12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giọng nói thật quen thuộc của TaeHyung.... Người đang đứng trước mặt cậu chậm rãi mà bước thêm vài bước nữa, cho đến khi mũi giày của anh đã chạm vào chân cậu thì dừng lại. Môi TaeHyung nhếch lên một nụ cười mà ở thời điểm bây giờ nó thật sự khiến người khác phải cảm thấy sợ.

"Tôi đã nói đừng khiến tôi phải nghĩ xấu về cậu mà không nhớ sao."

TaeHyung hơi cuối người, anh ngồi xổm xuống nhìn chằm chằm vào cậu. Gương mặt hiện rõ sự tức giận.

Các anh lúc này cũng từ trên xe bước ra. 7 người đều mặt âu phục chỉnh tề chứng tỏ họ mới từ công ty trở về, nhưng tại sao các anh lại ở đây... Họ phải về nhà mới đúng, JungKook đã cố tình đi trái đường và cậu cũng đã chạy một khoảng xa lắm rồi. Chỉ là cậu không ngờ rằng các anh lại xuất hiện ngay thời điểm này. Ở trước mặt cậu...Và dường như đã phát hiện chuyện xấu mà cậu đã làm.

"Lên xe." SeokJin nhíu mày, ánh mắt sắt lạnh hướng thẳng về phía cậu mà không nhanh không chậm nói lên một tiếng.

JungKook không thể cử động được, toàn thân cậu cứng đờ ngẩn người nhìn các anh đang dời ánh mắt tràn đầy hung tợn về phía mình, cộng thêm những lời bàn tán của mọi người xung quanh khiến JungKook bất động đến thơ thẩn. Cậu sợ nhìn thấy các anh như vậy, cậu sợ họ sẽ ghét cậu, JungKook càng sợ hơn nếu như chuyện này ảnh hưởng đến chủ tịch Mo .

"Tôi nói cậu lập tức lên xe."

Kim SeokJin quát lớn, bàn tay đặt bên trong túi quần nắm chặt lại kiềm chế sự tức giận. Jeon JungKook... Anh hiện tại chỉ muốn bóp chết Jeon JungKook.

JungKook giật mình, cảm giác trái tim giống như muốn bay khỏi lồng ngực. Lần đầu tiên cậu nhìn thấy SeokJin tức giận như vậy. Ngay lúc này đây cũng không dám làm trái lại lệnh anh mà cố gắng chống tay đứng lên. Lồng bàn tay cũng bị thương do lúc này ma sát với mặt đường, nhưng bản thân JungKook không còn cảm thấy đau nữa, cậu chỉ còn một cảm giác duy nhất đó chính là sợ hãi.

Không khí trong xe vừa nghẹt thở lại vừa căng thẳng, biểu hiện trên gương mặt của các anh vẫn như thường ngày chỉ có điều họ không hề liếc mắt đến cậu. JungKook chợt nhận ra rằng NamJoon đã lái xe rất nhanh để trở về nhà. JungKook cắn chặt môi dưới mà run sợ, các anh sẽ không còn yêu thương cậu nữa, khi về nhà các anh có đánh cậu hay không. JungKook phải giải thích như thế nào đây, mọi chuyện sẽ ra sao nếu như cậu nói hết mọi sự thật.

Hàng tá câu hỏi đặt ra trong đầu, JungKook trở nên bối rối đến chảy nước mắt. Chỉ còn một chút nữa thôi là cậu sẽ biến mất khỏi các anh ấy, chỉ cần cho câu thuận tiện mà qua bên kia đường, JungKook sẽ rời khỏi nơi này.

.

Xe dừng bánh ở trước cổng, các anh không lái luôn vào cổng mà bước ra ngoài, YoonGi ngay sau đó cũng nắm lấy cổ tay cậu một mạch kéo vào bên trong.

JungKook bị anh hất tay sang một bên, trước sự chứng kiến của tất cả mọi người giúp việc, họ nói khẻ với nhau rất nhiều điều và dường như đã biết được tình huống lúc này căng thẳng đến chừng nào.

"Cút hết cho tôi, ai cho các người lảng vảng vào đây."

Sau tiếng nói của YoonGi thì người giúp việc đã cùng nhau tản đi, họ không có quyền bước lên nhà lớn thay vào đó là chỉ dám nhìn lén.

YoonGi chuyển mắt đến JungKook đang run rẩy mà gầm giọng nói. "Jeon JungKook, cậu to gan thật, ngay cả chuyện này cũng dám làm."

Thật sự anh không kiềm nổi sự tức giận cùng với thất vọng trong lòng. Thật sự lúc này anh không tài nào mà kiềm chế được.

JungKook nhìn thấy ánh mắt đỏ rực của YoonGi. Cậu cuối thấp mặt, miệng cũng cứng đờ không thể phát ra âm thanh.

Các anh cũng không nhất thiết phải nghe cậu nói bất cứ điều gì nữa, JiMin tiến tới lấy balô trên người cậu, anh mở ngăn kéo... miệng nở ra một nụ cười quỷ dị, vứt mạnh chiếc balô của cậu sang một bên, anh lặng đi một chút sau đó chậm rãi lên tiếng.

"Cậu còn muốn nói lời cuối cùng nào nữa không Jeon JungKook."

JungKook nhìn bản vẽ trên tay JiMin. Cậu nhít chân lên một bước, đôi vai run rẫy mà bậc ra một tiếng. "Em... xin lỗi."

Ngoài câu đó ra JungKook thật sự không còn biết phải nói gì thêm, cậu không thể nói dối họ mà cũng không biết phải bịa ra câu chuện gì thêm trong hoàn cảnh này. Chính các anh đã bắt gặp đúng lúc cậu muốn bỏ trốn, đối với JungKook mà nói cơ hội biện minh cho mình chỉ tròn trịa một con số 0.

Kim NamJoon cười khẻ, anh tiến đến trước mặt JungKook, từng bước một khiến tim cậu đập liên hồi.

Rồi đột nhiên rất nhanh sau đó JungKook lại cảm nhận trước mắt mình tối sầm lại, trên má phải xuất hiện một trận đau rát đến kinh hoàng..... Khoảng chừng mười mấy giây sau mắt mới có thể nhìn thấy rõ một chuyện xung quanh và nhận ra rằng NamJoon đã thẳng tay tát cậu một cái thật mạnh. Mạnh đến mức JungKook ngã xuống sàn nhà lúc nào mà không hề hay biết .

"Khốn kiếp, chúng tôi bạc đãi với cậu sau Jeon JungKook. Làm ra loại chuyện như vậy con mẹ nó cậu không thấy hổ thẹn sao."

NamJoon ngồi xổm xuống nắm lấy cổ áo JungKook, nhìn dòng máu đỏ chảy ra từ khóe miệng cậu đáng lẻ ra anh phải đau lòng nhưng cảm giác hiện tại của anh hoàn toàn không có một tia thương xót nào dành cho con người trước mặt.

"Nói... Là ai kêu cậu làm những chuyện này. Là ông Mo kêu cậu đến đây để thăm dò chúng tôi đúng không."

JungKook lập tức mở to mắt.Ngay lúc này cả cơ thể cậu đều khẩn trương mà nhìn thẳng mặt NamJoon, giọng nói cũng rất rõ ràng. "Không liên quan gì đến chủ tịch Mo, là...tự tôi." 

Kim TaeHyung kéo cậu đứng lên. nhìn thẳng vào cậu mà lạnh lùng nói.

"Cậu định đem nó đi đâu. NÓI."

JungKook đau xót trong lòng, cậu không muốn nói nhưng bắt buộc phải nói. Mạng của cậu là do chủ tịch cứu , cậu sống được đến bây giờ cũng là do ông ấy nuôi dưỡng . Biết là tất cả mọi người đều thấy và cho rằng mẹ cậu ăn trộm tiền nhà họ , biết là mẹ mình ắt hẳn phải có lý do mới làm vậy ; cậu có thể từ chối lời đề nghị đó nếu ông ta không phải là cha nuôi của cậu . Cậu chỉ muốn làm chút gì đó để trả ơn cho Mo lão gia , nhưng cách làm của cậu đã sai hoàn toàn có đúng không ? Cậu đã lựa chọn con đường sai trái để có kết cục như bây giờ . Không trách ai được , có trách thì trách do cậu ngu ngốc .

Nếu như cậu tìm ra được cách ơn khác cho ông ấy thì có phải tốt hơn không ? Không biết sau cuộc nói chuyện này có phải họ sẽ cho cậu vào tù không ? Cậu còn chưa thanh minh cho mẹ mình nữa , cậu phải ở trong tù mãi sao ? Jungkook không biết nữa , giờ đầu óc cậu rối bời , không thể suy nghĩ được gì .

"Tôi... mang nó đi bán. Tôi nghĩ nếu như có được bản vẽ của công ty GUNs. Chắc chắn... bán đi sẽ có rất nhiều tiền."

"Mẹ kiếp." Kim TaeHyung đẩy mạnh cậu xuống sàn, nếu khi thời khắc này anh không cố gắng mà bình tĩnh lại thì có lẽ anh đã thẳng tay mà giết chết Jeo JungKook.

Đối với các anh công việc thật sự là cả một cuộc đời cùng nhau cố gắng của họ, sự nghiệp thành công ở hiện tại không phải chỉ một ngày một bữa mà có được. Từ lúc còn rất nhỏ các anh đã cùng nhau bàn tính kế hoạch sau này. Họ đã sống dựa vào nhau từ nhỏ đến giờ , thời gian thành lập GUNs là cả quá trình cùng với rất nhiều sự nổ lực. Cũng chính vì điều đó mà ngày hôm nay có được một tập đoàn vững mạnh đến như vậy, các anh trân quý GUNs... và cả Jeon JungKook cũng vậy. Nhưng ngay hôm nay cậu đã khiến họ hoàn toàn thất vọng cùng với sự tức giận, Jeon JungKook đang thật sự xem thường họ. Các anh không thể nào tha thứ được.

"Jeon JungKook, bề ngoài xinh đẹp ngây thơ của cậu thật khiến chúng tôi không thể nào mà nhìn ra được. Cậu biểu hiện cũng không tệ đó."

Jung HoSeok nâng gương mặt đầm đìa nước mắt của JungKook. Nụ cười trên môi trở khác biệt đi rất nhiều.

JungKook đau lòng mà nhìn anh. Người hiện tại trước mặt cậu rất khác, HoSeok luôn cười... Lúc nào cũng là một người hòa đồng vui vẻ. Nhưng cậu không có tư cách để nói thêm điều gì nữa. Là cậu đã sai trước, bây giờ các anh muốn đối với cậu như thế nào JungKook cũng xin chấp nhận.

"Đưa cậu ta lên phòng. chưa có lệnh của chúng tôi không cho ra ngoài nữa bước."

Ra lệnh cho người giúp việc. Jung HoSeok đá mạnh vào ghế sofa, anh quát lên một tiếng rồi lập tức bước ra khỏi nhà.

Các anh cũng không nhìn tới cậu nữa, từng người một đều tức giận đến mức không chịu được. Gương mặt của Jeon JungKook lúc này làm họ cảm thấy thật chán ghét, giống như một sự đáng yêu thuần khiết gì đó sau ngày hôm nay đã hoàn toàn biến mất. Đối với các anh bây giờ, Jeon JungKook là một con người tham lam đê tiện, làm tất cả thủ đoạn chỉ vì tiền. Còn các anh... ghét nhất là thể loại người đó. Thật đáng kinh tởm.

Cầm bản vẽ đi tới công ty. Hôm nay chính là ngày ra mắt bản vẽ sản phẩm cho tất cả cổ đông và nhà tài trợ. TaeHyung đã nhắc nhở các anh rất kỹ càng về Jeon JungKook. Các anh thật sự cũng đã có chút nghi ngờ những vì họ rất thương yêu JungKook, các anh không nghĩ rằng JungKook là người đã khiến cho công ty mấy tháng nay luôn gặp rắc rối. Nhưng cuối cùng suy đi nghĩ lại, các anh là những người rất tỉ mỉ, làm bất cứ việc gì cũng không hề có bất kỳ sai sót nào. Trừ khi.... người ở bên cạnh họ thật sự có ý đồ xấu, chỉ có JungKook là được bước chân vào phòng các anh, chỉ có JungKook là người luôn quan sát họ làm việc.

Cho nên các anh đã âm thầm mà quan sát cậu, tất cả các camera trong từng phòng đều được các anh quan sát mỗi lúc ra khỏi nhà, tất cả mọi hành động của cậu cũng đều có người báo lại cho họ.

Nhưng JungKook thời gian ấy không hề động tỉnh gì, lúc đó các anh lại chỉ cười thầm và nói rằng có lẻ là do họ quá đa nghi và còn cảm thấy có lỗi với JungKook.

Nhưng các anh lại không ngờ rằng, ngày hôm nay JungKook lại lẻn vào phòng họ và lấy đi bản vẽ. Nhìn vào camera, giây phút đó...họ thật sự không thể tin vào những gì mình đang thấy, trong lòng cũng nhói lên rất nhiều.

Các anh dã từng nói với nhau rằng họ sẽ cho JungKook có được một cuộc sống vui vẻ nhất, bù đắp lại những gì mà cậu đã trãi qua khi sống trong gia đình đó. Các anh cũng đã từng nghĩ họ sẽ có một khoảng thời gian hạnh phúc cùng JungKook, các anh sẽ luôn đối xử tốt với cậu, các anh sẽ cho cậu có một cảm giác thoải mái khi ở cùng họ.... Còn bây giờ, tất cả những điều đó đẽ không bao giờ xảy ra. Jeon JungKook đã quá xem thường các anh mà thừa cơ hội lợi dụng sự yêu thương của họ để làm ra chuyện này. Các anh phải trừng trị kẻ đê tiện đó bằng mọi cách, họ thật sự đã bị xúc phạm về tinh thần lẫn cả tình cảm. Vì Jeon JungKok chính là người đầu tiên cho các anh cảm giác thích một người là như thế nào, họ đã thay đổi tính cách khi ở cạnh JungKook. Nhưng bây giờ đã tới lúc rồi, các anh sẽ trở thành những con người cũ. Nhẫn tâm, lạnh lùng, và vô tình... Jeon JungKok hiện tại đối với các anh, là một tên tội phạm để họ tha hồ mà trừng phạt.

____

Bị đẩy vào một căn phòng khác. Đây không phải là căn phòng trước đó mà cậu từng ở, vẫn có đầy đủ tiện nghi nhưng cách xa phòng các anh và rất tối.

"Ở im trong phòng đi."

Chị giúp việc đã từng rất thân thiết với cậu hiện tại đã không còn như trước nữa. Có lẽ họ cũng đã nghe hết mọi chuyện rồi, làm sao ai có thể chấp nhận một người như JungKook chứ.

JungKook lần mò đi tìm công tắt bậc đèn sáng lên, lúc này mới nhận ra được đây chính là căn phòng cuối dãi ở tầng 2. Cũng là nơi từ trước đến giờ không một ai ở vì căn phòng này vốn dĩ rất tối. Cách bài trí lại đơn giản. Một chiếc giường ngủ lớn, một cái bàn đặt ở giữa phòng, tủ quần áo và một cái cửa sổ. Nhưng dù là buổi sáng nhìn bên ngoài cũng bị tán lá che mất phần ánh sáng.

Tuy vậy đối với JungKook trong lúc này, như thế này là đã tốt rồi, tốt lắm rồi.

"Cảm ơn chị." JungKook cuối đầu nói với chị giúp việc. Cậu chỉ muốn nói chuyện với chị ấy một chút để xem chị có ghét cậu hay không.

"Không cần, vốn dĩ cậu không được ở trong phòng tiện nghi như thế này đâu. Chỉ là do các thiếu gia quá tốt bụng rồi. Chỉ mới sống ở đây vài tháng mà dám làm ra chuyện đó. Không biết lượng sức."

Chị giúp việc nói rồi quay đầu đi. Trong lúc đóng cửa lại còn cố ý chửi rủa vài câu.

JungKook cũng không phản ứng lại vì cậu biết mình xứng đáng nhận được những lời nói đó. Ở trong căn phòng này im ắng đến lạ thường.

JungKook gục đầu xuống nhìn đầu gối đang bị thương của mình. Cậu đột nhiên lại cảm nhận được vài giọt nước rơi xuống đầu gối đau rát... Sau đó lại bậc khóc lớn. JungKook đã sai rồi, cậu có lỗi với các anh và cả tập đoàn GUNs, đáng lẽ cậu không nên làm như vậy . JungKook vô dụng, Jeon JungKook là một kẻ không làm ra được trò trống gì.

Các anh bây giờ chắc chắn đang rất tức giận về cậu. Các anh hiện tại đang như thế nào, liệu khi trở về nhà nhìn thấy mặt cậu họ sẽ phản ứng ra sau. Chửi mắng hay là đánh đập... JungKook không thể hình dung dược, trong đầu cậu bây giờ chỉ hiện lên hình ảnh của từng người một, gương mặt tức giận của các anh, ánh mắt xem thường khi họ nhìn cậu, cảm giác đau rát khi bị NamJoon đánh. JungKook nhớ lại tất cả những lời nói thất vọng của các anh... Cậu cũng không thể chôn chân tại căng phòng này mãi mãi được, nhưng khi nhìn thấy họ JungKook phải nói gì đầu tiên đây, cậu rất sợ khi các anh nhìn cậu.

Còn chủ tịch nữa, nội trong ngày hôm nay ông ấy sẽ biết rằng kế hoạch giao cho cậu đã thất bại. Ông ấy không biết sẽ thế nào nhỉ ? Nhưng cậu lại thấy có chút vui mừng vì không mang bản vẽ đó đến cho chủ tịch dù trong lòng cậu cũng sợ hãi ông ta , không biết ông ta sẽ làm gì nữa .

Bất lực nằm xuống giường ngủ. Hai bàn tay bấu chặc ga giường nuốt hết nước mắt vào trong.

Khóc cái gì chứ.

Là do cậu tự làm thì cậu sẽ tự chịu. Các anh sẽ không tàn nhẫn đến mức giết chết cậu đâu, mà cho dù có giết thì cũng vậy, JungKook sẽ không chống đối.

___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro