14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi chiều ngày hôm đó đã có người mang một chút đồ ăn cùng một ly nước lên cho cậu. JungKook đoán rằng chắc có lẽ là do lệnh của các anh vì thái độ của người giúp việc không tốt, họ còn rất nhiều công việc phải làm cho nên không rảnh rỗi mà nhớ tới cậu đâu. Cho dù... Ngày trước có thân thiết, đến khi biết được chuyện đó thì không còn nữa.

"Ăn nhanh đi. Không ai rảnh mà hầu hạ cậu."

JungKook biết ngay họ sẽ nói như vậy, cậu cuối thấp mặt tiến đến bàn ngồi xuống nhanh chóng ăn hết phần cơm sơ xài đó, nhưng đối với cậu như thế này là quá đủ rồi, cậu rất đói và chỉ mong ăn được một chút thôi, đủ để JungKook cầm cự được mà tiếp tục sống.

Tuy chấp nhận hình phạt từ các anh, nhưng JungKook vẫn mong một ngày nào đó họ sẽ giảm bớt sự căm ghét trong lòng, để JungKook có thể rời khỏi đây....

.

Cậu cứ như vậy mà sống. Mỗi ngày đều có người mang cơm và quần áo lên. Thái độ của họ vẫn rất khinh thường, thức ăn mang đến cũng chỉ là rau và cơm thừa, có khi chỉ là một bát cơm trắng và nước lọc.

JungKook không dám đòi hỏi gì hơn, dù sao họ cũng không bỏ đói cậu. Một ngày một bát cơm cũng đã đủ rồi.

Cánh cửa mở ra, tim JungKook nhói lên một trận.

Người bước vào là một người giúp việc. Cô ấy đặt lấy chiếc balô của cậu vứt trên sàn nhà rồi nhìn JungKook nói.

"Thay quần áo rồi xuống dưới lầu, thiếu gia đang đợi cậu."

JungKook bất giác cảm thấy sợ, mấy ngày liền rồi cậu chưa được phép bước ra khỏi phòng. Hôm nay các anh ấy muốn gọi cậu xuống là thế nào. JungKook không dám nghĩ rằng họ sẽ đối xử với mình ra sao, JungKook chỉ mong rằng các anh hãy cho cậu làm việc giống như những người làm trong nhà, xem như cậu là một trong số họ thì tốt biết mấy.

Tắm rửa thay quần áo, JungKook tiến tới cửa phòng vặn chốt mới biết cửa đã được mở khóa.

Cậu hít vào một hơi, chậm rãi mà bước xuống lầu. Từng bật cầu thang đều nặng nề chưa hề thấy.

"JungKook."

JungKook bất động. Ánh mắt chuyển đến vị trí ở phòng khách nơi phát ra giọng nói đó.

Tại sao chủ tịch Mo lại ở đây, chẳng phải lúc này ông phải nên đề phòng hay sao.

"JungKook, con mau lại đây."

Chủ tịch Mo đưa tay ngoắc cậu lại. Thái độ vẫn thật thản nhiên giống như chỉ muốn đến thăm hỏi.

Chân JungKook run run, thời gian bước đến trước mặt ông cũng khá lâu.

Chủ tịch Mo ngồi cùng các anh trên bàn khách, tất cả ánh mắt của họ đều dồn về phía cậu. Các anh nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của JungKook cũng không phản ứng gì, thật ra trong lòng họ cũng hoài nghi mọi chuyện là do Chủ tich Mo gây ra, nhưng các anh điều tra cũng đã điều tra rồi, tuy vậy vẫn không phát hiện được bất kỳ sơ hở hay manh mối gì cho thấy rằng ông ấy chính là tội phạm. Huống hồ gì mối quan hệ giữ hai tập đoàn tốt như vậy, chủ tịch Mo từ trước cho đến bây giờ luôn là một người chính trực. Ông ấy là một người tài giỏi và công ty của Mo gia không kém gì so với công ty của các anh.

Mo gia phát triển trước các anh hơn nhiều năm, hợp tác với nhau cũng đã hơn 2 năm. Không có lý do gì mà ông ấy lại muốn chiếm đoạt công ty của họ. Nhưng tốt nhất các anh phải nên kiểm chứng lại, cho dù có mọi chuyện có do Chủ tịch Mo làm đi chăng nữa thì Jeon JungKook cũng là người có tội. Bởi vì cậu đã dám lợi dụng họ.

Chủ tịch Mo cười nhẹ. Nhìn JungKook một cách hiền từ mà nói.

"Sao, sống với các cậu ấy con đã học tập được điều gì chưa."

Câu hỏi bao gồm sự quan tâm lẫn châm biếm. JungKook chỉ có thể im lặng không trả lời, ngay lúc này thật tình cậu không biết phải như thứ nào mới được. Chủ tịch Mo và cậu hiện tại đã cắt đứt quan hệ, JungKook đã nói không liên quan gì đến nhà họ Mo nữa. Nhưng hôm nay ông lại đến đây là có ý gì, không  lại muốn bắt cậu làm thêm chuyện gì nữa.

"Sao vậy JungKook. Con đã gây ra phiến phức gì cho các cậu ấy sao."

Mày ông Mo hơi nhíu lại, nắm lấy cánh tay JungKook mà cố hỏi.

"Cậu ấy rất ngoan ngoãn. Chủ tịch Mo hãy yên tâm."

Lúc này TaeHyung lại chen vào lời nói của ông. Anh đứng lên tiến đến gần JungKook, bàn tay từ tốn nâng gương mặt đang cuối thấp của cậu lên. Đôi môi lộ ra một nụ cười rồi lên tiếng nói.

"JungKook... Chắc chắn là được dạy dỗ rất tốt, cậu ấy lại rất đáng yêu."

Chủ tịch Mo tỏ vẻ hài lòng mà gật đầu. Ông hoàn toàn không để lộ bất cứ chi tiết nào về kế hoạch thất bại của mình. Mục đích hôm nay đến đây là lấy cớ thăm hỏi JungKook, còn đặc biệt muốn chứng minh mình không hề liên quan gì đến chuyện đã xảy ra.

Xem ra lần này họ đã không có bất kỳ nghi ngờ gì cả.

"À đúng rồi. Bộ sưu tập Royal light lần này của các cậu đúng là khiến tôi bất ngờ."

Ông Mo nói rồi đưa ra một bản hợp đồng đặt lên bàn. Biểu hiện rất hào hứng mà mở ra bản hợp đồng được soạn thảo rất rõ ràng.

"Đây là hợp đồng muốn hợp tác cùng các cậu. Tôi muốn thiết kế lần sau của GUN sẽ trở thành phụ kiện chính cho tất cả người mẫu lần này. Các cậu thấy thế nào."

Các anh cũng không ngần ngại mà muốn xem xét lại chuyện này sau.

Còn ngày hôm nay quan trọng là các anh muốn chứng kiến biểu hiện của Jeon JungKook như thế nào, đứng trước mặt Chủ tịch Mo sẽ phản ứng là sao. Và xem ra các anh đã đoán đúng, Jeon JungKook rất sợ hãi khi đối diện với ông ta.

"Con sao vậy. Sắc mặt không tốt lắm."

Ông Mo tỏ vẻ lo lắng, đặt JungKook ngồi xuống sofa.

"Con không sao.". JungKook thì thào, bàn tay bấu chặt vạt áo.

Chủ tịch Mo thở dài. "Được rồi, con nhớ phải nghe lời các anh biết chưa. Khi nào rãnh ba sẽ tới thăm."

JungKook dạ một tiếng rất nhỏ. Rốt cuộc thì cậu cũng hiểu rõ bản chất con người của chủ tịch Mo, ngay từ lúc đầu khi được ông giao cho một nhiệm vụ xấu như vậy cậu đã cảm thấy rất thất vọng. Nhưng hiện tại bây giờ... JungKook biết mình chỉ là một con cờ để ông ấy lợi dụng. Ông ta cứu cậu về nhà và nuôi dưỡng cũng chỉ tới lúc cần dùng đến thì lấy ra dùng thôi. JungKook cắn chặt môi dưới cố kiềm nén đau thương lòng, cậu luôn tôn trọng chủ tịch Mo hết mình, ông ấy rất tài giỏi và đối với JungKook không hề có ý xấu. Nhưng ngày hôm nay Jeon JungKook đã hiểu rõ tất cả, từ bây giờ cậu không muốn gặp mặt ông ấy nữa...

Lúc này đây cậu đã hiểu cảm giác của các anh khi bị người mình luôn tôn trọng yêu thương lợi dụng là như thế nào.

Cậu không trách các anh khi đối xử tệ vớ mình, họ làm như vậy cũng đúng thôi.

"Đứng lên.".

Khi Chủ tịch Mo rời khỏi. SeokJin đã lập tức đã chuyển mắt về phía cậu. Giọng nói lạnh lùng phát ra.

JungKook đứng dậy lùi lại vài bước. Cậu đã chứng kiến các anh tàn nhẫn như thế này, đối với JungKook bây giờ, thật sự cậu rất sợ họ. Giống như cách mà cậu sợ Mo HanRi vậy. Nhưng với chị ấy JungKook còn có thể chống đỡ được, chị HanRi không giam giữ cậu, cũng không bỏ đói cậu như các anh.

"Nè, cậu đang sợ đó sao. JungKook luôn ngoan ngoãn đáng yêu tự dưng bây giờ lại trừng ra bộ dạng sợ hãi như vậy."

Kim SeokJin nhếch môi cười, nụ cười tàn độc chưa bao giờ anh lộ ra trước mặt JungKook.

Cậu hơi ngẩng đầu nhìn anh. Hai bàn tay bấu chặt vào nhau mà cất giọng nói. "Tôi sai rồi... Tôi sẽ chấp nhận mọi hình phạt của các anh. Chỉ có điều này, mong các anh..."

"Cậu còn dám đòi hỏi hả."

Jung HoSeok cầm bản hợp đồng lúc nảy được đặt trên bàn vứt xuống đất ngay dưới chân cậu. Anh quát lên một tiếng.

"Không phải ba cậu gửi gắm cậu đến đây để học hỏi chúng tôi hay sao. Rốt cuộc thì học được cái gì hả Jeon JungKook, không biết xấu hổ."

Thấy thái độ giận dữ của anh mà đau lòng. Ngay từ lúc đầu tiên gặp HoSeok, anh đã cười rất tươi với cậu, JungKook nhớ lúc đó anh đã cố làm cho cậu cảm thấy thoải mái hơn trong bữa tiệc đông người. JungKook đều nhớ rất rõ từng lời nói mà các anh dành cho cậu, từng cử chỉ thân mật và còn cả cảm giác đau đớn khi NamJoon giơ tay tát cậu một cái...

Khoảng thời gian mà JungKook cảm thấy hạnh phúc nhất trôi qua một cách nhanh chóng. Nhưng cậu hứa rằng mình sẽ không quên bất cứ điều gì, tất cả miền vui đó cậu sẽ vùi sâu trong lòng. Giữ cho riêng cậu thôi, còn các anh chắc sẽ không nhớ tới đâu.

JungKook cuối thấp mặt, các anh cho rằng cậu đến đâu để học hỏi cách sống của họ. Lúc ở đây các anh cũng dạy cậu rất nhiều điều, các anh đã từng đưa cậu đến công ty, dạy cậu sử dụng máy tính, rất kiên nhẫn hướng dẫn những công việc đơn giản nhất trong kinh doanh. Vì thế cho nên việc các anh ghét cậu như vậy là đúng, JungKook thật sự đã lợi dụng sự yêu thương của họ mà thực hiện việc làm xấu xa của mình.

JungKook đưa tay nhặt bản hợp đồng lên đặt lại ngay ngắn trên bàn. Cậu hơi xoay người về phía HoSeok tuy vậy gương mặt vẫn một mực cuối thấp.

"Tôi có thể làm việc nhà cho các anh để chuộc lại lỗi. Các anh sai việc gì tôi sẽ làm cái đó."

Tất cả đều cảm thấy buồn cười với lời vừa thốt ra của cậu. Cái gì mà làm việc nhà, cậu ta có đang tỉnh táo hay không.

Jeon JungKook âm thầm bán những thông tin có được từ các anh, cậu ta rốt cuộc nhận được bao nhiêu tiền cho những chuyện đó. Đã như vậy thì còn có chuyện gì mà cậu ta không dám làm nữa.

"Cậu nghĩ chỉ như vậy là đủ. Tổn thất của chúng chúng tôi lớn cỡ nào cậu biết không, cả cái mạng cậu đổi lại cũng không đổi lấy được một chút."

Min YoonGi hung hăng tiến tới nắm lấy tóc JungKook kéo mạnh lên, anh trừng mắt nhìn thẳng vào cậu. Lực tay cũng không hề nhẹ mà càng siết chặt tóc cậu.

JungKook đau cũng không dám kêu lên. Cậu nhắm chặt mắt lại để không phải đối diện với anh, trái tim cậu không cho phép bản thân mình khóc lóc trước mặt họ. Bởi vì JungKook thừa biết các anh sẽ cho rằng cậu đang giả vờ.

"Các anh... Đừng khóa cửa phòng, đừng giam giữ tôi trong phòng."

JungKook vẫn nhắm chặt mắt mà nói, giọng nói trở nên run rẩy sợ hãi.

Các anh không quan tâm đến bộ dạng của JungKook hay là chuyện cậu sợ cái gì. Họ chỉ cần biết trừng phạt và hành hạ cậu cho đến khi nào các anh đã thật sự chán đối với Jeon JungKook thì thôi.

Còn hiện tại bây giờ, cái mà họ quan tâm nhất chính là từng ngày một phải khiến cậu trở nên đau khổ.

"Được, người làm trong nhà này cũng không rãnh mà lo lắng cho cậu."

HoSeok nói rồi cùng các anh quay đi. Trên môi nọ lộ ra một nụ cười tàn nhẫn đầy ác ý.

Khi YoonGi đã buông tóc mình ra JungKook mới cảm nhận được sự đau rát từ da đầu. Sự từ tốn của các anh đã không còn nữa thay vào đó là những hành động bạo lực, cậu lặng lẽ rơi nước mắt một mình không để cho bất kỳ người nào nhìn thấy, nhưng được một lúc lại cố gắng lau hết nước mắt. Dù sao thì bây giờ các anh cũng không giam giữ cậu nữa, JungKook không cầm phải sợ hãi nữa. Cậu phải mạnh mẽ lên mà sống, sau khi họ đã nhìn thấy JungKook đã biết hối lỗi thì chắc chắn sẽ cho cậu rời đi thôi.

___

Tối hôm đó JungKook đi ngủ rất sớm. Bởi vì ở trong căn phòng này cứ vào buổi tối lại cảm thấy có một điều gì đó rất đáng sợ. Tiếng gió thổi vào lá cây cứ như thế xào xạc lên, có những cành cây còn đập vào cửa sổ khiến JungKook rất sợ, cho nên cậu đã cố tình ngủ thật sớm để không phải nghe thấy.

.

Trong giấc mơ mờ ảo. JungKook cảm nhận được sự lạnh lẽo ở phía sau, cậu nhìn thấy mình đang đứng ở một nơi rất rộng lớn, trước mặt cậu là một chiếc xe hơi đắt tiền mà người ngồi bên trong chính là Mo HanRi.

JungKook vẫn ngây ngốc đứng ở đó cho đến khi HanRi cất tiếng nói.

"Mày nên cút khỏi nhà tao đi. Từ bây giờ mày không được trở về nhà tao biết chưa, đi theo mẹ mày đi. Đồ xấu xa."

Mo HanRi nói rồi lập tức ra hiệu cho tài xế lái xe đi.

JungKook lúc này mới vội vàng cất tiếng gọi.

"Chị HanRi, đừng bỏ em ở đây. Chị HanRi."

Cậu cố gắng chạy theo chiếc xe đã đi xa khuất từ lúc nào. JungKook ý thức được rằng mình đã bị bỏ ở một khu rừng hoang vắng không một bóng người.

Trời cũng rất nhanh sụp tối, JungKook vẫn một mình ngồi xổm một chỗ. Cậu sợ hãi bịt kín tai lại để không nghe thấy những âm thanh ghê rợn của buổi tối. Cho dù JungKook là mọt người con trai, cho dù cậu có cứng rắn bao nhiêu thì trong tình huống đó chắc chắn là ai đi chăn nữa cũng phải phát run. Làm sau biết chắc được không có thứ gì đó trong những bụi cây to lớn kia.

Hai vai nhỏ của JungKook run lên, lúc đó cậu chỉ là một cậu bé, cậu vẫn chưa thể biết được mình nên làm gì ngay lúc này, điều duy nhất cậu có thể cảm nhận được chính là tiếng gió thổi và tiếng lá cây va vào nhau. Cùng với sự lạnh lẽo khiến JungKook giống như phát hoảng. Cậu ôm lấy cả cơ thể mình thu vào một góc, cả tay chân đều bị thương do lúc nảy chạy bị vấp té.

Bản thân cậu, chỉ muốn la hét lên thật lớn để cầu cứu nhưng không thể. JungKook quá sợ và quá mệt mỏi...

.

Mở mắt tỉnh dậy.

Trên trán xuất hiện rất nhiều mồ hôi và tim đập rất mạnh. Giấc mơ lúc nảy khiến toàn thân JungKook đều bần bật vì cảm giác lạnh lẽo đó y như thật vậy.

Đèn trong phòng lúc này vẫn được mở sáng. JungKook đột nhiên lại cảm thấy rất sợ hãi, cậu chưa lúc nào muốn nhớ lại khoảng khắc đó và càng muốn nó biến mất đi khỏi trí óc của mình.

JungKook ngồi bậc dậy tiến đến cửa sổ kéo hết rèm lại. Sau đó đi tới giường ngủ trùm kín chăn. Nếu như vào giữa đêm mơ thấy thứ gì đó đáng sợ gì JungKook sẽ không thể nào ngủ lại được nữa.

Chỉ mong sao... Trời mau sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro