13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


JungKook ngủ một giấc thật dài khi tỉnh dậy trời cũng đã tối. Đôi mắt trở nên đau rát đến hé mở cũng khó khăn, có lẽ vì khóc quá nhiều nước mắt chưa kịp lau nên đã khô lại. Đến lúc ngủ quên cũng không ý thức được bản thân đã trở thành một tên tội phạm ở trong ngôi nhà này. Khi thức dậy mới nhớ ra mình đã bị giam giữ trong phòng gần một ngày trời, ngay cả một bữa ăn cũng không có.

JungKook tự cười khổ, cậu lấy di động trong túi nhìn vào đã thấy được hơn 20 cuộc gọi đến từ Chủ tịch, chị HanRi. Chắc họ đã biết chuyện rồi.

JungKook nín thở bấm nút gọi cho Chủ tịch. Đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy nhưng lại không nói gì, có lẽ là do ông đề phòng người gọi điện không phải JungKook.

"Chủ tịch, là con."

Khi chắn chắc được mọi việc, chủ tịch Mo mới chậm rãi lên tiếng.

"Tại sao kế hoạch lại thất bại. Jeon JungKook, ba đã nói phải cẩn thận. Rốt cuộc thì thế nào, mày cũng không thể làm được trò trống gì."

JungKook nắm chặt điện thoại. Nước mắt lặng lẽ mà rơi xuống. "Con xin lỗi. Nhưng Chủ tịch hãy yên tâm. Con sẽ tự chịu hết mọi trách nhiệm. Xem như... đây là ơn mà con sẽ trả cho Chủ tịch. Sau này con sẽ không để Chủ tịch phải phiền lòng nữa."

Im lặng một lúc sau JungKook mới nghe thấy giọng nói không nhanh không chậm của ông phát ra.

"Kế hoạch thất bại là do mày vô dụng. Bây giờ nhà họ Mo không còn bất kỳ quan hệ nào với mày nữa. Đừng trở về đây, đừng để tao phải xấu hổ."

Sau câu nói liền tắt máy. JungKook cũng không trông mong gì hơn nữa, cuối cùng cũng đoạn tuyệt với gia đình họ Mo, không còn phải sống cùng với những lời nói khinh miệt của Mo HanRi.... JungKook cảm thấy trong lòng nhẹ đi một mảng, nhưng ngay sau đó lại nặng trĩu khi nhớ về các anh. Giờ này chắc là họ vẫn chưa về nhà, JungKook nhìn lại giờ trên điện thoại mới biết đã hơn 9h tối. Lúc này bản thân đã mệt mõi rã rời.

Cửa phòng thì khóa, bên trong phòng không có đồ đạc gì nhiều, ngay cả một bức tranh treo tường cho bớt trống trãi cũng không có thì lấy đâu ra nước để uống.

Cậu có nghe họ nói khi chưa có lệnh thì JungKook không được phép bước ra khỏi phòng. Nhưng cậu khát quá, không thể chịu được.

JungKook bước tới cửa gõ vài tiếng. Mong có ai đó đi ngang sẽ giúp đỡ mình.

"Có ai ở ngoài đó không."

Không nghe thấy tiếng trả lời, cậu hỏi thêm vài lần nữa cũng chỉ thấy một sự im lặng bao quanh.

JungKook có thể nhịn ăn được vài ngày nhưng cậu cần nước để sống, cổ họng bây giờ đã khô khốc khó chịu.

Cậu không biết phải cầu cứu ai trong lúc này, hiện tại vật duy nhất cậu mang theo bên mình chính là chiếc điện thoại, nhưng bây giờ mà gọi cho các anh.... Không được, tốt nhất là không nên gọi, nói chính xác hơn là không thể gọi.

Cậu bước vào phòng tắm, cố gắng rữa mặt cho tỉnh táo sau đó bất đắc dĩ mà uống một ngụm nước trong vòi nước ở bồn rữa mặt mới có thể sống lại được.

Cả một ngày hôm nay các anh ấy không về nhà, JungKook cũng không biết nữa vì dường như ở trong căng phòng này tất cả những chuyện bên ngoài cậu đều không thể hay biết.

JungKook cứ thế nằm trên giường chờ đợi sẽ có người mở cửa cho mình ra bên ngoài, trong căng phòng vừa ngột ngạt vừa lạnh lẽo. Nhưng chờ nguyên một đêm cánh cửa vẫn im lặng như vậy. Không một người giúp việc nào nhớ đến cậu mà cho cậu một chút thức ăn.

.......

Sáng ngày hôm sau.

Các anh bước vào nhà với bộ dạng có chút mệt mỏi, dường như hôm qua họ đã uống rất say. Chính vì bộ sưu tập Royl light lần này đúng là một đột phá rất lớn mà thu hút rất nhiều nhà đầu tư cho nên công ty cũng đi ăn mừng một chuyến. Các anh hoàn toàn không có tâm trạng trong buổi tiệc mừng đó và sau khi kết thúc họ còn đến một quán bar do chính mình làm chủ để uống thêm rượu. Đã lâu rồi họ không đến đó... Nhưng tối ngày hôm qua, các anh hoàn toàn trở lại con người cũ của họ, qua đêm bên ngoài là một chuyện vô cùng bình thường, uống rượu đến say khướt cũng là một thói quen của họ.

Các anh luôn nói rằng JungKook sẽ không chịu được mùi rượu, các anh luôn nghĩ về nhà trễ thì JungKook sẽ đợi họ. Nghĩ đi nghĩ lại thì họ thật sự đã rất thích JungKook, vô cùng thích cậu... bây giờ khi nhớ đến khoảng thời gian đó đột nhiên các anh lại cảm thấy thật buồn cười.

Cái gì mà vừa gặp đã muốn tìm hiểu, cái gì mà ngày nào cũng muốn nhìn thấy cậu ta. Vốn dĩ Jeon JungKook chỉ muốn dùng cái bộ dạng dễ nhìn đó mà đi gạt người thôi. Có lẻ lúc đó các anh đã quá bị thu hút với vẻ bề ngoài của cậu ta mà không một chút đề phòng nào cả.

"Thiếu gia, bữa sáng đã chuẩn bị xong."

Các anh không muốn dùng bữa, chỉ ngồi ở bàn ăn nhìn một lượt tất cả các món được dọn lên. Ăn một chút liền không muốn ăn thêm, vài tháng nay đã quen với những món tầm thường rồi. Bây giờ lại không cảm thấy vừa miệng.

...Lại là Jeon JungKook, họ lại nghĩ đến Jeon JungKook.

Min YoonGi phát ra một tiếng chửi thề. Đột nhiên một con người các anh rất yêu quý đùng một cái lại khiến họ cảm thấy khinh thường như vậy.

Cứ nghĩ đến chuyện mà Jeon JungKook đã làm các anh lại cảm thấy trong lòng nóng như lữa đốt, ngay bây giờ họ chỉ muốn tìm đủ mọi cách thức để trừng trị cậu. Giống như điều trước đây họ từng làm, luôn trừng trị thích đáng những ai có ý định chống lại họ.

Các anh ngay lập tức đã hùng hổ bước tới căng phòng cuối cùng ở tầng 2, không chần chừ mà mở khóa phòng. Các anh muốn xem thử nhốt một ngày như vậy bộ dạng của cậu ta như thế nào rồi.

Đèn trong phòng được mở sáng, cửa sổ cũng mở toan. Thường các anh không sử dụng căn phòng này, lâu lâu người làm có đến dọn dẹp lại nhưng quả thật âm u ngợp thở.

Nhìn lại giường ngủ, JungKook vẫn còn chưa tỉnh giấc, khi họ bước vào cũng không hề hay biết.

JiMin tiến tới đá vào cạnh giường một cái. "Jeon JungKook, tỉnh dậy." 

Không thấy cậu mở mắt ra JiMin liền nắm lấy cổ áo cậu xốc đứng lên. JungKook cũng vì thế mà giật mình tỉnh dậy, chân vừa mới chạm đất đã đứng không vững mà khụy xuống.

JungKook mở to mắt nhìn JiMin, cậu nắm lấy tay anh kéo ra khỏi cổ áo mình. Nhưng ngay sau đó JiMin đã chuyển sang túm lấy cổ cậu mà siết chặt.

"Khóc lóc cái gì. Tất cả đều là do cậu tự làm tự chịu, bây giờ còn muốn tỏ vẻ đáng thương cho ai xem hả."

Nhìn thấy đôi mắt sưng đỏ của cậu, vẻ mặt nhợt nhạt của JungKook khiến anh càng tức điên lên. Anh ghét những kẻ giả dối sau khi bị phát hiện lại trưng ra cái bộ mặt đó. Cứ như muốn thể hiện bản thân mình là vô tội.

JungKook cố gắng thở, lại kiềm chặt không để nước mắt rơi xuống. Cậu biết bây giờ các anh rất ghét mình, họ cũng sẽ giết chết cậu bất cứ lúc nào. Nhưng JungKook lại không muốn chết vào lúc này, cậu vẫn còn rất nhiều ước mơ chưa một ngày nào thực hiện được, JungKook muốn được sống hạnh phúc giống như bao người khác mặc dù ở thời điểm này có nghĩ đến chuyện đó cũng bằng thừa. Nhưng đã 12 năm nay rồi, Jeon JungKook chưa bao giờ có được một ngày trọn vẹn niềm vui.... À không, thật sự vẫn có một ngày, chính là lúc gặp được các anh ở bữa tiệc hôm đó. Chính là giây phút hạnh phúc nhất cuộc đời cậu.

"Buông... Ji...JiMin ."

Giọng nói yếu ớt đứt quảng của cậu vang lên, JiMin hừ một tiến rồi một lực xô cậu té ngã.

"Cậu không có tư cách gọi tên tôi."

JungKook ho lên vài tiếng rồi ngẩng mặt nhìn các anh. Tất cả đều là những gương mặt quen thuộc nhưng thật sự đã trở nên tàn ác rất nhiều. JungKook cuối đầu, bàn tay bấu chặt vào nền nhà mà nghẹn ngào lên tiếng nói.

"Tôi xin lỗi, thành thật xin lỗi."

"Cậu câm miệng cho tôi." JungKook vùa dứt cậu thì TaeHyung đã tiết tới nắm cằm cậu siết mạnh, kéo cả gương mặt JungKook lên đối diện mình.

"Hiện tại ngay cả hai từ xin lỗi cậu cũng không xứng đáng được nói đâu Jeon JungKook. Từ bây giờ. Cậu.... chính là tù nhân của chúng tôi. Đã hiểu chưa."

Gương mặt cậu nằm gọn trong bàn tay to lớn của anh. TaeHyung giống như muốn bóp gãy cằm của cậu, lực tay anh mạnh đến mức xương hàm của JungKook trở nên cứng đờ không thể phát ra âm thanh nữa.

Cho đến khi bản thân bị hất qua một bên, JungKook mới có thể lòm khòm ngồi dậy. Cậu trong tư thế quỳ gối ở trước mặt các anh mà nói ra vài chữ.

"Tôi sai rồi... xin các anh, hãy đưa tôi tới cảnh sát... Tôi sẽ nói ra tất cả sự việc."

JungKook muốn tự mình nhận tội, cậu ở đây sẽ làm các anh cảm thấy chướng mắt. Trái tim cậu cũng rất đau đớn.

Các anh ai nấy đều bậc cười mang theo một sự giận dữ bao trùm. Jung HoSeok chậm rãi lắc đầu, anh tiến tới vỗ vào mặt cậu vài cái. "Cảnh sát? Những tên ngu ngốc đó nói không chừng chỉ giam giữ cậu một vài ngày rồi thả ra. Như vậy thì làm sao mà công bằng giữa chúng ta đúng không."

Anh dừng lại một chút, sau đó lại nhếch môi, giọng nói mỉa mai tiếp tục vang lên. "À, gương mặt ngây thơ này của cậu xem ra cũng có thể dụ dỗ được mấy tên cảnh sát đó. Cậu cũng thật thông minh đấy Jeon JungKook."

JungKook bất động khi nghe lời nói đó của anh, cậu dùng sức lắc đầu. "Tôi không có, tôi nhất định sẽ nói sự thật."

"Câm miệng, Cậu không được phép đi đâu ngoài căn phòng này. Jeon JungKook, từ bây giờ cậu phải nghe theo lệnh chúng tôi. Một tiếng cũng không được cãi."

Sau lời nói của NamJoon thì chuông điện thoại của JungKook vang lên. NamJoon tiến tới giường cầm lên đã thấy cuộc gọi đến là của Mo KangHun. Anh không nói gì chỉ mạnh tay vứt di động của cậu xuống rồi giẫm nát.

"Mo KangHun, xem ra anh ta cũng rất thích cậu. Đúng là gương mặt cậu thật sự rất ưa nhìn đó JungKook."

NamJoon cười nhẹ rồi cùng các anh bước ra ngoài. Từng nụ cười của các anh phát ra đều thu vào tai cậu, cảm giác đó đau đớn giống như trái tim bị cắt xé vậy. JungKook cắn chặt môi đến bậc máu để không phải khóc nữa, cậu khóc thì có ích gì chứ. Tất cả chuyện này đều là do JungKook tự làm thì tự chịu giống như lời của JiMin lúc nãy. Bắt đầu từ giây phút này cậu đã trở thành tù nhân... hay là một tên tội phạm bị các anh bắt giam. Nhưng cậu sẽ chấp nhận vì JungKook biết được các anh suy nghĩ điều gì. Họ đã rất thất vọng về cậu, JungKook cũng cảm nhận ánh mắt của các anh khi phát hiện ra điều xấu xa mà cậu làm. Và JungKook càng hiểu hơn rằng sau này... cuộc sống của cậu sẽ hoàn toàn không thể nhìn thấy ánh sáng nữa. JungKook tự cười khổ cho bản thân.Trên đời này có rất nhiều thứ mà cậu đã trải qua rồi thì còn sợ điều gì nữa chứ, mất đi ba mẹ mà mình yêu quý . Bị HanRi bắt tới một nơi không một bóng người trong bóng tối rồi mặc kệ, được Chủ tịch Mo cứu về cũng không thoát khỏi những trận đòn kinh hoàng. Còn những chuyện khó khăn gì mà cậu chưa từng trải qua chứ, bây giờ chịu thêm một chút nữa cũng không sao cả.

Chỉ là... cậu đã phản bội các anh, cậu đã phản bội lại những người dành sự yêu thương cho mình. Điều đó mới chính là điều khiến JungKook rất đau.

"Xin lỗi, em xin lỗi. Em là một người xấu xa, em không xứng đáng được các anh yêu thương. Em sẽ chấp nhận một hình phạt của các anh. Xin lỗi."

.

Sau khi bước ra khỏi phòng liền khóa chặt cửa lại. Các anh nhìn thấy gương mặt cậu lúc nãy mà trong lòng không có một chút dao động. Họ đã từng tàn nhẫn với nhiều người... Nhưng duy nhất Jeon JungKook lại khiến họ thật sự không thể kiềm lại cơn giận của bản thân. Có lẻ họ đã từng rất tin tưởng và yêu quý cậu.

"Cậu ta chắc sẽ không chịu được trong 3 ngày nữa." YoonGi vừa nói vừa cười nhạo.

Kim SeokJin tựa cả người vào sofa, cả một đêm qua không ngủ khiến anh cũng hơi mệt mỏi nhưng khi về bắt gặp được bộ dạng khống khổ của cậu ta đột nhiên lại tỉnh táo. Jeon JungKook càng khổ sở bao nhiêu thì các anh lại càng cảm thấy vui. Bây giờ họ chỉ có thể suy nghĩ rằng Jeon JungKook đã lừa họ, cậu đã biến họ trở thành những kẻ ngốc để lợi dụng.

"Jeon JungKook... không được chết, cậu ta phải sống để chịu đựng từng ngày tháng trong địa ngục ra sao. Mà nếu có chết, thì phải chết dần trong từng sự hành hạ của chúng ta. Chậm rãi mà chết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro