Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*ting*ting*ting*

" Alô! Jeon Jungkook nghe đây"

" Kook chết dẫm!  Cậu biết bây giờ là mấy giờ không hả? "

Jungkook chỉ vừa bắt máy,  từ trong điện thoại đã truyền ra cái loa di động. Cậu vẫn bình tĩnh nhìn đồng hồ.

" Nhà cậu không có đồng hồ sao? 7giờ 30phút rồi.  Mà Baek này! Sáng sớm tớ không muốn nghe cậu luyện giọng đâu! giọng cậu kinh dị lắm a. Cứ như cái loa di động đi loanh quanh cả nước ấy. "

Ai đó mạch máu muốn đứt đi, máu sôi sùng sục. mặt đen hơn đít nồi.

" Jeon Jungkook chết bầm, chết dẫm kia! Hôm qua thằng nào nói với ông sẽ đi học, nhờ ông đây đón ở cổng truờng, làm ông đây sớm giờ đợi nữa tiếng đồng hồ, chân cũng muốn lìa khỏi nguời! Là thằng nào hả? "

" Ồh? Là tớ sao? Tớ quên mất."

" Thằng kia còn không mau vác xác đến cho ông! Cho mầy 15phút, bấm nút biến đến đây mau cho ông."

Jungkook tắt máy, bỏ điện thoại xuống. Thở dài một tiếng

" Haiz! Sai lầm của mình là đuợc làm bạn với thằng lắm lời Buyn Baekhyun này."

Cười nhẹ, Jungkook vào thay đồ. Đúng là cậu đã quên chuyện hôm nói với Baekhyun sẽ đi học. Quên cũng phải! Jungkook đã ra truờng lâu rồi chứ đâu còn là học sinh mỗi sáng đều phải tấm tắc chuẩn bị đến truờng.
Sáng sớm Jeon Jungkook thiếu gia còn ngắm bầu trời trong lành vào sớm mai mà giờ phải gấp gút chuẩn bị, chỉ sau cuộc gọi của Buyn Baekhyun. Đời học sinh của cậu luôn đến trễ!

Jungkook chuẩn bị xong, quải balo, Jungkook chạy lẹ xuống nhà. Bà Jeon thấy cậu xuống thì gọi cậu lại ăn sáng. Cậu giờ còn tâm trạng ăn đâu! Chuẩn bị tinh thần lo "hình phạt" của bạn thân Baekie đi đã.
Jungkook nói với ba mẹ sẽ trễ, cầm lấy một lát bánh mì gặm vào mồm rồi chạy xe trối chết đến truờng gặp bạn Baekie thân yêu.

Jungkook tới truớc cổng truờng đã thấy cậu bạn thân yêu Baekie của cậu đứng ở đấy. Trong điện thoại cậu bạn than thở đợi cậu khổ sở nhưng đây lại thấy đôi mắt sáng hơn sao, gương mặt tỏa nắng đối diện với một chàng trai tươi cuời sáng lạn.

Trọng sắc khinh bạn!

Jungkook thầm ném cho bạn thân cái trừng mắt sắc lẻm.

Baekhyun cảm thấy như có ai đang nhìn mình nên xoay nguời lại xem thử. Gặp Jungkook phía sau vui vẻ lên tiếng, vẫy tay.

" Hey! Kookie"

*cũng may vì có sắc nên cũng vượt qua kiếp nạn thằng bạn nổi trận lôi đình*
Jungkook thầm nghĩ, khẽ đắc ý "trời thuơng ta mà khà khà" nghĩ thầm.

" Baekie! Sắp trễ học rồi cậu còn tâm trạng tám chuyện sao? Vào thôi"

Baekhyun vừa nghe Jungkook nói, máu đã dồn lên não, ức chế không thôi trừng mắt nhìn Jungkook
*vì ai mà giờ ông còn ở đây hả? *

" Ồh... Kookie đi học lại rồi hả? Khỏe chưa? "

Jungkook trố mắt nhìn chàng trai mới lên tiếng, ngố ngố hỏi Baekhyun.

" Baekhyun! Ai đây? "

Nghe câu hỏi Jungkook dành cho Baekhyun, chàng trai kì quái nhìn Baek lại nhìn kook. Mặt nhìn thật sự là đại ngốc.
Baekhyun nhìn hai tên ngốc cuời trừ, giải thích.

" kookie! Đây là ChanYeol, tớ đã nói với cậu, anh ấy đã giúp tớ điều tra chuyện cậu bị hại" Quay qua ChanYeol " ChanYeol! Kookie bị mất trí nhớ nên không nhận ra anh"

Jungkook nhìn ChanYeol một lượt, thầm nghĩ *nguời này có lẽ là nguời tốt! "
ChanYeol nhìn Jungkook, thâm trầm xoa đầu Jungkook,

" Bạn thân à! Nếu lúc truớc cậu nghe lời tôi và Baekie thì đã tốt rồi. À! Chắc hẳn Baekie vẫn chưa nói với cậu chuyện ấy đâu nhỉ? "

" Nói gì? "

Jungkook và Baekhyun đồng thanh.
ChanYeol hưng phấn nói.

" Baekhyun và tôi chính thức hẹn hò haha"

" Chuyện này có gì đáng tự hào mà nói chứ tên ngốc này"

Baekhyun ngượng đỏ mặt thầm mắng cái tên ngốc không biết ngượng này, chuyện yêu đương thì có gì đáng nói chứ? ngại muốn chết!
Jungkook nhìn hai nguời họ liếc mắt gian tà, ra vẻ kinh ngạc. 

" Ồh! Vậy là lúc tôi còn nằm viện thì hai nguời vun đấp tình cảm thấm thiếc a, thật là chuyện vui vẻ nha"

" Cảm ơn! Cảm ơn! haha... Úi"

"Anh im đi"

Baekhyun ngượng chín cả mặt véo vào eo ChanYeol một cái *hơi đau* cậu tự hỏi lúc truớc sao lại chấp nhận lời tỏ tình của tên ngốc này. Ý tứ của Jungkook cậu hiểu cả,
" Bạn mấy nguời nằm viện, mấy nguời lại đi yêu đương, vun đắp tình cảm thắm thiếc với nhau. bạn tốt nga~"
Tên này nghe không hiểu đang nghĩ Jungkook đang chúc phúc họ. Đây nên gọi hắn là đại ngốc!

" Trễ học rồi! Vào thôi"

Ba nguời cũng không tiếp tục *bà tám* nữa, sảy chân đi lên.
Đi đuợc mấy bước chân đã nghe thấy tiếng xe chạy vào cổng. Ba nguời vẫn mặt kệ. Chuyện thiên hạ chớ lo! Cũng không thèm nhìn.

" Jungkook! "

Nghe tiếng gọi thật quen, nhưng không có chút thiện cảm. Jungkook không có ý định xoay lại, cậu biết chính xác giọng nói này của ai mà.
Baekhyun và ChanYeol cũng như Jungkook biết nhưng vẫn xem như không khí.

Lee Minji biết mình đang bị xem thuờng, trong lòng tức tối nhưng bên ngoài luôn lộ ra vẻ đáng thuơng. Chạy lại nắm tay Jungkook.

" Jungkook! Cậu đi học lại rồi"

" Buông tay ra! "

Jungkook giương ánh mắt sắc lạnh liếc cô ta.
Cô ta xem lời Jungkook như không khí, tiếp tục giương ra nụ cuời giả tạo.

" Jungkook! Cậu khỏi bệnh hẳn chưa? Lúc cậu bị thuơng tớ lo lắm đó"

*lo lắm sao? Hừ*
Câu nói của cô ta thật khiến nguời khác mắc tởm a. Jungkook hừ lạnh, không chút lưu tình hất mạnh tay cô ta ra.

"Không hiểu tiếng nguời? "

" hức... Jungkook! Tớ chỉ lo lắng... hức... cho cậu... "

Cô ta đang diễn kịch ai xem đây? Mấy tên ngốc kia à?
Jungkook lẫn hai nguời Baekhyun và ChanYeol giương ra ánh mắt cực độ khinh bỉ. Jungkook nói hất mạnh chứ cũng không đáng là gì với một con nguời. Vậy mà cô ta khóc ầm lên.
Đang đợi hoàng tử ra tay giúp đỡ sao?

" Minji! Sao thế? "

Hoàng tử thật sự đã tới a!

Hết chuơng 8.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro