Chuơng 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Minji! Sao cậu lại làm vậy hả? Sao cậu lại nói dối?"

" Cậu nghĩ nếu mấy anh ấy biết đuợc sợi dây đeo là của cậu thì sẽ chấp nhận cậu sao? Sẽ yêu một thằng gay? Cậu đừng có quá ngây thơ như vậy chứ?"

Truớc mặt Jungkook lại xuất hiện một hình ảnh khác, park Minji đã lộ ra bộ mặt thật của mình. Không ngừng tổn thương "Jungkook". "Jungkook" vẫn chỉ một bộ dáng yếu đuối, cậu vẫn không thể tin cô bạn thân của mình lại thay đổi quá nhiều như vậy. Park Minji cũng biết "Jungkook" thích các anh mà.

" Nhưng còn anh Siwon thì sao? Anh ấy rất yêu cậu, cậu làm như vậy là tổn thuơng anh ấy."

" Thì sao? Anh ta chẳng là gì với tôi cả. Tôi đâu ngốc đến nỗi từ bỏ sáu thiếu gia tập đoàn lớn đi yêu một nguời bình thường như anh ta. Nếu cậu là tôi, cậu sẽ chọn anh ta sao?"

" Cậu không biết thế nào là tình yêu cả, cậu có thật sự là yêu sáu anh ấy hay không?"

" Yêu sao? Tình yêu ngu ngốc đấy chỉ để trưng bày mà thôi!"

" Nhưng cậu sẽ làm siwon và mấy anh ấy tổn thương."

" Thì sao? Chỉ cần park Minji này hạnh phúc là đủ!"

" Cậu... "

" Hức... Jungkook, cậu đừng ép mình rời xa các anh ấy... Hức... Mình thật sự không thể"

" Minji... Cậu..."

" Cậu thật mặt dày. Cậu làm gì em ấy thế hả? Cậu có quyền gì ép em ấy rời xa chúng tôi"

"Jungkook" bị đánh ngã xuống nền đất lạnh. Cậu nhìn anh ôm Minji vào lòng tim lại co thắt thật chặt, khó thở quá!

" Seokjin! Em không có"

" Câm đi! Tên tôi không xứng cho loại nguời như cậu gọi"

" Xin lỗi! Anh tin em... Em Không có làm gì cô ấy... "

" Khốn kiếp! Sao này cậu còn động vào em ấy thì đừng trách tôi vô tình! Hừ"

Họ đi rồi! Nguời đau khổ chỉ có mình "Jungkook". Cậu thực sự rất yêu các anh, cậu luôn ảo tưởng câu nói của các anh từng nói với cậu. Nhưng giấc mộng đã vỡ rồi! Nguời mà các anh yêu là "một cô nhóc" không phải cậu! Minji nói đúng! Chỉ là các anh lầm tưởng cậu là là một con nhóc mới nói ra lời đó. Cậu ảo tưởng quá rồi? Họ không phải gay! Không thể cùng cậu bước chung đường. Hai dòng lệ trong suốt mặn chát cứ liên tục rơi trên đôi má trắng hồng. Tim sao lại đau thế này?

Jungkook đứng từ xa nhìn thân ảnh cậu trai nhỏ nhắn trên nền đất, gương mặt lắm Lem nước mắt. Thật đáng thương! Đây là kết quả của một tình yêu?

Hình ảnh kia lại biến mất nữa rồi. Jungkook lại nhìn hình Ảnh khác xuất hiện phía truớc. Lại là "Jungkook" và park Minji! Lần này cô ta cầm trên tay một cây dao nhỏ.

" Jungkook, sao mày không biến mất trên cõi đời này đi? Sống như mày thật vô nghĩa! Sao cứ thích bám đuôi kẻ khác?"

" Minji... Cô định làm gì hả?... "

" Mày không phải rõ rồi sao? Mày lúc nào cũng bám lấy mấy anh ấy. Khốn kiếp! Mày muốn mấy anh ấy động lòng? Hừ! Tốt nhất là làm mất cái gai trong mắt!"

" Tôi chỉ muốn nhìn mấy anh ấy thôi.... Tôi muốn thấy anh ấy hạnh phúc! Minji, tôi xin cô! Hãy chân thành với mấy anh ấy."

" Không cần mày lo đâu."

Cầm con dao lao thẳng hướng "Jungkook", cậu không né. Nhắm mắt hứng con dao sắp lao vào mình nhưng "xẹt" cậu không đau! Mở mắt ra, cậu kinh ngạc. Sao Minji lại làm chính mình bị thuơng? Sao cô ấy lại cười như thế?

" Hức... Jungkook, cậu đừng có như vậy mà. Mình và mấy anh ấy yêu nhau là tình yêu đến từ hai phía... Hức.. Mình biết cậu thích mấy anh nhưng tớ cũng rất yêu mấy anh mà... Hức... Chúng ta là bạn thân cơ mà?... Hức..."

" Minji... Cậu... Rõ ràng... "

" Minji! Tay em sao lại thế này?"

" Jeon Jungkook, là mày làm sao? Cmn! Không phải tụi tao đã cảnh cáo mày rồi hay sao? Hừ! Mày dám làm cô ấy bị thương?"

" J-Hope, anh nghe em nói... Em thật sự không có... Jimin... Anh tin em..."

" Tin? Tin nguời đã làm nguời yêu tôi bị thương? Cậu định nói là cô ấy làm chính mình bị thuơng đổ lỗi cho cậu?"

" Em... "

" Mấy anh đừng trách Jungkook. Cậu ấy chỉ muốn có tình yêu của mấy anh mới nhất thời mới.... Hức... Nhưng em rất yêu các anh sao có thể rời xa các anh đuợc nên cậu ấy mới làm em bị thương... Các anh đừng trách Jungkook.... Đều do em... hức...."

" Máu chảy nhiều quá. Minji, ráng chịu đựng! Jimin, mày đưa em ấy đi xử lý vết thương đi."

" Ừ! Tao đi. Xử lý phải thỏa đáng đấy"

" Đương nhiên "

J-hope quay sang "Jungkook", cầm con dao còn vết máu. Ánh mắt hung ác nhìn Jungkook.

" Là mày dùng con dao này làm em ấy bị thương?"

" Em không có!... Tin em..."

" Hừ! Không có sao? Không phải lần truớc đã cảnh cáo mày rồi à? Mày nghĩ bọn tao không làm gì mày? Ha"

"Xẹt"

Máu! Là máu của "Jungkook" không ngừng chảy trên cánh tay trái. "Jungkook" không cảm thấy đau ở cánh tay đang chảy máu mà là tim đau! Đau đến quằn quại! Vết thương là do chính nguời cậu yêu sâu đậm gây ra! Đau thật đau!

" đây là bước khởi đầu! Nếu mày còn muốn chuôi đầu vào lưới thì đừng trách tao không nói truớc."

" là như vậy sao? Mình đã làm gì chứ? yêu là sai sao? tình yêu đơn phương còn đau hơn"

* nè cậu kia! Cậu quả thực ngốc thật đấy* Jungkook nhìn thôi cũng cảm nhận đuợc cậu ta đau đớn đến cỡ nào!
= Yoongie a! Có phải anh cũng đau như thế khi đơn phương em hay không?=

" Nếu cậu yêu thì cậu cũng sẽ trở thành một kẻ ngốc cứ bám hoài không buông mà thôi!"

Bất ngời phía sau truyền đến một giọng nói trong trẻo và nhẹ nhàng. Jungkook giật mình quay lại thật nhanh. Truớc mặt cậu là một chàng trai xinh đẹp, làn da trắng như tuyết gương mặt thoáng hiện lên nét bi ai.
Jungkook và chàng trai đối diện như hai tấm gương phản chiếu, hai nguời dường như không khác một điểm trừ đôi mắt chàng trai kia là một mảnh âm trầm, u tối.

Jungkook lấy tay dụi dụi mắt. Không nhìn lầm đấy chứ? Phân thân của mình sao? Jungkook không hiểu gì hết, truớc mặt cậu là một nguời y như cậu.

" Cậu là ai?"

" Jeon Jungkook!"

Hết chuơng 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro