15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


JungKook đã được phép bước ra khỏi phòng nhưng cậu một mực tránh xa các anh. Họ luôn tỏ ra không thoải mái khi nhìn thấy cậu hoặc là nói ra những lời không hay. JungKook thu hết từng câu nói đó vào lòng tuy vậy vẫn không hề giận họ, vì cậu đã tự nói với mình sẽ cố gắng nghe theo lời các anh để chuộc lại lỗi lầm. Nhưng không hiểu sao giờ phút này đây cậu chỉ có một ước nguyện duy nhất rằng các anh có thể nguôi giận một chút thôi cũng được.

.

JungKook đoán giờ này chắc là các anh đã đến công ty rồi cho nên mới dám bước xuống phòng bếp, cậu chỉ muốn kiếm một chút đồ để ăn và điều mà cậu không biết chính là họ vẫn còn ngồi trên bàn dùng bữa. Cậu chỉ vừa bước xuống đã gây nên sự chú ý, thái độ các anh vẫn vậy không một chút để mắt tới. Không phải...là thật chướng mắt mới đúng.

JungKook đứng một chỗ không dám bước xuống. Có khi họ sẽ tức giận lên mà liên lụy tới đầu bếp, lúc đó lại đỗ lỗi cho cậu.

"Xuống đây."

Định trở về phòng thì nghe thấy giọng của SeokJin.

JungKook bước xuống theo lời anh, giọng nói của SeokJin vào buổi sáng không được tốt cho lắm, cậu nghĩ rằng chắc chắn hôm qua anh đã thức rất khuya để làm việc.

Tiến đến bàn ăn. SeokJin lúc này cũng ngưng dùng bữa mà chuyển mắt sang nhìn cậu nói.

"Ngày hôm qua cậu muốn gọi điện cho người nào."

JungKook ngây người, đúng là hôm qua có mượn điện thoại của một người giúp việc nhưng họ lại không cho. Chẳng lẽ ngay cả chuyện này họ cũng báo cáo lại với các anh.

"Đừng mong nhờ bất kỳ ai giúp đỡ cậu. Jeon JungKook, cậu phải biết cả đời này phải chôn chân tại đây. Cho đến khi nào chúng tôi chán."

JungKook lắc đầu khẩn trương nói.

"Tôi không cầu cứu ai cả. Tôi chỉ muốn gọi cho anh KangHun, nói rằng tôi... Vẫn ổn."

Jung HoSeok đứng lên, anh chỉnh lại áo vest rồi lướt ngang JungKook, trước khi tiến đến phía cửa chính đã để lại một câu nói đau lòng.

"Mo KangHun sẽ nghĩ như thế nào nếu như biết được em trai yêu quý của mình là một kẻ hám tiền đê tiện đây."

JungKook lập tức ngẩng đầu nhìn HoSeok.

"Không được, anh ấy không thể biết chuyện này."

"Ha, xem ra cậu rất yêu thương anh trai mình nhỉ."

HoSeok nhếch môi một cái. Vẻ mặt đó của Jeon JungKook khiến anh chỉ muốn bóp chết cậu ta. Làm chuyện xấu rồi lại không muốn cho người khác biết. Bây giờ thì bộ mặt ngây thơ giả tạo của cậu ta cuối cùng thì cũng bị lột ra. Vậy thì các anh cũng muốn xem... Jeon JungKook rốt cuộc còn bao nhiêu chiêu trò nữa.

Hôm nay các anh rất bực tức trong lòng, khi nhìn thấy cậu càng thêm khó chịu. Việc ở công ty đã làm họ điên đầu trong thời gian này cho nên tạm thời họ chưa muốn hành hạ Jeon JungKook. Đợi một thời gian ngắn nữa, các anh sẽ nghĩ đến chuyện đối với cậu ta như thế nào.

JungKook im lặng cho đến khi các anh rời khỏi nhà. Ngay cả người làm và đầu bếp đều nhìn cậu bằng một ánh mắt khinh thường.

JungKook thở ra một hơi rồi tiến tới phòng bếp, cậu rót một cốc nước lạnh uống vào mới cảm thấy cơ thể dịu đi một chút, buổi tối không ngủ được cho đến sáng bụng cũng đã kêu in ỏi lên.

"Tôi có thể....ăn chút gì không."

JungKook quay sang hỏi người đầu bếp bên cạnh. Bởi vì người giúp việc trong nhà đều cho phần ăn riêng. Cho nên JungKook chỉ muốn xin họ dành cho mình một phần đơn giản nhất.

"Trong nhà này không làm việc thì không có ăn."

Một chị giúp việc thường được gọi là chị San, cũng là người đã từng thân thiết nhất với JungKook lên tiếng nói.

JungKook liền gật đầu.

"Tôi làm, tôi sẽ làm mọi việc."

Jeon JungKook không phải muốn làm việc để kiếm cái ăn mà là cậu đang thật sự muốn làm việc. Dù gì... Cũng giúp họ được vài công chuyện lặt vặt trong nhà, cậu sẽ bớt trở thành một kẻ vô tích sự.

Tất cả những người ở đó chỉ cười thầm. Mặc dù họ chỉ là giúp việc nhưng đối với các thiếu gia thì họ một mực trung thành và kính nể. Cho nên việc làm của Jeon JungKook khiến họ không thể nào chấp nhận được cho dù ngày trước cậu quả thật có đáng yêu tốt bụng cỡ nào đi chăng nữa.

"Đồ ăn trên bàn con thừa đó, ăn xong rồi dọn dẹp sau đó rữa hết chén dĩa đi."

Chị San nói rồi cười một tiếng, giống như sai khiến được JungKook là một công lao lớn lao vậy.

JungKook không nói gì, chỉ im lặng tiến đến bàn ăn. Đúng là những món trên bàn vẫn còn thừa lại nhưng JungKook chỉ ăn một ít cơm trắng với một chút thịt còn sót lại.

Thường ngày đồ ăn dư sẽ được bỏ đi tất cả vì nguyên tắc trong nhà là như vậy. Các anh rất ghét giữ lại đồ ăn thừa và người giúp việc luôn luôn được chuẩn bị phần ăn riêng.

Thói quen ăn uống của họ cũng vậy, rất kỹ càng. Và thật sự JungKook đang cảm thấy mình không xứng đáng để ăn lại đồ ăn thừa của các anh. Cho nên cậu chỉ cố ăn để không cảm thấy đói.

Nhưng trong lúc đó bên tai vẫn nghe rất rõ những lời nói xầm xì.

"Lúc trước được các thiếu gia đối tốt như vậy mà không biết an phận. Đúng là tham lam."

"Ai có ngờ đâu vẻ mặt cậu ta ngây thơ vô hại thật ra lại là một kẻ lợi dụng. Chỉ tiếc cho các thiếu gia yêu thương cậu ta hết mực."

"Đến bây giờ còn giả bộ ngoan hiền."

JungKook nhận ra vừa rồi là giọng của chị San. Tất cả mọi người bây giờ ai ai cũng xem cậu là cái gai trong mắt cả. JungKook còn cảm thấy mình thật phiền phức khi cứ lượn lờ trước mặt họ.

Đem chén dĩa đi rữa xong. Sau đó lại bị sai đi lau dọn phòng khách, JungKook cũng đồng ý làm. Dọn dẹp phòng khách qua một lượt lại có người nói cậu ra sau vườn thu dọn lá cây. JungKook cũng không từ chối. Cậu thật sự muốn mọi người đừng ghét cậu nữa, JungKook thật sự rất cô đơn khi ở đây.

.

Cứ như thế qua nhiều ngày JungKook vẫn bị giao công việc nặng nhọc nhất. Ban đầu chỉ là lau dọn, rồi đến công việc nặng ở vườn cũng do cậu làm, JungKook mỗi ngày phải lau hết tất cả các cầu thang bộ trong nhà, tất cả các rèm cửa thường sẽ có người mang đến thay nhưng họ lại bắt JungKook phải tự leo lên tháo xuống giặc hết.

Xét cho cùng...Giống như trong khi các anh không rãnh để hành hạ cậu thi họ sẽ làm thay vậy.

.

Từ lúc ấy các anh không nhắc đến JungKook nữa lời. Tuy trong đầu vẫn nghĩ tới nhưng các anh lại gạt qua một bên. Cậu ta không đáng để họ phải nhớ tới.

Trong công ty rất nhiều công việc phải làm. Đến trưa họ đã muốn buông bỏ mọi việc để trở về nhà, có đôi lúc họ còn quên rằng JungKook vẫn chờ họ ở nhà.

Các anh lúc đó chỉ biết bậc cười, giây phút các anh mê muội Jeon JungKook đã qua rồi, bây giờ họ chỉ còn lại sự khinh thường chán ghét và muốn hành hạ cậu ta. Nhưng dù vậy... Trong long chị vẫn cảm thấy có một chút gì đó buồn bã.

Một người mà các anh đã từng yêu thương chiều chuộng, cũng là người mà họ tin tưởng. Bây giờ đã không còn nữa.

"Về nhà."

Kim TaeHyung đứng lên bước ra khỏi phòng chủ tịch. Hôm nay đã xong việc rồi. Đến lúc các anh phải làm việc với Jeon JungKook.

___

JungKook vừa lau sàn nhà xong đã thắm mệt, cậu thở ra một hơi rồi ngồi xuống sàn nghỉ. Vốn dĩ JungKook đã không được khỏe khoắn gì mấy, cơ thể cũng không lớn con. Mấy ngày nay ăn uống không đầy đủ sinh ra mệt mỏi. Cậu cũng không than trách với ai mà cố gắng làm tốt công việc. Ở đây không ai ngó ngàng gì tới sự hiện diện của cậu cả, giống như một người vô hình. Như thế cũng tốt bởi vì khi đối mặt với họ JungKook lại càng cảm thấy bản thân mình thật xấu hổ.

Cửa chính được mở ra. JungKook theo phản xạ ngẩng mặt nhìn.

Các anh bước vào, nhìn thấy cậu cũng không muốn bận tâm tới. Chỉ là mày hơi nhíu lại khi thấy Jeon JungKook đang ngồi xổm lau sàn nhà, đương nhiên là không phải thương xót hay gì cả.

"Cậu đang cố gắng chuộc lại lỗi?"

Kim TaeHyung bước đến trước mặt JungKook. Giọng nói không nhẹ không nặng phát ra.

JungKook không ngẩng mặt nhìn anh, bởi vì cậu còn nhớ rất rõ TaeHyung đã nói cách đây vài ngày là rất ghét gương mặt của cậu.

Cho nên JungKook không muốn để các anh nhìn thấy mình. Không phải vì cậu cố gắng bào chữa cho bản thân mà là JungKook đang cố để cho các anh cảm thấy thoải mái nhất khi trở về nhà, cậu biết họ rất mệt mỏi khi ở công ty, về nhà lại còn phải nhìn thấy một kẻ lợi dụng tâm địa xấu xa... Vì thế JungKook sẽ tránh mặt họ mọi lúc có thể.

"Cậu bị điếc sao."

Giọng TaeHyung hơi trầm xuống. JungKook lắc đầu rồi đứng lên. Gương mặt vẫn cuối sầm mà nói.

"Tôi chỉ giúp một ít việc nhỏ."

Ngay lúc này Min YoonGi cũng đứng lên, anh nới lỏng cà vạt. Đôi một nhếch lên thành một nụ cười có rất nhiều phần khinh miệt.

"Cậu nên làm những việc có ích hơn là cấm đầu vào mấy chuyện vô nghĩa này đi."

Nói xong câu đó liền tiến đến nắm lấy cổ tay cậu kéo đi.

"Jeon JungKook. Thời gian qua cậu đã quá thảnh thơi rồi, từ bây giờ thì đừng hòng."

"YoonGi, anh buông ra... Đau quá."

Lực tay của giọng rất mạnh, nếu nổi muốn đem cổ tay cậu bóp nát. Khi cậu nói xong lại càng nắm chặt hơn giống như đang cố muốn làm cho JungKook phải đau đớn.

"Đừng tùy tiện gọi tên tôi. Cạu không đủ tư cách."

Đẩy mạnh cậu xuống giường ngủ. Đây là phòng của YoonGi và tất cả cũng đã quá quen thuộc với JungKook. Cậu đã vào đây nhiều lần rồi nhưng lần này JungKook lại cảm thấy bản thân mình đang run rẩy bởi vì con người trước mặt thật sự rất hung tợn.

JungKook vội vàng đứng lên. Cậu đối diện với YoonGi cũng đã mất đi nữa phần can đảm. Nhưng cuối cùng cũng mở miệng nói được vài chữ.

"Anh muốn như thế nào."

YoonGi cười khẽ . Nâng gương mặt JungKook lên sau đó lại dùng sức bóp thật chặt.

"Tôi muốn hành hạ cậu cho đến khi cậu khóc lóc van xin."

JungKook mở to mắt nhìn anh. Mặc dù cậu không dám nghĩ tới chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Nhưng JungKook đủ biết được YoonGi đang nói đến chuyện gì.

"Không..."

Cậu cố nắm lấy cổ tay anh, mày nhíu lại đau đớn vì gương mặt đang bị YoonGi siết đến không còn cảm giác.

"Cậu không có quyền lựa chọn."

Một lực mạnh ép JungKook ngã xuống giường. Ánh mắt YoonGi đỏ ngần mà thô bạo cắn vào cổ cậu, anh không hôn vào môi cậu mặc dù chính mình đã từng ao ước được chạm vào đôi môi xinh đẹp đó... Nhưng bây giờ anh lại không hề muốn, Jeon JungKook đối với các anh hiện tại là một con người tham lam đáng khinh miệt đến suốt cuộc đời. Bây giờ được nằm dưới thân anh cũng đã là một sự may mắn của cậu ta.

"YoonGi, anh đừng làm như vậy.. A..."

Áo JungKook bị nhồi nát rồi rời khỏi cơ thể. Cả người cậu run lên theo từng sự hung bạo của YoonGi.

"Tôi cấm cậu gọi tên tôi."

Anh không để tâm đến những lời nói của JungKook mà tiếp tục dùng môi và lưỡi của mình đùa giỡn với hai điểm trước ngực của cậu.

Anh muốn nghe tiếng rên rỉ của cậu... Nó sẽ khiến anh càng thêm khinh rẽ cậu hơn.

"Jeon JungKook. Cậu đúng là rất giỏi... Ha...cậu dám lừa chúng tôi sao hả."

YoonGi nói xong lập tức kéo quần JungKook xuống. Ngay cả chiếc quần lót cũng bị anh xé rách.

JungKook hiện tại đang phơi bày thân thể không còn một chút quần áo vướng trên người.

Cơ thể của cậu đúng là thải mê hoặc người khác. Mặc dù hiện tại YoonGi rất chán ghét cậu nhưng quản thật không thể nào kìm nén được với sự quyến rũ phát ra từ người Jeon JungKook.

"Mẹ nó, cậu đúng là một thằng điếm Omega , chỉ biết câu dẫn người khác  ."

YoonGi thở gấp, mạnh bạo nắm lấy eo JungKook lật người cậu lại để ngắm nhìn hình ảnh ở phía sau. Anh cười nhẹ hài lòng với cảnh tuyệt mỹ trước mắt.

"Đừng mà... Làm ơn đừng làm vậy."

JungKook dùng hết sức chống cự nhưng tất cả hành động của cậu đều bị YoonGi kiềm hãm. JungKook không có cơ hội phản khán.

Anh không chần chừ gì mà nắm lấy tóc JungKook. Cất giọng lạnh lùng.

"Là do cậu tự gánh lấy thôi. Chúng tôi đối xử với cậu như thế nào hả Jeon JungKook."

"A..."

Phía dưới bị xâm nhập không một chút nhẹ nhàng. Min YoonGi dùng sức cho hai ngón tay vào khẩu huyền nhỏ hẹp, cảm nhận được sự nóng bỏng khô ráp... Miệng chửi thầm một cái rồi dùng nước bọt của mình thay thế bôi trơn. Vội vàng như vậy nên anh không chuẩn bị nó từ trước.

Jeon JungKook đau đớn nắm chặt ga giường, lòng bàn tay ướt đầm mồ hôi và cả cơ thể cũng vậy. Cậu chưa bao giờ trải qua sự việc này, đây là lần đầu tiền của JungKook... Rất đau đớn.

"Đau quá... Anh dừng lại đi.. Tôi xin anh.. Ư.."

"Hừ, đúng rồi. Cậu phải khóc lóc như vậy."

giọng vừa nói vừa cỡi hết quần áo của mình. Tiếp đến đem vật to lớn cứng cáp kia trưc tiếp đâm vào nơi đã được nới lỏng của JungKook.

"AAAA.."

JungKook la lên một tiếng thất thanh. Thật sự đau đến muốn chết đi, vì đây là lần đầu và YoonGi đã quá thô bạo. Phía dưới giống như bị xé rách, từng trận đau đớn ngày một tăng lên theo nhịp điệu của YoonGi.

Anh nắm lấy tóc đè mạnh xuống khiến JungKook phải trong tư thế hai tay buông lỏng, gương mặt ép sát xuống giường, mông nhất cao chịu đựng sự mạnh bạo ra vào của YoonGi.

"Ư... Dừng..."

JungKook không thể phát ra tiếng nữa vì giọng cậu cũng đã lạc đi, chỉ có thể thều thào vài chữ mong rằng YoonGi có thể nhẹ lại một chút. Tuy rằng đau đớn khiến đôi nắt mờ nhạt trong nước mắt nhưng cậu vẫn biết được anh đang khinh rẻ mình như thế nào.

Phía dưới đau không thể tả được... Min YoonGi vẫn cứ như thế chơi đùa trên cơ thể cậu, giống như một dụng cụ để anh có thể thỏa mãn cơn dục vọng dâng cao đó. Cậu như một món đồ chơi... Thật nhục nhã, thật kinh tởm.

Suốt cả tối hôm đó , anh ta hành hạ cậu rất thô bạo , còn cắn lên người cậu như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy . Cậu có thể nhận thấy anh ấy rất rất rất hận cậu và ghét cậu vô cùng .

Cuộc đời của Jeon JungKook. Từ bây giờ, chính thức không thể nào ngẩng mặt lên được nữa.

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro