mãnh liệt.
Jungkook đi lướt qua họ còn tặng kèm thêm một nụ cười nữa miệng làm phái nữ ngất ngây.

" Ồ... Tình yêu của tôi, nhìn cậu tớ nhận muốn không ra luôn ấy"

Giọng nói tinh nghịch, ngọt ngào vang lên phía sao Jungkook. Giọng rất lạ nhưng nghe rất êm tai a~
Jungkook ngạc nhiên nhìn lại, là một thằng nhóc có gương mặt baby dễ thương, cả nguời nhỏ nhắn, trên nguời toàn màu trắng trừ mái tóc là màu hồng. Nói chung nhóc này quá kiu~ te~ a.

" Cậu là ai? "

Jungkook nghiêng đầu hỏi cậu nhóc, xong lại thấy cậu nhóc trưng ra bộ dáng hết sức ủy khuất.

" Kookie, cậu đừng đùa với tớ chứ?"

" Tôi thật sự không biết cậu thật"

" Cả Baekhyun này cậu cũng không nhận ra sao? Tớ đau lòng đấy."

= Mình đã quen ai là Baekhyun sao?  mình nhớ lúc truớc mình không có thân với ai ngoài ba mẹ và anh yoongi. Quá khứ này cũng lạ, căn nhà mình đang ở cũng khác hẳn! =

" Kookie a! Cậu không nhớ cũng không sao, cậu bị mất trí nhớ à, tớ hiểu mà, chỉ trách sáu thằng đực rựa kia, mất trí nhớ cũng tốt, tớ là Byun Baekhyun, bạn thân của cậu đây, nếu cậu không tin thì tớ sẽ nói cho cậu nghe chuyện truớc kia, nhớ lần đó hai đứa mình trốn học bị thầy hiệu trưởng bắt đuợc nói với phụ huynh làm hại ngày sau hai đứa mình ngồi ghế cũng không đuợc,hahaha. Còn nữa, lần đó..."

Bạn Baek nhà ta tuôn một tràng không có điểm dừng, bạn kook nghe tai muốn hỏng luôn mà bạn Baek vẫn sung sức kể. ==(tội Kookie)

Hết chuơng 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro