10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


JungKook vừa mới nhận được cuộc gọi từ chủ tịch. Ông nói rằng chuyện lần trước mà cậu báo về rất hữu dụng còn nhân cơ hội này đã khiến cho tập đoàn GUNs phải tổn thất nặng nề.

JungKook biết được chuyện đó lập tức cảm thấy trong lòng dâng lên một sự lo lắng tột cùng. Cậu biết hiện tại bây giờ các anh đang rất khó xử, cũng chính vì cậu chuyện này mới xảy ra... Là chính chủ tịch đã mua chuộc một nhân viên trong công ty của các anh. Vì thế cho nên mới xảy ra cớ sự như vậy.

JungKook ngồi bệch xuống sàn nhà, cả cơ thể bất chợt lại run lên vì cảm thấy tội lỗi. Bây giờ công ty của các anh như thế nào rồi, cậu đang làm cái gì vậy chứ, tại sao cậu có thể làm ra chuyện này. Công ty của các anh tổn thất như thế nào, có nhiều hay không...

Nghe thấy tiếng xe chạy vào cổng. JungKook ngay lập tức đứng lên chạy ra khỏi phòng bếp.

Các anh cũng cùng lúc mở cửa bước vào với bộ dạng mệt mỏi. Chưa kịp làm gì cả 6 người đều đã ngã ra sofa. Âu phục trên người cũng không được chỉnh tề nữa.

"Các anh, không sao chứ, chuyện ở công ty thế nào rồi."

JungKook chậm rãi tiến lại vài bước, cậu không dám lại gần các anh vì JungKook tự thấy bản thân mình quá là xấu xa. JungKook không có tư cách gì để hỏi họ câu này.

HoSeok hơi ngước mặt nhìn cậu, giọng nói anh thể hiện rõ sự mệt mỏi do cả ngày phải giải quyết việc ở công ty. "JungKook, lại đây."

JungKook lại run lên. Cậu từng bước đi tới trước mặt HoSeok. Chưa kịp nói gì đã bị anh kéo ngồi xuống, cả người HoSeok tựa vào vai JungKook rồi lên tiếng nói.

"Tôi mệt quá, cả ngày hôm nay đúng là rất mệt."

JungKook thở ra một hơi. Cậu tự cảm thấy xấu hổ vì lúc nãy JungKook đã nghĩ rằng các anh có khi nào đã phát hiện chuyện mà mình đã làm. Nhưng bây giờ nhìn HoSeok như vậy, thật sự JungKook lại muốn tự đánh chính bản thân cậu.

"Các anh nghĩ một chút rồi vào ăn tối đi. Tôi đã chuẩn bị rất nhiều món."

Các anh gật đầu. Hôm nay họ không có tâm trạng để làm bất cứ chuyện gì cả. Nhưng có lẻ điều khiến họ vui nhất trong ngày chính là cuối cùng thì JungKook cũng chịu nói chuyện với họ. Mấy ngày nay cậu cứ lạnh nhạt như vậy, các anh thật sự rất lo lắng.

"Nhưng mà.. JungKook, tại sao em lại biết công ty đã xảy ra chuyện."

SeokJin bất chợt dùng một ánh mắt hơi khác lạ một chút nhìn JungKook.

"À.. chuyện đó, em vừa mới xem tin tức."

JungKook nói dối.Sáng hôm nay chủ tịch đã nói cho cậu biết rồi. Cả một ngày trời JungKook cũng không ăn uống được gì cả.

Các anh cũng không nói gì nữa mà cùng nhau vào phòng ăn. Họ cần nghĩ ngơi thật tốt trước khi bắt được tên khốn kiếp nào đã làm ra chuyện này.

____

Qua ngày hôm sau. Cuối cùng cũng tìm ra được tên nhân viên đã làm hại công ty, là nhân viên kỹ thật điêu khắc , nhưng hắn đã kịp trốn đi và không thấy đến làm việc nữa. Có lẻ cũng đã trốn đi một nơi nào đó khá xa rồi.

Các anh cũng không màn tới, điều quan trọng bây giờ là họ phải thật bình tĩnh mà tạo ra một sản phẩm khác quy tính hơn, đối với các anh không chuyện gì có thể làm khó họ cả, chỉ cần họ tập trung mà làm việc, có như thế nào mọi chuyện cũng thật dễ dàng.

GUNs ngay lập tức đã cho ra thị trường một sản phẩm mới trong vòng 3 ngày. Là một bộ trang sức bằng kim cương với giá trị đắc đỏ. Chỉ cần nhìn vào thôi cũng thật thu hút mọi ánh nhìn. Và sự thành công lần này đã hoàn toàn lấn áp đi chuyện cũ, ngay cả tập đoàn LeO cũng đã có ý muốn hợp tác lại nhưng các anh lại từ chối. Một tập đoàn chỉ theo xu hướng như vậy không xứng đáng đáng để các anh phải chú tâm đến.

.

JungKook đang đi lang thang trên đường, trên tay vẫn cầm hồ sơ xin việc nhưng lại không một ai nhận cậu cả, JungKook không có bằng cấp và cậu cũng không giỏi ăn nói cho lắm. Cho nên đã nhiều ngày rồi vẫn không tìm được một công việc ổn định.

JungKook đi ngang công ty của chủ tịch Mo. Cậu cuối thấp mặt rồi đi nhanh qua để chắc chắn rằng sẽ không ai phát hiện, thật ra chủ tịch cũng có đề nghị cậu đến công ty để làm việc, JungKook cũng đã chuẩn bị rồi nhưng đùng một cái đã xảy ra chuyện cho nên việc đến công ty cũng bị gạt qua một bên. JungKook cũng không có lý do gì để hỏi lại.

"JungKook. Em mau đứng lại cho anh."

Nghe thấy giọng nói gọi tên mình. JungKook lập tức quay đầu lại nhìn.

Là KangHun đang đứng trước mặt cậu. Anh nhanh chóng bước đến, nắm lấy tay cậu một mạch kéo đi.

"Anh KangHung, sao anh lại ở đây."

"Tại sao anh gọi không bắt máy. Jeon JungKook em đang nghĩ cái gì trong đầu vậy hả. Ngay cả tin nhắn của anh cũng không trả lời."

KangHun tức giận nói, anh đã gọi cho cậu rất nhiều lần nhưng JungKook đều không nghe máy. Chủ tịch Mo cũng đã nói với anh là nhất đinh không được đi tìm JungKook, anh cũng không thể nào điều khiển được bản thân không nhớ tới cậu.

JungKook hơi bối rối, ngẩng cũng không dám ngẩng mặt. "Không phải em không muốn nghe máy. Nhưng mà...."

"Ba anh đã nói gì với em. Có phải ông ấy cấm không cho em tiếp xúc với anh không."

JungKook ngay lập tức cứng đờ người. Sự thật đúng là như vậy, chủ tịch Mo nói rằng cậu đừng nên quá thân mật với KangHun. Vì anh ấy còn phải cưới vợ , một người vợ xứng đáng với anh ấy chứ không phải một Omega như cậu... không muốn cậu làm luyên lụy. Khi nói về điều này chủ tịch cũng có một chút khó nói nhưng JungKook hiểu mà. 

"JungKook. Em đừng như vậy nữa , anh thật sự rất lo lắng cho em. Em sống có tốt không, ở với những người đó có tốt không."

Gương mặt KangHun thể hiện rõ ràng sự lo lắng. Anh đã dọn ra ngoài ở riêng vì không muốn nghe bất kỳ lời nói xúc phạm nào về JungKook nữa.

JungKook cười nhẹ. "Em rất tốt, các anh ấy cũng đối xử tốt với em như anh vậy."

"Như thế. Em định sẽ không nói chuyện với anh nữa sao. Vì ba anh sao hả."

JungKook lắc đầu. Cậu thu tay mình lại rồi cười nói.

"Em hứa sẽ giữ liên lạc với anh, KangHun. Em thật sự rất biết ơn vì anh đã không ghét em. Nhưng anh cũng biết mẹ em.... mẹ em đã làm gì với gia đình anh mà và mọi người cũng rất ghét em nữa. Cho nên chủ tịch làm như vậy là đúng."

"Nhưng mà JungK...."

"Em phải về nhà rồi. Nếu như để mọi người thấy sẽ không hay đâu."

JungKook nói rồi rất nhanh đã quay đầu chạy đi. Cậu không muốn hại KangHun. Mặc dù biết bản thân mình sẽ xem anh ấy là một người anh trai thật tốt nhưng nếu như để người ngoài nhìn vào thì thế nào, hoặc là HanRi chắc chắn sẽ không bao giờ đồng ý chuyện này.

KangHun nhìn theo cậu. Trong lòng dâng lên một sự buồn bã vì từ trước đến giờ anh đều không bận tâm đến JungKook. Vì thế có lẽ cậu sẽ không bao giờ biết được. Anh đã thật sự rung động khi lần đầu tiên nhìn thấy cậu, đương nhiên lúc ấy chỉ là rung động nhất thời, dần dần tình cảm mới lớn lên và cho tới tận bây giờ anh mới biết được mình đã thật sự để JungKook ở trong lòng. Như thế nào cũng liên tục nghĩ đến cậu, như thế nào cũng muốn được bảo vệ cậu.

Anh biết rõ JungKook từ nhỏ tới lớn đã trải qua bao nhiêu đau khổ rồi, anh cũng biết mọi chuyện không phải do cậu gây ra, lúc trước anh lạnh nhạt với cậu bởi vì bản thân anh không tin được mình lại chú ý đến một người con trai nhiều như vậy. Nhưng đến tận bây giờ mới cảm thấy hối tiếc.

.

JungKook trở về nhà. Suốt đoạn đường cậu chỉ thất thần mà suy nghĩ về các anh, về KangHun và còn cả cuộc đời sau này của mình nữa. Tối hôm qua cậu nhìn thấy SeokJin đã làm việc rất khuya, lúc đó đã hơn 1 giờ rồi vậy mà phòng SeokJin vẫn sáng đèn. Cậu có đến gõ cửa nhưng lại không nghe thấy anh trả lời... JungKook thấy cửa phòng không khóa nên mới mở bước vào. SeokJin đã ngủ quên trên bàn làm việc và màn hình máy tính vẫn chưa tắt đi nên JungKook đoán anh chỉ mới ngủ đây thôi.

Là do công ty có chuyện nên các anh mới cố gắng phục hồi lại. Cũng tại vì cậu...

Lúc này chủ tịch lại gọi tới. JungKook thở dài một tiếng rồi bắt máy.

Bên kia giọng nói bình thản của chủ tịch Mo hôm nay lại có một chút không hài lòng.

"Tại sao công ty họ lại cho ra sản phẩm mới nhanh đến như vậy. Chuyện này con tại sao lại không nói với ba."

JungKook vẫn chưa hiểu ông đang nói gì. Nhưng khi nghe được chuyện tốt từ công ty các anh cậu lại thầm vui trong lòng.

"JungKook. Bất kỳ động tỉnh gì của họ con đều phải thông báo cho ba. Lần này là con sai sót, ba không cho phép có lần sau."

JungKook hoàn hồn lại. Cậu lập tức nói. "Chuyện này con không biết. Các anh ấy luôn ở trong phòng làm việc, con không thể vào."

"Ba không cần biết. Kế hoạch lần này coi như là thất bại, lần sau con nên nhớ phải chú ý thật kỹ."

Chủ tịch Mo nhấn mạnh từng chữ. Chuyện lần này khiến ông tổn thất cũng không nhẹ. Việc mua chuộc tên nhân viên kia cũng không phải là ít tiền. Xem ra... Ông đã quá xem thường 6 con người đó. Trong 3 ngày đã tạo ra được một sản phẩm hoàn hảo như vậy, không phải chuyện đơn giản.

"Nhớ đó JungKook. Lúc nào cũng phải thật cẩn thận."

Trái tim JungKook đập mạnh. Cố gắng trả lời.

"Dạ, con sẽ cẩn thận."

"Chuyện gì mà phải cẩn thận vậy."

Vội vàng tắt máy, trái tim JungKook đập liền hồi mà lập tức quay người lại.... Các anh đã về từ lúc nào mà cậu không hay biết.

JungKook nhất thời không biết nói gì cả. Các anh có phải đã nghe hết rồi hay không, cuộc gọi lúc nảy có phải là họ đã nghe thấy.

"JungKook, sao vậy."

YoonGi nhìn sắc mặt của cậu tái xanh, trên trán còn có rất nhiều mồ hôi.

JungKook lắc đầu, cậu cố gắng nở một nụ cười. "Không sao. Các anh về từ lúc nào vậy."

"Vừa mới về thôi. Nhưng em nói chuyện với ai vậy, anh thấy em rất thường xuyên nghe điện thoại, hình như là cùng một người."

"Không phải, chỉ là vài người bạn."

Chưa để JiMin nói hết câu thì cậu đã chen vào. Sau đó lại cuối gầm mặt vì thái độ của mình. Các anh ấy chắc chắn là sẽ nghi ngờ.

NamJoon bước đến gần cậu hơn. Anh nhẹ nhàng đưa tay nâng cằm cậu rồi nói. "JungKook, không cần phải sợ tụi anh như vậy. Ở đây không ai ức hiếp em cả."

JungKook lại càng cảm thấy mình có lỗi hơn khi nghe anh nói câu đó.

Hôm nay tâm trạng của anh đã khá hơn vài ngày trước, bây giờ chắc là họ cũng đã yên tâm rồi. Nhưng nhiệm vụ của cậu là phải khiến họ phải hoàn toàn suy sụp. Mặc dù không hề muốn nhưng hiện tại bây giờ cái trước mắt là cậu phải trả ơn cho chủ tịch.

"Mấy ngày nay đúng là mệt mỏi. JungKook à, trong công ty có nội gián, cũng may cho hắn ta là đã trốn kịp thời. Nếu không đừng hòng còn chân để đi."

Khi nói tới chuyện này ánh mắt YoonGi rất nhanh đã trầm xuống, giọng nói cũng có phần tức giận.

JungKook nhìn anh một lúc lâu. Không ai biết cậu đang suy nghĩ gì cả, chỉ có điều ngay sau giây phút thẩn thờ đó lại vô thức mà cắn chặt môi đến đau rát rồi vội vàng bậc ra câu nói.

"Tôi xin phép lên phòng trước. Tôi cảm thấy hơi mệt."

JungKook chạy lên phòng rất nhanh. Cậu sợ hãi và chỉ muốn trốn tránh các anh mỗi ngày, JungKook muốn đi khỏi đây quá vì điều mà cậu đang làm chính là hại người, mà đó lại là các anh. Những người lúc nào cũng đối xử tốt với cậu. Jeon JungKook cảm thấy lương tâm mình thật tệ hại, cậu không muốn kế hoạch này của chủ tịch thành công lại càng không muốn làm chủ tịch thất vọng. JungKook rối bời đến mức khóc nấc lên, đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy bản thân mình đáng ghét.

.

Các anh vẫn như vậy đứng một chỗ mà suy nghĩ về hành động kỳ quặc của cậu. Đúng thật là họ cũng có chút thắc mắc, JungKook lúc trước các anh quen biết so với bây giờ... trong một thời gian ngắn hình như cậu cư xử hơi kỳ lạ. Đối với các anh lúc nào cũng cuối gầm mặt, một câu nói cũng không rõ ràng mà cứ ấp úng, giống như đang sợ sệt điều gì vậy.

"JungKook.... hình như có điều gì đó rất bí mật không muốn chúng ta biết."

JiMin có chút hoài nghi. Không phải các anh có ý nghi ngờ gì cậu nhưng thực chất tất cả những biểu hiện của JungKook từ khi chuyển vào đây lại rất khác thường. Đặc biệt rằng cậu thường xuyên có những cuộc gọi bí mật. Đôi lúc lại còn giật mình khi các anh chạm vào.

Mày TaeHyung nhíu lại. Anh không nói câu gì mà chậm rãi bước lên tầng trên, tiến tới phòng JungKook, anh không gõ cửa mà trực tiếp mở ra bước vào trong.

JungKook đang ngồi trên giường đột nhiên lại nhìn thấy anh lại có chút giật mình.

"TaeHyung, có chuyện gì sao."

TaeHung bình thản đứng trước mặt cậu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt JungKook mà từ tốn nói. "Đã xảy ra chuyện gì. Biểu hiện của em rất khác lạ."

Vai JungKook không giấu được sự run rẩy. Cậu cuối thấp mặt mà lên tiếng. "Không có, chỉ là hôm nay em hơi mệt."

"Không đúng, gần đây em vẫn luôn như vậy. JungKook, nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì. Là Mo HanRi lại bắt nạt em."

Kim TaeHyung hạ giọng thêm một chút, bởi vì anh không muốn JungKook nói dối, anh không thích những người nói dối.

"Không, em...."

"Hôm qua em tìm thứ gì ở phòng làm việc của tôi."

TaeHyung đột nhiên lại nói ra câu đó làm JungKook bất động vài giây... Đúng là hôm qua cậu có đến phòng TaeHyung, chủ tịch nói JungKook hãy đi tìm một bản vẽ quan trọng trong lần ra mắt mới của tập đoàn GUNs, và dường như các anh đã đặt hết tâm huyết vào đấy, bản vẽ này đã được chuẩn bị từ rất lâu và sắp hoàn thành. Đây là một bước ngoặt mà cả công ty đã đặt rất nhiều tâm huyết cũng như chi phí vào. Chỉ cần tìm thấy nó và tìm cách đem về cho ông thì chắc chắn tập đoàn GUNs sẽ không còn cơ hội để ngóc đầu lên nổi... JungKook cũng chỉ biết làm theo lời ông nói mà thôi. Hôm qua là do nhân lúc TaeHyung ra khỏi phòng nên cậu mới lẻn vào, nhưng anh ấy lúc đó đã nhìn thấy sao...

"JungKook, trả lời đi. Tại sao lúc đó em lại vội vàng đến như vậy, còn làm rơi đồng hồ để bàn của tôi."

TaeHyung tiến lại gần cậu hơn, ánh mắt sắt bén của anh áp lên người cậu khiến JungKook không biết phải nói gì. Ngay lúc này đây cậu có thể bị TaeHyung phát hiện, hoặc là.... JungKook sẽ sợ hãi mà nói ra hết.

"Tae.. TaeHyung. Tôi... Tôi chỉ..."

TaeHyung dừng lại, anh nhìn JungKook run rẩy đến mức phát khóc. TaeHyung thở ra một hơi rồi quay lưng lại. Giọng nói vẫn như vậy cất lên nhưng dường như đã mất đi sự dịu dàng trong đó.

"Đừng làm những chuyện khiến tôi nghĩ xấu về cậu. Jeon JungKook."

Anh nói rồi bước thẳng ra ngoài.

Trong khi nghe thấy tiếng cánh cửa vừa đóng lại cũng là lúc nước mắt JungKook vô thức mà rơi xuống. Cậu đã bị phát hiện rồi sao, TaeHyung đã biết thật ra cậu mới chính là tên nội gián đáng bị trừng trị đó, anh có ghét cậu không, ngày hôm qua anh ấy là nhìn thấy điều gì.

Hai bàn tay JungKook bấu vào nhau để cố gắng che lấp đi sự rối bời trong lòng, cậu phải làm như thế nào đây, nếu như các anh biết được...Họ sẽ đánh cậu hay là đem cậu đến cảnh sát.

JungKook cứ như vậy mà cả một đêm đó đều thức rắng. Cậu không biết ngày mai phải đối mặt với TaeHyung và các anh như thế nào. Có khi bắt đầu từ ngày mai JungKook sẽ trở thành một người xấu xa trong mắt các anh. Hay là cậu nói ra tất cả sự thật với họ.... Rằng chủ tịch đã bắt cậu làm điều đó... Như vậy càng không được, cậu không thể làm vậy.

JungKook rối đến nổi đứng cũng không yên. Cậu sợ nhìn thấy ánh mắt lúc nảy của TaeHyung một lần nữa, JungKook sẽ không thể chịu được.

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro