Chuơng 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Sao...? Sao cậu lại giống tôi như vậy? Có phải là anh em song sinh bị thất lạc mà tôi không biết? Hay là phân thân của tôi?"

Câu nói ngây thơ đến ngu ngốc của Jungkook làm chàng trai nhịn không đuợc cười khẽ.

" Cậu có nghĩ như thế không?"

" Không. trên đời này làm gì có chuyện phân thân! Ba mẹ tôi chỉ có một mình tôi là con một!"

" Tôi là Jeon Jungkook"

" Tôi biết! Lúc nãy chẳng phải cậu nói rồi sao!"

Jungkook nhún vài *cậu ta nghĩ trí nhớ mình kém hay cậu ta bị thiểu năng, sợ nguời ta không biết tên?*

" Cậu có biết sao cậu lại ở đây trong khi đáng lẽ cậu phải đến hoàng tuyền không?"

" Tôi được trở về quá khứ!"

" Trở về quá khứ? Quá khứ của cậu có xảy ra như những gì xảy ra lúc truớc? Vì sao cậu lại bị thuơng? Cậu có bạn là Baekhyun sao? Cậu là bạn thân với Minji? Cậu có quen sáu nguời con trai và họ chán ghét cậu? Quá khứ 18 tuổi của cậu có những thứ đó không?"

" không có. Nhưng... nhưng sao cậu biết?..."

" Vì tôi luôn bên cạnh cậu! Nói đúng hơn là thân xác của cậu hiện giờ là của tôi."

Jungkook mở to mắt, trợn to lên nhìn chàng trai xong lại nhìn cơ thể mình. Cơ thể này.... Là của cậu cơ mà? Cậu ta đang nói gì thế?
Chàng trai nhìn Jungkook cũng biết cậu nghĩ gì.

" Cậu nhìn tôi và cậu có phải như một gương và một nguời không? "

Jungkook gật đầu.

" Cậu biết lý do không?"

Jungkook lắc đầu.

" Cậu không phải đuợc trở về quá khứ mà là cậu xuyên không!"

" GÌ? Cậu đùa tôi à?"

" Cậu nghĩ tôi có đùa không? Cơ thể của cậu khi bị đạn xuyên thủng đã chết! Nhưng lúc đó cũng là lúc tôi bị nguời ta đánh sắp chết! Cậu đã xuyên vào cơ thể tôi và tôi đã thoát khỏi cái cơ thể đó!"

" Như vậy tôi là nguời đã cướp cơ thể của cậu? Xin lỗi."

" ha! Cậu đang nói gì vậy? Là lý trí của tôi không muốn tồn tại thôi! Nếu lúc đó tôi kiên cuờng muốn lưu lại thì cậu đã sớm bị văng ra mà chết."

" Tại sao? Tại sao cậu lại không... "

Chàng trai cười nhạt, giọng nói đầy mỉa mai.

" Vì cuộc sống này với tôi rất vô vị!"

" Vô vị? Sao lại như thế?"

" Tình bạn của tôi và park Minji tưởng chừng sẽ mãi mãi tốt đẹp nhưng lòng tin của tôi đã vỡ nát. Cô ta cướp đi nguời tôi yêu, làm mấy anh ấy ghét tôi, hãm hại muốn bán tôi vào một quán bar, và... Cái khiến tôi ra ngày hôm nay cũng là park Minji! Cô ta nói tôi muốn bán cô ấy vào bar làm gái nhưng mọi chuyện lại trái ngược. Cô bạn tôi tin tưởng nhất đã biến mất rồi! Nguời tôi yêu luôn yêu nguời khác. Nguời tôi yêu đánh tôi, mắng tôi là kẻ đáng kinh tởm, và nguời yêu tôi cùng cô bạn thân của tôi muốn giết tôi. Haha, cuộc sống này đối với tôi... Thật sự tàn nhẫn!

" Chỉ vì cậu quá ngốc! Họ là gì chứ? Cậu còn có ba, mẹ và thằng bạn lắm lời tốt bụng Buyn Baekhyun rất quan tâm tới cậu nữa mà!"

Jungkook cảm thấy thật xót xa. Park Minji, cô ta một loại nguời đáng trừ khử nhất trong xã hội mà, ác độc còn hơn rắn, phản bội nguời luôn tin tưởng mình mà cô ta vẫn ăn ngon ngủ ngon đuợc à? Vô liêm sỉ!
Chàng trai truớc mặt Jungkook như một nhánh bồ Công anh, mỏng manh. Nếu có cơn gió sẽ thổi bay hết nhánh hoa nhỏ bé!

" Jeon Jungkook! Tôi muốn nhờ cậu một chuyện!"

" Cậu nói đi."

" Cậu giúp tôi chăm sóc tốt ba, mẹ. Tôi đúng thật là một đứa con bất hiếu"

" Cậu cứ yên tâm, họ như ba, mẹ ruột của tôi vậy đấy"

" Ừm"

Chàng trai nỡ nụ cười thật nhẹ nhàng, cảm kích Jungkook.
Jungkook cũng đáp lại nụ cười thật tươi.
" Tạm biệt"

================================

Jungkook ngồi bật dậy, khẽ xóa trán.

" Tất cả chỉ là mơ thôi sao? Không đúng, những câu nói của cậu ta rất chân thực. Giống báo mộng hơn là một giấc mơ!?"

Jungkook khẽ cười, bước xuống giường. Cậu lại gần khung cửa sổ, kéo rèm cửa sổ ra. Ánh nắng mạnh mẽ rọi vào ngay mặt Jungkook, cậu chỉ thích thú mỉm cuời. Hít thở không khí trong lành vào ban mai.

" Jeon Jungkook! Cảm ơn cậu. Tôi sẽ cố gắng làm những gì cậu chưa thực hiện đuợc. Cảm ơn cậu đã cho tôi mạng sống!"

Hết Chương 7.

( hơi ngắn :3 ) ><)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro