11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng ngày hôm sau.

JungKook từ trong phòng tắm bước ra đã thấy cả cơ thể nặng nề đến mức đứng cũng không vững nữa. Cậu ngã xuống giường mà mơ màng.... Chủ tịch đã đưa cậu đến đây sống và các anh chỉ nghĩ rằng chủ tịch Mo muốn JungKook ở một môi trường khác, để cậu tiếp xúc với các anh, JungKook sẽ mạnh dạng hơn. Nhưng bây giờ thì mọi chuyện sẽ như thế nào đây nếu như họ biết được điều đó chỉ là cái cớ để đem một đứa lợi dụng vào trong nhà. Trong mắt các anh, Jeon JungKook sẽ xấu xa như thế nào.

Bên ngoài có tiếng gõ cửa.

"JungKook. Thiếu gia nói tôi gọi cậu xuống ăn sáng."

Là tiếng của chị giúp việc. JungKook dâng lên một nổi sợ hãi, cậu từ từ đứng lên chậm rãi tiến đến mở cửa. "Tôi sẽ xuống ngay. cảm ơn chị."

Chị giúp việc nhìn thấy sắc mặt mệt mỏi của JungKook liền đỡ lấy cậu. "Cậu không sao chứ. Có phải bệnh rồi không."

JungKook lắc đầu rồi từng bước đi xuống phòng ăn. Đêm qua không ngủ cho nên mới mệt như vậy, lại thêm suy nghĩ nhiều. Bây giờ cậu bước xuống không biết mọi chuyện sẽ như thế nào nhưng có lẽ JungKook phải chấp nhận, dù sao đi nữa thì cậu cũng đã là người xấu rồi. Nếu như các anh có mắng chửi thì cậu sẽ im lặng mà nghe.

"JungKook, em sao vậy." SeokJin lập tức kéo ghế đứng lên tiến đến trước mặt cậu, anh cuối người xem xét sắc mặt trắng bệch của JungKook, trên mặt lại có quầng thâm rất lớn.

"Tối hôm qua có phải là không ngủ đủ giấc. Người lại còn nóng nữa, có cần đến bệnh viện không."

JungKook bất động một chỗ. SeokJin vẫn lo lắng cho cậu như vậy, có nghĩ là các anh vẫn chưa biết chuyện gì... Hay là TaeHyung vẫn chưa nói cho các anh biết.

SeokJin đỡ cậu ngồi xuống bàn ăn. Trong lúc cậu ngẩng mặt thì vô tình đụng trúng ánh mắt của TaeHyung đang nhìn cậu chằm chằm. JungKook vội vàng cuối gầm mặt, ánh mắt của anh thật sự rất xa lạ, giống như... Đang rất ghét cậu.

TaeHyung nhìn cậu một lúc lâu, sau đó quay sang nói với đầu bếp.

"Làm thêm vài món dễ ăn. Dành cho người bệnh."

JungKook cảm thấy cả cơ thể bắt đầu run lên. Không phải vì bản thân bị sốt mà là vì giọng nói của TaeHyung ngày hôm nay thật sự rất khác biệt. Anh không cười chào buổi sáng với cậu như mọi khi, cũng không nhìn JungKook bằng ánh mắt ấm áp. TaeHyung đã nghi ngờ cậu rồi.

"Ăn xong anh sẽ gọi bác sĩ đến. Sắc mặt em càng lúc càng không tốt, sáng hôm nay thời tiết rất đẹp nhưng lại run đến như vậy."

JiMin vừa nói đưa tay chạm lên trán cậu. Anh cảm nhận JungKook đang rất nóng lại càng thêm lo lắng hơn, các anh bây giờ cũng đang tập trung vào cậu quên cả việc ăn sáng. Họ rất lo cho JungKook, chỉ cần cậu xảy ra một chút chuyện thì các anh đều cảm thấy đau lòng.

JungKook chạm vào tay JiMin mà cười nhẹ. "Em không sao, chỉ là cảm sốt bình thường thôi. Không cần gọi bác sĩ, em nghỉ một chút là được."

JungKook không muốn các anh phải lo lắng cho mình, vốn dĩ cậu muốn tránh mặt họ cũng tại vì JungKook cảm thấy có lỗi. Cậu từ trước đến giờ chưa bao giờ làm bất kỳ chuyện xấu nào cả, JungKook là một người hiền lành chân thật, cậu được ba mẹ mình chỉ dạy rất tốt cho nên JungKook từ nhỏ đã hứa với ba mẹ cậu sẽ làm thật nhiều điều tốt khi lớn lên. Nhưng ngày hôm nay cậu đã trở thành một đứa xấu xa... Cậu sợ lắm, cậu sợ nếu như chuyện này thành công thì công ty của các anh phải tính làm sao, cả công sức của họ sẽ đổ sống đổ biển, nhưng nếu không thành công... Nếu các anh phát hiện, có khi nào họ sẽ không tha thứ cho cậu giống như cách mà tất cả mọi người không thể tha thứ cho mẹ cậu vậy dù cậu biết không phải lỗi ở mẹ mình .

Sau khi ăn xong các anh cũng không đến công ty, hôm nay là cuối tuần nên họ chỉ dành thời gian ở nhà và cũng không ra ngoài chơi. JungKook không biết trước đây các anh sống như thế nào nhưng từ khi cậu vào sống cùng họ, dường như các anh rất ít khi ra ngoài, thường ngày chỉ cùng JungKook xem phim, đọc sách, dạy cậu chơi game hoặc rảnh rỗi sẽ đàn cho cậu nghe vài bài nhạc. Các anh đều biết chơi nhạc cụ rất giỏi, JungKook rất thích điều này ở họ.

Chỉ có điều bây giờ JungKook lại không thể đối diện với TaeHyung được nữa, mặc dù anh không có bất kỳ biểu hiện nào với cậu nhưng JungKook lại cảm thấy TaeHyung có một chút gì đó rất dè chừng mỗi khi ánh mắt chạm nhau. Cậu thật sự không thể nào đoán ra được trong lòng anh đang suy nghĩ gì.

"TaeHyung,làm gì mà nhìn JungKook như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy hả."

YoonGi vứt một quả táo lên người TaeHyung, sau đó đưa tay ngoắt JungKook lại ngồi cạnh mình.

TaeHyung dời anh mắt sang hướng khác, anh không nói gì cũng như không hề thay đổi sắc mặt mà đứng lên. Một lúc sau mới cất giọng nói. "Lên phòng. Tao có chuyện muốn nói."

"Chuyện gì. Hôm nay là cuối tuần, mày thảnh thơi một chút đi."

HoSeok vẫn đang mân mê tóc JungKook, không hề quan tâm lời nói của TaeHyung.

"Tao đã nói là có chuyện cần nói. Không liên quan đến công ty. Tất cả cùng lên phòng đi... Trừ JungKook." TaeHyung nói rồi liền bước đi, thái độ vô cùng thờ ơ trước sự lo sợ của cậu.

JungKook sau khi thấy các anh bỏ lên phòng cậu cũng đứng phắt dậy, giọng nói run run mà lên tiếng. "Các anh... Em..."

Ngay lúc này cậu đã nghe thấy giọng nói lạnh lùng của TaeHyung vang lên.

"Tôi nói cậu ở yên đó, không nghe sao."

Cả JungKook và các anh đều bất ngờ, đây là lần đầu tiên TaeHyung lớn tiếng với JungKook. Mặc dù họ biết TaeHyung là một người luôn luôn tỏ ra thái độ lạnh nhạt với tất cả mọi người nhưng chỉ riêng JungKook là không bao giờ to tiếng.

JungKook cũng không biết phải làm gì mà cuối đầu lẳng lặng quay người ngồi xuống sofa. Cậu nhìn các anh cùng nhau bước lên phòng mà trái tim đập liên hồi. JungKook biết TaeHyung đang muốn nói chuyện gì và cậu càng biết rõ là từ bây giờ các anh sẽ không còn thương yêu cậu nữa. Một khi họ đã nghi ngờ... Thì trong mắt các anh JungKook cũng sẽ trở thành một cái gai xấu xa.

.

"Không đúng. Có lẽ em ấy chỉ muốn dọn dẹp lại phòng cho mày. JungKook cũng thường làm vậy ở phòng tao." NamJoon có một chút khẩn trương, anh cười cười rồi cho qua lời nói vừa nghe được.

"Đúng vậy. Mày nghi ngờ JungKook sao? Mày nghĩ em ấy là nội gián."

JiMin nhìn TaeHYung, miệng cũng lộ ra một nụ cười sao đó lại huýt vai TaeHyung một cái.

"Mày nghĩ nhiều rồi. JungKook chỉ là một cậu nhóc ngây thơ, những chuyện đó làm sao em ấy có thể làm được."

TeeHyung im lặng mà suy nghĩ. Thực chất anh cũng không phải là nghi ngờ JungKook, nhưng thái độ và biểu hiện của câu... Đúng là... "JungKook thật sự rất kỳ lạ. Rõ ràng cậu ấy đã vào phòng tao và lụt lội tìm kiếm, bộ dạng còn rất gấp gáp, lúc đó tao đã cố tình phát ra tiếng động thì cậu ta lại lập tức chạy về phòng. Hành động đó không đáng nghi ngờ hay sao."

Bầu không khí trở nên im lặng hẳn. Trong lời nói của TaeHyung... Thật sự cũng có chút bất thường. Chuyện này cũng thật khó tin, JungKook sẽ không thể làm điều đó.

"Tao không tin. Chuyện này kết thúc ở đây được rồi."

YoonGi đứng lên bước ra khỏi phòng. Các anh cũng ngay sau đó ra khỏi phòng TaeHyung. Không phải họ không quan tâm đến lời TaeHyung nói nhưng thật sự các anh không muốn nghi ngờ JungKook.

Kim TaeHyung thở ra một hơi, anh không biết phải như thế nào với JungKook. Trong lòng anh đang trông mong những gì mà anh nghi ngờ không phải là sự thật.

Nhưng nếu để anh phát hiện chuyện gì đó... Thì Jeon JungKook, anh sẽ không bao giờ bỏ qua.

___

Từ ngay hôm đó tới nay cũng đã một tuần trôi qua. Mọi chuyện cũng êm ả ngoại trừ chuyện Chủ tịch Mo ngày nào cũng gọi điện hối thúc cậu hãy mau tìm cho bằng được bản vẽ đó. Nhất định nó chỉ được cất giữ trong nơi làm việc của họ. JungKook cũng chỉ tìm cách mà trả lời cho qua chuyện bởi vì cậu thật sự không dám nữa.... Các anh mặc dù không tỏ vẻ nghi ngờ gì nhưng JungKook chắc chắc một điều rằng TaeHyung ngày hôm đó đã nói cho các anh biết những gì. Trong thời gian này TaeHyung hoàn toàn không nói chuyện với cậu cũng là chuyện dễ hiểu. JungKook cũng rất buồn... TaeHyung có thể sẽ ghét cậu và tất cả các anh cũng vậy.

JungKook vừa nghe xong điện thoại của Chủ tịch Mo và dường như ông cũng đang rất cáu gắt về sự chậm chạp của cậu.

Nội trong ngày hôm nay cậu phải nhất định tìm kiếm cho bằng được. Chủ tịch Mo hầu như rất gấp gáp về chuyện này thì phải, JungKook biết ông muốnchiếm lấy tập đoàn GUNs càng nhanh càng tốt, công ty các anh phát triển như vậy đương nhiên là sẽ có rất nhiều đối thủ muốn cạnh tranh. Lần này có vẻ chủ tịch rất kỳ vọng vào cậu.

JungKook ngồi im trong phòng. Bây giờ là lúc các anh không có ở nhà, cũng là cơ hội thích hợp cho cậu.

JungKook chậm rãi đứng lên. Giống như những lần trước cố gắng bằng hết sự can đảm của mình để mở cửa phòng tiến đến phòng đối diện. Chính là phòng của TaeHyung. Cậu cũng biết rằng bản vẽ có ở trong phòng của anh hay không nhưng lần JungKook lại bước đến phòng bên cạnh... Phòng của SeokJin. Anh là nghiêm túc trong công việc nhất nên rất có thể anh là người giữ nó.

Cửa không khóa, JungKook nhanh chóng mở cửa mà bước vào sau đó lập tức đóng cửa lại.

Cậu không nghĩ gì nhiều mà lập bước tới bàn làm việc của anh mà tìm kiếm. Chắc chắc bản vẻ chỉ nằm xung quanh đây thôi. JungKook phải nhanh lên... Tìm thấy rồi lập tức đưa cho Chủ tịch và sau đó rời khỏi nơi này. Sau khi trả xong ân tình của Chủ tịch thì cậu nhất định sẽ tìm một nơi khác để sống, bỏ quên hết tất cả mọi việc ở đây.

JungKook cố gắng lụt lội hết những tài liệu nằm trên bàn nhưng lại không có, cậu đã được nhìn thấy bản vẽ đó rồi trong một lần quan sát các anh làm việc. Nó là một chiếc vòng cổ có hình dạng đặc biệt, nó sẽ không lẫn lộn với bất kỳ bản vẽ nào ở đây cả.

Đột nhiên ánh mắt cậu chuyển đến chiếc kệ ở đầu giường của SeokJin. Ở trên đó có một tập hồ sơ nằm riêng biệt. JungKook nhanh chóng tiến đến cầm trên tay bản hồ sơ đó....

Tay cậu run run mà lật từng trang một... Cho đến khi mắt đã thấy được bản vẽ có tựa đề là Royal Light. Chính xác là nó.

Nhưng khi tìm thấy cả người cậu lại run bần bật, bây giờ cậu lấy nó và bước ra khỏi nhà, JungKook sẽ không được gặp lại các anh nữa, cậu sẽ không bai giờ có cơ hội trở lại đây để được nhìn thấy họ.

Chuông điện thoại vang lên. JungKook giật mình liền bắt máy.

Đầu dây bên kia có chút vội vàng.

"Sao rồi, đã tìm thấy chưa."

JungKook giọng run rẩy trả lời.

"Con tìm thấy rồi."

"Vậy thì mau về nhà. Nhanh chân lên một chút."

"Dạ... Con về ngay.".

Cúp máy. Hai chân JungKook không muốn đi cũng không muốn ở nhưng cuối cùng thì cậu vẫn quyết định cầm lấy bản vẽ đó mà chạy ra khỏi phòng. Cậu còn phải tránh mặt những người giúp việc trong nhà.

JungKook nhanh chân chạy về phòng mình lấy một chiếc ba lô đựng vài bộ quần áo rồi đem vẽ cất vào một ngăn khác.

Nhưng có điều gì đó làm cậu khựng lại....

JungKook nhìn vào tay mình vẫn còn đeo chiếc vòng tay mà các anh đã tặng, cậu sờ nhẹ lên mặt vòng. Cảm giác luyến tiếc và tội lỗi trào dâng trong lòng, rồi đột nhiên cậu lại cảm nhận khóe mắt có chút ấm ướt.... JungKook lấy tay gạt đi nước mắt chưa kịp rơi xuống. Mặc dù biết mình không xúng đáng nhận nhưng JungKook lại muốn giữ nó giống như một kỉ niệm không thể nào quên được từ các anh.

Cậu nhanh chóng tháo chiếc vòng ra cất vào balo rồi đứng lên. Lập tức mở cửa phòng mà chạy đi, JungKook sẽ nhớ nơi này lắm, cậu sẽ nhớ các anh rất nhiều và cũng xin lỗi các anh rất nhiều. JungKook đã lợi dụng họ, cậu không xứng nhận được sự yêu thương từ các anh. Chỉ vậy thôi... Từ bây giờ trở đi, mọi chuyện sẽ kết thúc.

JungKook an toàn rời đi khỏi nhà mà không một ai hay biết. Sau khi ra khỏi cổng cũng không quay đầu lại nhìn, vì JungKook sợ mình sẽ luyến tiếc nơi này.

Cậu vội vàng chạy đi được một đoạn khá xa, JungKook không đi xe bus vì cậu không có tiền trong người, khi đi cũng không hề mang theo bất cứ thứ gì.

JungKook chạy một lúc, trong lòng đột nhiên lại nhớ về những chuyện trước đây.

"JungKook. Có em sống cùng tụi anh thật sự rất vui."

"JungKook, tới đây cùng ăn sáng đi."

"Em là cậu nhóc đáng yêu nhất mà anh từng gặp. Chúng ta sau này cũng sống cùng nhau được không."

"Đừng để tôi nghĩ xấu về cậu. Jeon JungKook."

.

Két....

Trong lúc suy nghĩ, JungKook đột nhiên lại cảm thấy bên tai vang lên một tiếng thắng xe rất lớn.

Sau đó một trận đau đớn kéo tới cơ thể.... JungKook ngã xuống đường, cả người va chạm vào mặt đường khiến khủy tay bị thương không nhẹ. Chân cũng bị trẹo không thể đứng lên được.

JungKook thấy có rất nhiều người xung quanh hỏi tham nhưng hiện tại cậu không thể nghĩ thêm điều gì nữa. Chủ tịch đang chờ cậu ở nhà và JungKook phải nhanh chóng về.

Cậu chống tay cố gắng nhích thân thể một chút liền cảm thấy rất đau, chiếc xe lúc y một chút nữa đã tông phải cậu nhưng cũng may là tài xế thắng lại kịp lúc. JungKook chỉ bị giật mình mà ngã bậc về phía sau.

"Cậu đang định trốn đi đây vậy. Jeon JungKook."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro