Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jungkook ngước nhìn nguời vừa đánh cậu, ánh mắt hung ác quét quanh nguời anh ta, cười! Jungkook ném cho anh ta một nụ cười không chút tia ấm áp ngược lại còn thật lãnh lẽo.
Mọi nguời xung quanh đều đã cảm nhận đuợc không khí bỗng chốc đã thay đổi, cả nguời run sợ, lạnh cả sống lưng cũng nhanh chống giải tán ra khỏi đó. Cũng không quên liếc ánh mắt hiếu kỳ lẫn tiếc nuối rời đi khỏi một bộ phim đang gay cấn! Chàng trai kia sẽ làm gì nguời vừa đánh mình?

Minji ở trong lòng nguời con trai kia, gương mặt thì rưng rưng nhưng trong lòng lại vô cùng thoã mãn:" Jeon Jungkook mày dám xúc phạm tao, tao sẽ cho mày trả giá!haha" nghĩ tới đây lòng ả đắc ý không thôi. Nhưng có lẽ ả đã đoán sai rồi!

*Rầm*

" Thiếu gia đây hẳn cũng chưa đuợc dạy dỗ đàng hoàng, không biết như thế nào lại tùy tiện động chạm nguời khác? Nhưng xin lỗi. Cậu đánh bây giờ là Jeon Jungkook tôi! Tôi nói cậu biết, Jeon Jungkook tôi không phải là nguời cậu có quyền đưa đôi tay bẩn thỉu, đáng khinh đó đánh tôi. Cậu hiểu chưa hả? Không hiểu? Thì ngày hôm nay tôi đã nói cho cậu rõ đó! Thiếu gia.

Jungkook bất ngờ đấm mạnh vào bụng nguời kia, nhất thời không phòng bị, nguời kia ngã mạnh vào tấm kính phía sau, kính mỏng bị vỡ, tay trái của nguời đó bị thuơng, máu không ngừng chảy. Cảnh tượng kính đâm vào da thịt khiến nguời ta run sợ. Jungkook không cảm thấy có lỗi, giáo huấn hắn để hắn biết Jeon Jungkook không dễ đụng.

Baekhyun thấy cảnh ngày cũng không dám tin nỗi đây là Jungkook, thằng bạn thân của cậu.
Sáu nguời kia cũng cả kinh. Đây là Jeon Jungkook sao?

" Jiminie! Anh có sao không?"

Park Minji quay qua Jungkook, giương mắt oán trách nhưng trong lòng tức giận không thôi. Nức nở:

" Jungkook... Sao cậu quá đáng thế chứ,... Hức... Jiminie, anh ấy chỉ đánh cậu một cái thôi mà, hức... Cậu ra tay nặng thế này... "

" Đúng rồi! Cậu thật đáng ghét Jeon Jungkook! Minji đừng khóc nữa"

" Minji! Anh không sao, đừng khóc... "

Lại một tên lên tiếng. Jungkook cũng không rãnh cãi, cười khinh miệt" đáng khinh! Diễn trò ai xem chứ?"

" Nè! Một cái thôi sao? Kookie nhà tôi cũng chỉ trả lại một cái thôi!"

Baekhyun ngứa mắt chen vào, nhìn Jungkook cười tự hào.
Nhìn cái đám bu quanh cái tên Jimin kia cũng không nói gì, quay qua nói với Baekhyun:

" Baekhyun! Về thôi. Tớ thật ngứa mắt"

" Hihi! Tớ cũng thế"

Jungkook và Baekhyun quay bước đi, nghe vọng lại.

" Jeon Jungkook! Tao sẽ không bỏ qua đâu"

Jungkook không quay lại, cười lạnh."tôi sẽ đợi"

" Jungkook! Cậu thật quai a!"

Baekhyun không ngừng lải nhãi ngưỡng mộ Jungkook, Jungkook cũng chỉ thở dài. Một ngày thôi, cậu quen rồi!

================================

" Mình đang ở đâu đây? Nơi này lạ quá?"

Jungkook ngơ ngác nhìn nơi mình đang đứng, không gian trắng xóa một màu không có cảnh vật.
Thật lạ? Cậu đang yên giấc ở nhà cơ mà! Ai bắt cóc cậu sao?

" Oa ... Hức.... Oa.."

Nghe thấy tiếng nức nở của ai đó, Jungkook quay đầu tìm kiếm. Là ở kia một cậu nhóc đang nức nở. Ơk.... Nhưng mà nhìn rất quen? Là mình lúc nhỏ? Sao lại ở đây? Sao lại khóc?
Jungkook định đi lại nhưng từ đâu xuất hiện sáu thằng nhóc xoay quanh nhóc.

" Nè! Sao lại khóc?"

"Oa.. Hức..."

" sao nhóc lại khóc?"

" Hức..."

" Này! Đừng khóc. Nói anh biết, sao lại khóc?"

" Hức... Lạc mẹ ... Hức"

Nhóc cuối cùng cũng trả lời.

" Đừng khóc! Bọn anh sẽ dẫn nhóc đi tìm mẹ. Ngoan nào!"

" Hức... Thật ạ... "

" Tất nhiên"

" vâng... Sẽ không khóc"

Jungkook chăm chú nhìn.

" Ở đây có nhóc nào tên Jungkook không? Ba mẹ con đang tìm đấy!"

Một chú bảo vệ đi lại nói, nhóc tất nhiên vui vẻ nói lớn.

" là con ạ! Ba mẹ đang tìm con ạ?"

" Ừm"
Nhóc quay lại sáu cậu nhóc.

" Em tìm đuợc ba, mẹ rồi. Em đi truớc!"

Nhóc đang định đi thì một cậu nhóc nắm lại.

" Này nhóc! Giữ cái này, khi nào em lớn, bọn anh sẽ lấy em làm vợ"

" Vâng ạ! Em đi" 

Jungkook ngớ nguời, đây là sáu cậu nhóc đang tỏ tình? Dây đeo tay kia là vật đính ước? Hơhơ.

" Jungkook! Cậu cho tớ mượn sợi dây đeo này đi. Thật đẹp!"

" không đuợc! Cái này rất quan trọng với tớ"

" Tớ chỉ mượn đeo thử thôi mà! Nha nha Kookie!"

Lại có nguời. Ơk... Kia là mình và... Park Minji sao? Mình thân với cô ta truớc đó?

" Quao... Kookie! Cậu nhìn xem, thật vừa."

" Ờh"

" Em là Park Minji à? Sao em lại có sợi dây này?"

Hai nguời đang nói chuyện, một nguời con trai chạy lại hỏi. "Jungkook" hồi hợp, nếu anh nhận ra mình là nhóc đó thì sao a? Tim mình đập nhanh quá!

" Vâng! Cái này của... Em ạ"

"Ơh... Minji à? Cậu sao lại?"

"Jungkook" ngạc nhiên nhìn cô bạn thân mình nói dối, đây là của mình! Sao cậu ấy lại nói là của cậu ấy?
Cậu trai kia bất ngờ ôm chặt lấy Minji, được hotboy của Trường ôm, cô ta vui sướng nhưng vẫn là giả bộ ngại ngùng. "Jungkook" đau lòng nhìn họ.

" Anh tìm đuợc em rồi nhóc con"

" Namjoon! Cô ấy nói dối! Đó là của em!"

"Hở! Cậu là ai?"

" Jungkook là bạn em. Jungkook à! Đây là của tớ, nó rất quan trọng với tớ! Tớ không thể cho cậu mượn đuợc. Xin lỗi cậu."

" Cậu nói dối! Trả lại cho tớ."

"Jungkook" kích động giựt lấy sợi dây nhưng bất ngờ* chát* Namjoon đánh vào mặt cậu, in hằn năm ngón tay đỏ chót.

" Cậu làm gì hả. Đừng có quá đáng, Minji! Loại nguời này không đáng làm bạn. Đi thôi"

"Jungkook" hai mắt nhuợm đầy chua xót nhìn họ rời đi. Nguời đáng lẽ đang tay trong tay Namjoon là mình mới phải chứ!

Jungkook tự giờ quan sát mắt không rời "Jungkook". Minji cô ta thật đáng ghét, vừa ăn cuớp vừa la làng. Thật đáng khinh. Tên Namjoon cũng thật là ngu. Chỉ tội "Jungkook" quá ngốc, trọng tình nghĩa. Thật đáng thuơng!

Hết chương 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro