Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Còn chuyện này, cậu thật ngốc... "

" Ơhh... Sao tôi lại ngốc chứ? IQ của tôi là 180 hẳn hoi a"

Jungkook vừa ngạc nhiên, vừa ủy khuất lên tiếng. Cậu quả thực là rất rất thông minh đấy.
Baekhyun nhìn cậu một chút, lại nói:

" Cậu không thừa nhận cũng đúng, cậu mất trí nhớ mà! Tớ kể cho cậu. Cậu ngu ngốc yêu sáu thằng kia để ra nông nỗi này. Nếu không phải tại cmn mấy thằng kia thì Kookie tớ đâu đến nỗi mất trí nhớ, mấy thằng đó đã sai thuộc hạ đánh cậu, còn muốn... "

Kể cho Jungkook nghe đến đây, mắt Baekhyun đã đỏ Hoe. Nhìn vào ánh mắt kia không lấy một tia giả dối, còn muốn khóc! Jungkook muốn không tin cũng không đuợc.
Nhưng mà Jeon Jungkook cậu sao lại yêu con trai được? Lại còn là sáu thằng? Mà sáu thằng kia là ai chứ?
Đây có thật là xuyên về quá khứ không vậy? Quá khứ cậu đâu có lâm li bi đát như cậu ta kể, chuyện gì đây a? Và còn... Sao lại đánh? Đơn giản vì yêu?
Baekhyun lấy tay vỗ nhẹ lên vai cậu.

" Tụi nó đúng súc sinh. Nếu ngay lúc đó không có nguời đi qua thì tớ không còn gặp Kookie nữa rồi. Tớ đã nhờ ChanYeol điều tra giúp mới biết đuợc,... "

=mọi chuyện... Mình không hiểu gì hết! Nhưng... Tại sao tim mình lại nhói thế này?=

Nhìn gương mặt của Jungkook như đang cố gắng lục lọi cái gì ra trong đầu ấy? Baekhyun cười đau lòng.

" Đừng miễn cưỡng nữa! Trời không phụ lòng cậu, cho cậu an toàn, giúp cậu quên đi cũng tốt, chỉ cần cậu cố gắng trân trọng đừng yêu sáu thằng đó nữa, tớ chắc có một ngày chúng sẽ bị quả báo."

" Cậu là Baekhyun phải không? Những lời cậu nói đều là thật?"

" Cậu không tin cũng không sao, những lời tớ nói ai lại không nói đuợc, cậu không tin là phải!"

Jungkook mỉm cười xinh đẹp lộ ra răng thỏ nhìn Baekhyun.

" Tớ tin cậu, trực giác nói cậu không dối tớ. Buyn Baekhyun!"
= mình muốn có bạn, Baekhyun này,  tôi truớc không hề quen cậu nhưng giờ tôi rất muốn cậu là bạn tôi!=

" Chúng ta gặp mặt ở đây, Kookie a! Phải đi mua ít đồ thôi..."

" Ok! Đi thôi"

Jungkook vui vẻ chấp nhận, nhưng mà Baekhyun vẫn chưa nói xong a.

" Kookie khao tất ><"

" Ơh... Ai mua nấy trả, tớ đâu phải đại gia a"

" Cậu đã chấp nhận rồi mà! Phải giữ lời! Nếu không... Kookie sẽ là cậu bé hư! Đi thôi!><"

" Buyn Baekhyun!CẬU LỪA TÔI "

Jungkook la lớn, một cú lừa đau đớn với Kookie a! (Ahuhu😂)

================================

" Ồh... Kookie! Nhìn đôi giầy converse này đi"

" Ờh... Nhìn đôi này đẹp thật đấy!"

" Nếu cậu thích tớ mua tặng cậu! Hihi, tớ đúng là bạn tốt"

" Cậu nói gì thế, cậu mua nhưng nguời thanh toán là tớ"

Jungkook luờm xéo Baekhyun một cái, xong, ánh mắt lấp lánh chuyển sang đôi giầy lúc nãy.

" Dù sao tớ cũng rất thích, tớ sẽ mu.... "

" wao... Đôi giầy này thật đẹp phải không các anh? Em sẽ tặng cho anh taehyungie đôi này và tặng cho các anh mỗi nguời một đôi! Đuợc không ạ?"

Chưa nói xong với Baekhyun cậu sẽ mua đôi giầy này thì có một giọng nữ đã cắt ngang một cách *thật có duyên* giựt luôn đôi giầy trên tay Jungkook, còn nói sẽ mua. Thật là* một cô gái lịch sự*. Baekhyun nghe giọng nói này cũng ngước lên.

Truớc mặt Jungkook và Baekhyun là một cô gái xinh đẹp, có phấn, có son rõ đậm và sáu chàng trai phía sau. Jungkook vừa nhìn thấy cô gái đôi mắt sớm đã sắc lạnh cùng bao hận thù. Là cô ta! Lee Minji đã làm cậu mất hết tất cả. Một con nguời đáng khinh! Bây giờ cô ta cặp tận tới sáu tên đàn ông luôn đấy? Jeon Jungkook này"KHINH".
Baekhyun vừa thấy họ đã hoảng sợ, cậu sợ Jungkook sẽ nhận ra họ, yêu họ, và bị họ làm tổng thương một lần nữa! Nhìn họ xong lại nhìn sang Jungkook, Baekhyun thở phào một tiếng. Có lẽ Jungkook không nhận ra họ? Nhưng ánh mắt cậu nhìn park  Minji kia thật lạ? Đầy hận thù!

Jungkook cất giọng lạnh như băng hàn ngàng năm, muốn đống băng nguời khác.

" Nè cô gái! Hành động của cô thật khiến nguời khác hiểu lầm là gia đình cô không có giáo dục đàng hoàng cho cô đấy!"

" Không cần hiểu lầm, vốn cô ta là nguời như thế mà!"

Baekhyun và Jungkook cùng cười khinh nhìn nguời con gái truớc mặt.
Nghe đuợc tiếng chửi xéo mình sau lưng, cô ta quay qua lộ ra dáng vẻ như rất uất ức.

" Tôi đã làm gì? Tôi.... "

" Hai thằng kia, mày làm gì vậy hả, cmn! Cô ấy mà mất một giọt nước mắt thì coi chừng bọn này không nuơng tay."

Chàng trai đứng ra ôm chặt Lee Minji vào lòng, mấy nguời kia cũng trừng mắt nhìn Baekhyun và Jungkook. Vừa đặt mắt tới Jungkook, họ lại chuyển ánh mắt sang cực khinh bỉ. Một nguời đứng truớc mặt Jungkook, tỏ ra thái độ kì thị lẫn khinh thường:

" Jeon Jungkook, vẫn chưa chết? Lại không biết cảm ơn ông trời mà an phận ở nhà lại còn ra đường xúc phạm Minji, mày đúng là không còn muốn sống?"

Jungkook không trả lời, dáng vẻ trầm ngâm. Baekhyun có nói là có sáu thằng đã định giết cậu, không lẽ là mấy thằng này? Chúng cũng vừa đủ sáu tên ấy nhỉ!
Jungkook quay qua Baekhyun, ánh mắt liếc hướng họ ý hỏi.

" Là đây?"

Baekhyun gật đầu.
Jungkook quay qua họ, nói với tên vừa sỉ nhục cậu, nhếch mép.

" Thiếu gia đây nói sai rồi! Mà Jeon Jungkook tôi cũng không phải kẻ muốn chấp nhất tiểu nhân, chó hoang tôi đã gặp nhiều, nó rất phiền phức đấy, cũng đâu biết đúng sai là gì? Haha, muốn giết Jeon Jungkook này? Thiếu gia có khả năng? Việc tôi muốn xúc phạm một nguời là quyền của tôi, kể cả tiểu thư đây! Với lại... Ở đây ai lại không thấy giày trên tay của Jeon Jungkook  này bị park tiểu thư giựt, còn bảo muốn mua?ha! Như thế gọi là tiểu thư có lịch sự?

Jungkook mỉm cười lịch sự nhìn họ, nhưng giọng nói lại có tính sát thương cao.
Baekhyun cũng mỉm cười, nhìn Jungkook thán phục.

" Jungkook đúng là nguời hiểu lý lẽ, không giống đám chó chỉ biết sủa!"

" Hức... Kookie... "

" Câm miệng! Cái tên này của tôi, cô không xứng gọi"

" JEON JUNGKOOK ! Mày dám làm cô ấy khóc? CMN."

Một tên tức giận nhào ra đấm vào gương mặt Jungkook, môi cậu chảy máu rồi này?

" Kookie ! Có sao không? Khốn nạn"

" Baekhyun à, cậu còn quá lên như thế sẽ có nguời đắt ý lắm đó! Yên tâm. Tớ không sao!

Jungkook quệt vết máu, cười lạnh
= dám đánh Jeon Jungkook này? =

Hết chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro