CHƯƠNG 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook nhếch mép, cười một cách ma mị.

" Tôi sẽ nhớ! "

Nói một câu xong, Jungkook rời khỏi. Bỏ lại một nguời nào đó đang có một nụ cười hết sức vui suớng chính vì cô ta là một kẻ thắng? Hay đó chỉ là suy nghĩ của những con lừa ngu dốt!?

***

*Kế hoạch thuận lợi rồi đây Jeon Jungkook, hoàn thành bước một sẽ tiến hành bước hai. Con đàn bà đê tiện Lee Minji, dù quá khứ hay hiện tại, cô cũng phải trả giá vì đã phản bội Jeon Jungkook của thực tại!*

" kookie! Vào sớm thế? "

" Ơh... "

Đang suy nghĩ chuyện không thể gọi là tốt lành mà cái tên ngốc nào còn làm cho giật mình. Aizz...

" Choi Siwon! Tôi đề nghị anh lần sau đừng ở sau lưng nguời khác mà làm như vậy có được không, tim tôi suýt bay đi trốn rồi này, hừ... "

Nguời ở sau lưng Jungkook ngoài Choi Siwon thì còn là ai nữa chứ!? Nguời con trai dịu dàng nhưng đôi lúc làm nguời khác không thể nhịn muốn cho một phát vào mặt.

Anh làm cho Jungkook nhà Jeon tức giận rồi.

Jungkook chau mày quát đi thẳng một mạch. Tội nhất là anh chàng nào đó đang gãi đầu, gương mặt ngu đần vẫn không hiểu tại sao.

" Mình rõ ràng đi có tiếng động mà, em ấy có sao không nhỉ?... Ơh, Jungkook..."

***

Jungkook ngồi ghế đá khuất sau một bụi cây, gió phất phơ cộng với những tia nắng sắc màu li ti ấm áp làm tâm trạng thật dễ chịu.

Cũng đã một tháng rồi nhỉ?

Từ ngày mà cậu được thượng đế thương tình ban cho sự sống một lần nữa. Mặt dù mọi thứ vẫn diễn biến như thường nhưng Jungkook vẫn không thể nào mất đi cái cảm giác mất mát khi không có nguời thân mặc dù cậu có ba mẹ nhưng không phải là nguời sinh ra cậu, Jeon Jungkook!

" Làm gì thừ nguời ra vậy bạn thân? "

" Ơhhh~.... Có gì đâu chứ "

Baekhuyn ngồi xuống cạnh Jungkook, đôi mắt mong lung nhìn phía hành lang dãy học, nơi đó có sáu con nguời.

" Jungkook! "

" Hả? "

Jungkook cũng đưa mắt nhìn theo hướng Baekhuyn nhìn.

" Tớ có cảm giác như kookie của tớ đã thay đổi rất nhiều! "

Khi nghe câu nói của Baekhuyn, Jungkook có chút ngạc nhiên nhưng rồi lại mỉm cười.

" Ừh, cậu thấy tớ thay đổi như thế nào? Tốt hay xấu đây? "

" Cậu không còn yếu đuối như lúc trước, không còn sợ hãy tự ti bất cứ đều gì. Lúc trước Jeon Jungkook bị bất nạt chỉ biết mít ướt, bây giờ cậu biết đối mặt với tất cả, truởng thành hơn rất nhiều! Jungkook, tớ thích sự thay đổi của cậu! Hehe"

Baekhuyn cười tươi, bẹo má Jungkook đùa nghịch.

Jungkook đâu phải trẻ nhỏ thích cưng chiều a!

" Ya~ Baekie thúi, lo mà đi nựng chồng ChanYeol yêu của mi, ta không phải con nít ><"

" Kookie là con nít! Lêu lêu, haha"

" Baekie mi mới là con nít bị ngời ta bẹo má, buông ra ~... "

Hai đứa già đội lốt trẻ mẫu giáo!

.... *ở một nơi"

" hai cậu ta đang làm quái vậy chứ, có gì đáng cười sao? Vớ vẫn"
.... Suy nghĩ của sáu tên..... *thình thịch... Thình thịch*

.........

* Giờ ăn trưa*

" Minji, ăn nhiều vào, đây là món em thích nè"

" Vâng"

Sáu chàng trai và một cô gái ở cùng một chổ lại là tâm điểm chú ý của rất nhiều nguời, sự cưng chiều của sáu chàng dành cho nàng nguời yêu của mình khiến cho nhiều nguời ngưỡng mộ, trong đó có cả ganh ghét nhưng không dám nói ra.

Được xem là tâm điểm, Lee Minji tự cao không thôi.

Còn sáu tên kia không cần biết mình có là tâm điểm hay không, chỉ vô tư cùng nàng ăn trưa.

" Minji, ngày mai bọn anh sẽ chở em đi chơi, chịu không? "

Namjoon mỉm cười dịu dàng xoa đầu cô.

" Vâng, em vui lắm. Cảm ơn Joonie, tất cả các anh"

" Minji của bọn anh vui là được. "

*ting*
" Đi nghe điện"
Taehyung đứng lên, đi vội ra ngoài.

" Kim Taehyung nghe"

"..... "

" Ừh,... "

Tút....

Taehyung cắt ngang cuộc gọi, gương mặt bực dọc. Bà già gọi nói hắn mai phải ở nhà tiếp khách hàng quý của bả.
Kim Taehyung hắn chỉ có thể nói một câu " Chán bà già".

Đi vào với gương mặt không mấy bình tĩnh, bực dọc bước nhanh.

* Chát*

Tiếng thủy tinh vỡ, nuớc súp nóng hổi bị đổ, Jungkook đoán ngay thế nào bản thân cũng sẽ không lành lặn thoát khỏi nuớc súp nóng.

Ngay khi đó một bàn tay kéo cậu ra.
Nà ní? Kim Taehyung và Jeon Jungkook mắt đối mắt, mặt đối mặt, khoảng cách hai cánh môi chạm nhau chỉ một, hai cm.
Cơ thể áp sát nhau, và.... Tay Taehyung đang ôm chặt eo cậu.
* thịch thịch"

* Chát*

Đây là tiếng của một cái tát.

" Cái đồ biến thái"

Hành động Jungkook nhanh như chớp mắt, cậu bỏ đi trước cái sự khó hiểu của mọi nguời.
Và thế kết thúc!

Taehyung còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, từ lúc đi vào vô tình đụng trúng kẻ hắn ghét, đổ súp, và rồi.... Trong khoảnh khắc súp nóng sắp đổ vào thân mình cậu ta, cảm xúc khác lạ dâng lên khiến hắn không kiềm được bản thân ôm nguời kia né tránh, thế là... Như này!

" Taehyung, có chuyện gì? Anh có sao không hả? "

Minji chạy lại nóng lòng nhưng thật ra là rất buồn bực, chuyện lúc nãy cô ta đều chứng kiến tất. Chỉ là không thể phá hoại hình tượng "công chúa đơn thuần " nên chỉ biết tức trong lòng.
Taehyung cười trừ,

" không có gì? Ăn trưa tiếp thôi, Minji"

Kết thúc mọi chuyện, tất cả giải tán chỉ còn những mảnh thủy tinh bể vụn.

Trong lòng hai nguời nào đó đang tự hỏi đó là gì? Hai nguời đều vô tình tạo ra cái nhịp đập trái tim, đập đến nghẹt thở.

" Jungkook, em không khoẻ à? Cần đến phòng y tế khám không? "

" không cần! Anh lo thái quá rồi Choi Siwon, em không sao. Chỉ đang suy nghĩ vài thứ. Hehe"

Một nụ cười gượng gạo!

HẾT CHƯƠNG 15....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro