CHƯƠNG 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Siwon không kiềm đuợc vui sướng, Jungkook đối anh rất cao hứng chạy lại, còn biểu tình vui vẻ. Khặc khặc... Còn tên đối thủ của anh bị cậu ngó lơ. Thật là làm Choi Siwon này hạnh phúc a~.
Anh gọi cậu bằng chất giọng sủng nịnh.

" Kookie~"

Cuối cùng hai nguời đã an tọa ở bàn. Siwon tâm trạng cực tốt ngồi ngắm Kookie đang tích cực thở do chạy, tuy con đường chỉ năm đến sáu mét là cùng.
*Kookie~ em ấy thật đẹp trai, ôi trái tim anh bé lắm kook à~*
Bạn kook đang bị ánh mắt ai kia nhìn chằm chằm lại đưa mặt ngố ra, anh đéo biết gì cả!

" Oh Kookie, vừa nãy em đi đâu thế? Anh tìm khắp lớp cũng không thấy em. "

" Sao anh không vào tolet tìm, em ở trong ấy. "

Siwon cười trừ, Jungkook thật là thẳng thắng quá mà. Anh cảm thấy mình cũng hơi có duyên quá chế. Úp mặt vào phía cái tuờng, xấu hổ quá đi.

Nhìn biểu cảm hiện giờ của Siwon, Jungkook tự hỏi mình đã nói sai cái gì a? Câu trả lời của cậu vừa thốt ra có gì khác thường sao? Thẳng với nhau mà anh ngại gì chứ? Hơi lắc lắc cái đầu khó hiểu.

Suy nghĩ của một ai đó:
* Sao mình lại ngó mắt nhìn hai cái thằng này vậy chứ, nhìn cứ chướng mắt quá. Làm trò hề gì không biết? Bẩn con mắt bố. *

============================

Trên con đường vắng lặng bóng nguời, Jungkook mang tâm trạng rất tốt trở về nhà. Đã rất lâu rồi mới ngắm cảnh ngoài trời. Lâu! Rất lâu! Nguời bên cạnh cậu, nguời luôn yêu thương, quan tâm cậu trong âm thầm, như một thiên sứ bảo hộ cho trước kia giờ đã không còn rồi!
Lần đầu tiên đi dạo phố cùng anh là lúc cậu chỉ mới 16 tuổi, trẻ con vô tư đùa giỡn với anh, còn nhớ nụ cười của anh như mật ngọt, ngọt ngào, ấm áp. Cậu đơn thuần xem anh như một nguời anh trai nhưng là đâu biết anh yêu cậu chứ. Giá như trước kia nhận ra sớm hơn được mặt thật của Lee Minji thì cậu đã có thể giữ mãi thứ mình đang có!

Thở dài! Một chữ giá như!

Khí trời hôm nay cũng làm Jungkook mát lòng, không nóng cũng không lạnh, rất mát mẻ. Là công tử nhà giàu đi dạo thế này cũng thật thích. Xuyên Không cũng có lợi, khiến cậu cảm nhận được trên đời này còn rất nhiều điều thú vị.

Thoải mái vươn chân dài, hít thở không khí trong lành.

" Minji đâu? "

" Cô ấy nói có việc phải làm rồi, mày nữa, xe đâu không đi? "

" Tiệm!"

" Xe tao cũng.... "

* Bạch** Té*

"Oh, mắt cậu nhìn đâu vậy? Chân nguời ta kìa cũng không nhìn a~"

Jungkook nhìn nguời nằm bẹp dưới đất mà khoái chí. Cậu không cố ý chỉ tại tên không mắt này thôi, đáng đời nha~. Đáng lẽ định xin lỗi nhưng nhìn mặt tên kia liền trở ý.

" Jimin, mày sao rồi? "

" Oái... Khốn nạn... "

Jin đỡ Jimin lên, gương mặt không cho là lo lắng. Vẫn là ánh mắt vô cảm dành cho thằng bạn vừa ngã.
Jimin sau khi được đỡ lên lại thốt lên câu tức giận trừng trừng mắt nhìn Jungkook.

" Jeon Jungkook! Cậu cố tình? "

" Phải thì sao? Không phải thì sao?"

Jungkook mỉm cười tươi rói coi con nguời trước mắt như chiếc lá mà làm lơ.
Park Jimin là đang sôi máu trong nguời đó, nguời yêu của hắn hôm nay không có đi chung, xe trên đường trở về tự dưng nổ cái bùm bể bánh mẹ rồi. Lại bị cái chân thon dài của Jungkook làm úp mặt, coi sao không tức? Đang muốn tìm nguời trút giận, lại không trút ra được lại tăng thêm.

Jungkook trước kia là bao cát sẳn sàng cho hắn trút giận khi buồn bực, giờ lại là bao cát trút lên đầu hắn bao cơn phẫn nộ cháy bùng.
Mà Jeon Jungkook hiện giờ cũng rất lạ, thay đổi rồi? Park Jimin hắn không quan tâm nhưng là trong lòng lại có cảm giác gì đó rất thú vị mà hắn nào có biết? Chỉ muốn làm cho con nguời trước mắt này lộ ra bao nhiêu cá tính khiến hắn thích thú.

" Cậu là đang tính toán gì hả? "

Jin kề mặt gần mặt Jungkook mỉm cười, một trò tiêu khiển với một tên ngốc có lẽ vui.

" CHÁT"

Một bạt tay khá đẹp đẽ in lên khuôn mặt đẹp trai của Kim Seokjin.

Jungkook lại nở nụ cười thiên thần đốn tim thiên hạ.

" Tôi đang "tính" như thế! Lỡ làm luôn rồi, xin lỗi. "

Vuốt nhẹ lên má jin, nở nụ cười rồi đi trở lại con đường hết sức phong phú, xinh đẹp với những chiếc lá khô rụng.

VÀ....

" Há há há.... Kim Seokjin thật sự thất vọng về mày quá há há há"

" Ha... Được lắm, Park Jimin, mày dám cười ông mày"

Jimin nhún vai chẳng để cơn thịnh nộ của Kim Seokjin vào mắt, cười há há sảng khoái. Cái sự tức giận kia bị trò hề của cậu nhóc Jeon Jungkook trôi đi rồi.
Jin khéo miệng giật giật, Kim Seokjin này từ nhỏ đến lớn chưa ai dám đánh vào khuôn mặt đẹp trai này của hắn đâu. To gan!

=========================

Một ngày học mới lại bắt đầu với Jungkook, hôm qua ngủ rất ngon a~ trong lòng khoái trí lạ thường.

Thằng bạn thân Byun Baekhyun của cậu nó đi theo tiếng gọi tình yêu rồi.
Chuyện là, sáng bạn thân gọi nói hôm nay bệnh không đi học được, nhờ xin phép giùm. Thằng nguời yêu nó gọi nói hôm nay xin nghĩ đi chơi với Baekie, cũng là bạn thân đang bệnh.
Vỡ lẽ.... Hai đứa nó đi chơi bắt cậu phải xin phép giùm!

Tài xế chở Jungkook tới trước cổng trường rồi ra về.
Lớp vắng, chỉ mỗi cậu nhưng điều này lại làm cho Jungkook thích. Yên tĩnh, không ồn ào.

" Oh... Jungkook, mày đến sớm nhỉ?"

Giọng nói nghe thật êm tai nhưng câu thốt ra thật khiến nguời ta chán ghét.
Nguời con gái cậu ghét, hận nhất chỉ có một nguời.... Lee Minji!

" Oh, "bạn thân" nói chuyện sao thật khó nghe."

" Tao không ngờ mày lại còn sống. Thật day dẫn! Mày muốn cái chết thế nào? Nhẹ nhàng? Hay đầy thú vị? "

" Vậy? Lee tiểu thư thân mến! Cô chọn cái nào? "

Jungkook vuốt ve guơng mặt xinh đẹp không thể thiếu son phấn kia, cất giọng đầy nguy hiểm. Nên hiểu rằng, nguời truớc mặt Lee Minji không còn là cậu nhóc ngày nào nhút nhát luôn tin tưởng vào một tình bạn ngu ngốc, mà đây là Jeon Jungkook đầy quyết đoán một thời trong thuơng trường nhiều cạm bẫy.

Lee Minji tức giận muốn đẩy ra nhưng vừa thấy được hình bóng nam nhân nào đó đang bước lại, mỉm cười nham hiểm.

" Kookie đừng.... Hức... Tớ xin lỗi..."

Diễn kịch trước mặt Jeon Jungkook này mà lại diễn thể loại nhàm chán này? Thật là Lee Minji này không có chút sáng tạo nào cả. Nếu cô muốn diễn, Jeon Jungkook này sẵn sàng diễn cùng cô.

" Lee tiểu thư thân mến, cô dám cướp chồng của tôi, tôi sẽ khiến cô phải trả giá. Hahaha.... "

Jungkook cuời như điên. Lee Minji nhìn cậu trân trân, cô ta đâu nghĩ cậu sẽ thành thế này, thật đáng sợ.
Đôi tay Jungkook mạnh bạo định giáng xuống khuôn mặt tái nhợt vì sợ kia. Nhưng đôi tay Jungkook lại bị giữ lại.

" Jeon Jungkook! Cậu định làm gì Lee tiểu thư vậy hả? "

Ánh mắt Jeon Jihyun hung ác nhìn Jungkook, Lee Minji một phần thoát khỏi sợ hãi, một phần lại thấy hưng phấn. Cuối cùng Jeon Jihyun cũng đã sa vào luới mà cô ta đã giăng sẵn.

" Jeon thiếu gia không thấy sao? Tôi là đang trừng phạt nguời đã cướp chồng của tôi."

Jungkook thản nhiên mỉm cười. Lee Minji tức trong lòng, bên ngoài lại tiếp tục màng kịch tiểu thư ngây thơ yếu đuối.

" Jungkook... Hức... Mình không có, Jihyun... Mình chỉ muốn nói... Hức... Mình muốn như trước kia làm bạn thân của cậu... Jungkook.... "

" Tôi biết... Tôi biết... Jeon Jungkook cậu thật quá đáng... Lee tiểu thư đừng khóc... "

Lee Minji nức nỡ trong lòng ngực của Jeon Jihyun, còn anh lại ra sức dỗ dành.

" Cút ra khỏi mắt tôi, thật đáng khinh! "

Jungkook phẫy phẫy tay, nhếch môi khinh bỉ.
Jeon Jihyun trừng mắt nhìn cậu tức giận đe dọa.

" Jeon Jungkook cậu nếu còn làm Lee tiểu thư khóc thì đừng trách Jeon Jihyun này ác độc"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro