CHƯƠNG 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt Jungkook mờ mịt không rõ là đi đâu, một nơi rất tối tâm, không có bất cứ thứ ánh sáng dù đây là ban ngày.

Nguời kia rốt cuộc dừng lại, buông lỏng Jungkook ra, đôi tay đang giữ kín miệng của cậu cũng buông lỏng. Nghĩ là cơ hội tốt, Jungkook đưa tay đẩy mạnh nguời kia lui lại phía sau. Quay lại nhìn nguời kia, vì lực đẩy tuy đối với hắn không là quá mạnh nhưng bất ngờ cũng khiến hắn suýt ngã, trong nhất thời sự kinh ngạc to lớn lấn áp tâm trí cậu, đó là...

" Jeon Jihyun?! "

Jihyun không tỏ ra lo sợ khi bị thấy mặt, dù sao cũng là choJeon Jungkook nhìn. Jihyun thản nhiên trả lời lại sự king ngạc của Jungkook.

" Vâng! Jeon thiếu! "

" Tại sao? Ngươi bắt ta đến đây là có mục đích gì? "

Giọng nói Jungkook đầy vẻ chất vấn, đôi long mày gắt gao nhíu lại. Cậu đến cuối cùng vẫn không hiểu đuợc ý định của tên giả mạo này.

Jeon Jihyun nghiêm mặt nói.

" Jeon thiếu, tôi là thân cận của chủ tịch jeon, ngài ấy biết cậu không có nói thân phận là Jeon thiếu gia ở trường học nên thuờng bị bắt nạt, ngài ấy vì lo cho cậu sẽ xảy ra chuyện như lúc truớc nên điều tôi tới bảo vệ cậu, lấy thân phận Jeon thiếu. Thất lễ!"

Jungkook nghe Jihyun nói đã hiểu. Appa cậu mấy hôm gần đây cũng nhắc nhiều tới nguời này với amma. Jihyun là một nguời khá đặc biệt. ba hắn bị tay nạn xe cộ qua đời khi hắn chỉ mới là một đứa trẻ 4 tuổi, khi 6 tuổi mẹ hắn tái hôn nhưng nguời đàn ông tái hôn với bà lại không chấp nhận con chồng cũ, cho bà phải chọn lựa một cuộc sống hạnh phúc với chồng mới hay là sống với con trai? Bà chọn... Hạnh phúc mới!
Bên nội tuy gia đình giàu có nhưng lại không chấp nhận nuôi hắn vì họ ghét nguời phụ nữ kia, gia đình ngoại không còn một ai. Hắn sống ở cô nhi viện.
Khi 18 tuổi hắn đã xin việc làm, vào đuợc tập đoàn Jeon thị. Ông Jeon rất mến hắn, tin tưởng hắn sẽ không bao giờ phản bội lại sự tin tưởng của ông mới giao trách nhiệm bảo vệ Jungkook, con trai ông bà yêu thương  nhất cho Jihyun.

" Ừm"

Jungkook gật đầu, lại quay sang Jihyun trừng mắt.

" Lần sau nếu muốn nói chuyện riêng thì cũng đừng dùng cách này nữa đấy. Thật doạ người! "

" Xin lỗi Jeon thiếu"

" Không sao. "

Jungkook hì hì cười để lấy lại tinh thần. Lúc nãy thật sự là dọa cậu xanh mặt rồi!

" Về thôi! "

================================

Jungkook và Jihyun trên đường đi về nói không ít chuyện về nhau. Mà không, đúng hơn là Jungkook nói rồi lại hỏi còn nguời kia chỉ nhận mệnh trả lời.
Nói nhiều chuyện như vậy, Jungkook sau mới cảm thấy mình cũng thật thay đổi đi? Có phải từ lần vượt qua ải sinh tử kia hay không? Truớc kia là một nguời kiệm lời, không muốn tiếp xúc với kẻ xa lạ nhưng giờ đây, Jungkook đã thay đổi? Một nguời cứ mãi thao thao bất tuyệt nói với nguời mình chỉ nghe kể và gặp một lần, và Baekhyun, ChanYeol lẫn Siwon. Nhưng hiện tại cũng thật là tốt hơn, cậu thấy rất thoải mái! Một cuộc sống hạnh phúc bên những nguời thân. Tự do tự tại, thoải mái phóng túng a!

" Jihyun hyung, tôi nhờ anh một chuyện."

" Chuyện gì Jeon thiếu cứ nói? "

Gương mặt Jihyun nghiêm túc, sẵn sàng nhận mệnh. Jungkook mỉm cuời gian.

" Anh biết Lee tiểu thư Lee Minji chứ? Cô ta có vẻ rất thích anh?! "

Jihyun chợt mỉm cuời.

" Vâng tôi biết! Lee tiểu thư, con gái chủ tịch Lee tập đoàn đứng thứ 25 trên thế giới! "

" Biết nhiều nhỉ? Anh thích cô ta à?"

Jungkook dùng ánh mắt sắc bén nhìn Jihyun, nếu thế nguời này không thể tin tưởng đuợc. Kẻ thù của cậu là Lee minji, anh ta thích Lee Minji vậy chẳng phải đối nghịch với cậu sao?

Jihyun bất giác bật cười truớc câu hỏi của Jungkook,

" Jeon thiếu gia thật biết đùa nha, tôi không thích Lee tiểu thư. Việc tôi biết rõ về Lee tiểu thư là do chủ tịch nhờ tôi điều tra! "

" Ờh... Vậy sao?!"

" Jeon thiếu gia có chuyện gì nhờ giúp đỡ? Tôi sẽ cố sức!"

" Ờh Ờh... Anh có thể giúp tôi mê hoặc Lee Minji đuợc hay không?"

Jungkook ái ngại nói, trong lòng lại tự hỏi. Làm như vậy có ác không ta? Dù gì mình cũng là mình cũng là một thằng đàn ông biết thương hoa tiếc ngọc a! Nhưng mà con nhỏ Minji này có phải ngọc tinh khôi đâu mà ông đây phải thương chứ? Minji thân mến, xin lỗi! Ông đây là lão già thù hơi bị day nha! Haha.
Jungkook nghĩ nghĩ ngợi ngợi xong lại bật cười toe toét.

Jihyun nhìn Jungkook trả lời đuợc cũng không thắc mắc tại sao Jeon thiếu gia lại kêu hắn mê hoặc Lee Minji.

Gần cửa lớp, Jungkook nói với Jihyun để mình vào truớc để trách bị nghi ngờ. 

Thấy Siwon từ xa, cậu cao hứng muốn chạy nhanh lại. Cậu muốn kể chuyện vừa xảy ra cho anh nghe, hai nguời là bạn thân với nhau mà, phải biết thành thực chia sẽ vui buồn! Đây là Jeon Jungkook học năm mầm non a!

1... 2... 3... 

* phịch*
Gương mặt xinh trai của Jungkook đập thẳng vào vật thể kì lạ. Đau nhưng cũng thât êm, ấm áp, cậu còn nghe đuợc tiếp thình thịch của cái vật thể chưa thấy mặt này.

" Trách ra! "

Một giọng nói lạnh lùng vang lên, mang theo cả con mưa mùa đông tạt thẳng vào mặt Jungkook. Vật thể này là con nguời! Còn là con trai! Thật xấu hổ, vừa nãy cậu còn rất là hưởng thụ cơ đấy!

" Jung... Jungkook! "

Siwon nhìn thấy Jungkook trong lòng nguời kia, cảm giác vỡ nát. Jungkook chẳng lẽ đã nhớ ra? lại còn tiếp tục yêu những tên kia? Anh không có cơ hội nào sao?

Jungkook đẩy nguời kia ra, ánh mắt người kia đang nhìn chầm chầm cậu đó!

Jungkook hất hàm, thầm rủa.

" Đồ đần! Chưa thấy mỹ nam bao giờ sao? Nhìn cái rắm, ta có cơ hội móc mắt mi! Thiến mi! Hừ"

Nguời kia đương nhiên đâu phải điếc! Nghe tất đấy.
Jungkook gương mặt tươi như hoa.

" Siwon hyung! "

Thấy Jungkook đang qua hướng mình, Siwon thở phào nhẹ nhõm. Jungkook không có yêu mấy tên đó nữa? Anh còn có cơ hội!

HẾT Chương 13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro