16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cơn đau kéo dài không biết bao nhiêu giờ, Jeon JungKook trong lúc mơ màng vẫn bấu chặt ga giường đến nổi lồng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi.

Đôi mắt JungKook dao động nhẹ, cậu tỉnh giấc sau một đêm đầy đau đớn và nhục nhã. Chỉ vừa thức giấc là nước mắt đã rơi xuống, Jeon JungKook ngay cả nhớ cũng không dám nhớ, nghĩ cũng không dám nghĩ đến những chuyện tối hôm qua... Quần áo bị vứt bừa bãi dưới sàn nhà, JungKook cố nhất một cánh tay của mình lên mới nhận ra được có rất nhiều vết bầm tím hằng lên dấu tay của YoonGi để lại.

Trong lòng cậu giống như vỡ tan, JungKook không thể ngờ rằng mình đã trải qua một chuyện khủng khiếp như vậy với người mà cậu rất yêu thương. Min YoonGi lúc trước vừa nhẹ nhàng vừa chu đáo, vậy mà đêm qua anh lại thật nhẫn tâm tàn bạo.

JungKook nhìn sang bên cạnh, cậu cũng không trông mong gì hơn khi không thấy bất kỳ ai ở trong phòng. Đây là phòng của YoonGi, tất cả hình ảnh ngày hôm qua vẫn còn động lại.

Jeon JungKook cố gắng lê thân thể đầy vết hôn , vết cắn , vết cào cấu đứng lên. Lần đầu của cậu giống như một màn tra tấn vậy, hiện tại thì như thế nào... Jeon JungKook ngay cả đứng cũng không đứng vững. Thật vô tích sự. Cậu đúng là Omega vô dụng nhất mà .

Trên giường có một vết máu lớn, chẳng trách gì lại đau đến như vậy. Mặc dù rất đau nhưng JungKook vẫn cố dọn dẹp phòng ngủ, trong đầu cậu luôn nhớ rằng mình là một người mạnh mẽ, JungKook không muốn khóc vì những cơn đau nhỏ này, cậu sẽ chịu được mà... Chỉ cần các anh cảm thấy thoải mái là được, Jeon JungKook là người có lỗi thì bây giờ cậu phải tự gánh chịu thôi.

Đem hết chăn đệm cho vào máy giặc, JungKook tựa cả người vào tường lau mồ hôi trên trán mà thở dốc. Sau một lúc lại đi làm công việc thường ngày không một chút than thở. Sống trong ngồi nhà to lớn này điều quan trọng nhất mà một người như cậu phải làm chính là cố gắng đứng vững, JungKook không thể yếu đuối.

____

"Jeon JungKook hiện tại chắc chắn là đang rất đau khổ. Con rất hiểu rõ các anh ấy, họ sẽ không để yên cho nó đâu."

Mo HanRi lộ ra một nụ cười xinh đẹp không kém phần mỹ miều thỏa mãn.

Chủ tịch Mo cũng không phản ứng gì, ông chỉ đơn giản vừa ngồi uống trà vừa xem tạp chí. Điều gì xảy ra đối với Jeon JungKook thật tình ông cũng không mấy quan tâm đến, hiện tại thì thằng nhóc đó đã không còn lợi dụng được, uổng công nuôi dưỡng nó bao lâu nay. Cuối cùng vẫn không làm nên trò trống gì.

"Ba, chúng ta phải làm sao đi chứ. Con thật sự muốn kết hôn với TaeHyung. Cứ như thế này thì làm sao tình cảm của con và anh ấy tiến triển được."

Ông Mo đóng lại cuốn tạp chí. Chuyển sang nhìn đứa con gái cưng đang nũng nịu của mình mà lên tiếng.

"Con không cần phải gấp gáp. Dù sao thì bây giờ thằng nhóc đó cũng đã trở thành cái gai trong mắt họ. Cơ hội của con còn rất nhiều."

Mo HanRi vẫn không cảm thấy dễ chịu, mặc dù chắc chắn rằng các anh đã ghét cậu ta nhưng dù sao thì cũng ở chung một nhà. Điều xấu nhất rất có thể xảy ra, nhất là đối với nhan sắc của Jeon JungKook... Không thể nào xem nhẹ chuyện này được.

Mo HanRi đột nhiên lại nổi giận lên mà bước lên phòng. Trang điểm sau đó thay một bộ váy đắt tiền rồi bước ra khỏi nhà. Cô phải đến gặp Jeon JungKook để cảnh cáo nó một lần nữa mới có thể yên tâm, đồng thời cũng muốn xem thái độ của các anh đối với Jeon JungKook như thế nào.

__

Jeon JungKook thở dài một hơi, chống tay đứng lên đi thay nước để lau cầu thang. Cậu vừa mới được quản gia trong nhà giao cho việc này... Tự nhiên JungKook lại nhớ quản gia Hong quá, bây giờ chắc bà đang rất lo lắng cho cậu. Ước gì được gặp quản gia Hong một lần, chắc JungKook sẽ không thể chịu được mà bậc khóc mất.

Từ sáng cho đến gần tối vẫn không thấy các anh trở về nhà, JungKook đang lo sợ không biết mình sẽ đối mặt vớ YoonGi như thế nào nữa. Cậu thật sự sợ nếu như các anh lấy việc đó ra mà khinh miệt cậu.

Lúc này bên ngoài có tiếng chuông cửa. JungKook ngẩng đầu nhìn người giúp việc ra mở cửa, cậu tưởng rằng các anh đã về nhà nhưng không phải, thường khi các anh về cửa sẽ tự động mở ra.

JungKook cũng không để ý để làm gì, cậu lau cho xong bậc cầu thang cuối cùng rồi mang nước lau sàn đỗ đi, chỉ có vậy thôi bản thân cũng đã sắp gục ngã.

JungKook sau đó vội bước nhanh lên phòng nằm nghỉ, nhưng thật ra là cậu không muốn đối diện với các anh.

"Jeon JungKook."

Giọng nói rất quen thuộc khiến cậu luôn sợ hãi.

Là Mo HanRi.

Vai có một bàn tay mềm mại chạm vào. Jeon JungKook vội vàng quay người lại đã bắt gặp nụ cười của HanRi. Chân cậu run run, mặc dù Mo HanRi chỉ là một người con gái chân yếu tay mền nhưng JungKook lại cảm thấy ám ảnh điệu cười khinh bỉ mà cô đã dành cho mình trong buổi đêm tối ghê rợn ngày hôm đó.

"Chị đến em không thấy vui sao."

Nụ cười trên môi lại xuất hiện. Mo HanRi từ tốn vuốt nhẹ tóc JungKook rồi nói.

"Dạo này sao em lại gầy như vậy, nhìn gương mặt đúng là xanh xao hơn trước rất nhiều."

JungKook không biết phải nói gì. Mo HanRi đương nhiên đã biết được chuyện kế hoạch không thành công. Ngày hôm nay cô còn muốn đến đây để làm gì, cô đang muốn chứng kiến cảnh tượng đau khổ của cậu hay sao.

"Chị HanRi, chắc chị cũng đã biết chuyện. Từ nay em và Mo gia đã không còn quan hệ nữa."

Ngay lúc này Mo HanRi lại bậc cười, cô lấy tay che miệng sau đó lại ngẩng cao đầu lên tiếng.

"Đã vậy thì tao cũng không cần phải diễn nữa.... Jeon JungKook, có phải bây giờ các anh ấy đối với mày rất tệ đúng không."

JungKook không muốn trả lời, cậu định quay đi nhưng lại bị HanRi kéo tay lại.

"Không được đi."

"Chị còn muốn như thế nào nữa đây. Tôi đã không còn là thành viên trong gia đình họ Mo, tôi và chị sau này cũng không có bất kỳ quan hệ nào nữa."

JungKook cố gắng gầm giọng nói, cậu đang rất mệt và chỉ muốn được ngủ một chút. Từ bây giờ JungKook không muốn liên quan đến Chủ tịch Mo và Mo HanRi nữa, cậu đã đủ hiểu rõ mọi chuyện rồi. Từ trước đến giờ họ chỉ đang lợi dụng cậu.

Ngay lúc này các anh cũng về nhà. Người làm đã thông báo rằng có tiểu thư Mo đến nhà. Các anh cũng không bận tâm gì cho mấy, vốn dĩ họ không một chút để tâm tới Mo HanRi, trong thời gian này cũng nhận được một vài cuộc gọi từ cô nhưng các anh luôn từ chối. Vì họ không muốn phiền phức bởi phụ nữ, nhất là trong công việc mà dính dáng tới phụ nữ... Rắc rối.

"Các anh về rồi."

Mo HanRi vui vẻ tiến đến ôm lấy cánh tay TaeHyung.

"Em cố tình đến đây để tạo bất ngờ đấy."

Các anh không muốn để mắt tới, hoàn toàn ánh mắt đều chú ý đến Jeon JungKook đang đứng im ở góc cầu thang.

"Tiểu thư Mo, không biết hôm nay cô đến là có việc gì."

NamJoon lịch sự hỏi một câu.

HanRi mỉm cười nhẹ, cô liếc nhìn sang JungKook rồi lên tiếng nói.
"Em đến thăm các anh, tiện thể... Xem JungKook như thế nào."

"Cậu ta vẫn khỏe mạnh. Nhìn xem, sức lực cũng rất tốt."
Min YoonGi nói ra câu đó để cố tình gợi nhớ đến chuyện ngày hôm qua.
Anh bước đến trước mặt JungKook, nắm chặt lấy cằm cậu bắt cậu phải ngẩng cao mặt.

Môi YoonGi nhếch lên một nụ cười rồi thì thầm vào tai cậu.
"Hôm qua tôi thái độ của cậu làm tôi rất hài lòng"
JungKook cảm thấy cơ thể đông cứng. Cậu không muốn nhớ đến những cảm giác đó cho dù chỉ một lần... Min YoonGi ngày hôm qua còn chưa nói được một câu nhẹ nhàng như câu vừa rồi dành cho cậu nữa.


"Bây giờ thì cút lên phòng. Đừng làm chướng mắt chúng tôi."
Min YoonGi vừa xoay người vừa nói.
Điều đó khiến cho Mo HanRi cảm thấy rất thỏa mãn. Cuối cùng thì cũng được chứng kiến cảnh tượng các anh chán ghét Jeon JungKook, chính xác như những gì cô nghĩ, họ đã hoàn toàn xem thằng nhóc đó là một cái gai trong mắt.

"YoonGi à, tại sao... Anh có vẻ hơi nặng lời với JungKook như vậy."
Đợi cho cậu bước lên phòng HanRi mớ giả vờ hỏi. Giống như thể mình chưa biết chuyện gì xảy ra.

YoonGi không cười, gương mặt lạnh lùng cũng không nhìn HanRi mà lên tiếng nói. "Tất cả đều là do cậu ta xứng đáng nhận lấy."

Sắt mặt anh đột nhiên trở nên giận dữ. Mặc dù cho Min YoonGi là người rất ít khi thể hiện cảm xúc ra bên ngoài. Nhưng hiện tại ai cũng có thể nhìn được anh đang tức giận đến mức nào. Quả thật rất đáng sợ.

"Các anh có thể nói cho em biết đã xảy ra chuyện gì hay không. JungKook... JungKook em ấy đã làm gì ảnh hưởng đến các anh sao."
Mo HanRi ngay lập tức tiếng đến chạm vào cánh tay YoonGi, đến nổi cô chỉ dám chạm nhẹ vào anh vì vẻ mặt lạnh lùng đó.

YoonGi quay mặt đi đến sofa ngồi xuống. Anh thay đổi sắc mặt rồi nhìn HanRi, nụ cười ngọt ngào xuất hiện.
"Hôm nay tiểu thư Mo đến mà không báo trước. Làm chúng tôi không kịp đón tiếp. Thật thất lễ."

HanRi cảm thấy trong lòng rất vui mà đón nhận nụ cười của anh.
"Không sao cả. Em nghĩ sau này sẽ thường xuyên đến đây, em và ba đều rất muốn thân thiện hơn với các anh."

Park JiMin bên cạnh lên tiếng.
"Chúng tôi không thường xuyên có mặt ở nhà. Đa số đếu ở công ty, sợ sẽ không đón tiếp được cô."

Gương mặt Mo HanRi trở nên đăm chiêu, giọng nói cũng mỹ miều hơn hẳn.
"Em có thể trò chuyện với JungKook trong khi đợi các anh trở về."
Ánh mắt các anh dao động một chút. Họ đương nhiên biết được Mo HanRi luôn biết cách để hành hạ Jeon JungKook. Lúc trước các anh lúc nào cũng muốn bảo vệ cậu khỏi cô ta nhưng quả thật bây giờ thì họ không còn một chút để tâm tới nữa. Giống như... Jeon JungKook hiện tại có xảy ra bất cứ chuyện gì thì cũng không đáng để họ phải chú ý đến.



"Được thôi. Tùy cô vậy."
Park JiMin nói rồi cùng các anh ngồi xuống phòng khách.
Hôm nay công việc trong công ty không nhiều nhưng họ lại cảm thấy tâm trạng không được thoải mái. Các anh không phủ nhận rằng trong đầu lúc nào cũng suy nghĩ về Jeon JungKook mặc dù chính họ luôn muốn rằng mình phải thật sự lãng quên hình ảnh của một kẻ lừa dối như cậu ta. Các anh cảm thấy thật phiền phức khi chứa chấp Jeon JungKook nhưng lại không muốn đuổi cậu ta ra khỏi nhà, bởi vì họ đang muốn dùng mọi cách để JungKook đau khổ từ thể xác đến tinh thần. Các anh muốn chiếm đoạt cậu trở thành vật sở hữu riêng, họ muốn nhìn thấy những giọt nước mắt đau đớn của Jeon JungKook rơi ướt giường họ. Cả đời của cậu ta phải nằm dưới thân các anh mà chịu đựng, có như thế các anh mớ cảm thấy thỏa mãn.


Mo HanRi chú ý đến từng biểu hiện của các anh. Cô cười thầm vì nhận ra được các anh đang hận Jeon JungKook đến cỡ nào. Mặc dù kế hoạch không thành công như ý ba cô mong muốn nhưng thật sự chuyện vui đã đến với cô. Mo HanRi cô nhất định phải chiếm được lòng tin tuyệt đối của các anh và tình yêu của TaeHyung. Cô muốn mọi thứ tốt đẹp mà các anh dành cho Jeon JungKook phải hoàn toàn thuộc về mình. Và thằng nhóc đó cả cuộc đời này phải sống trong cảnh bị tất cả mọi người khinh thường. 







Buổi tối lạnh lẽo lại đến sau một ngày dài. Buổi tối là cô đơn nhất, đến lúc không còn nhìn thấy ánh sáng nữa mọi thứ lại trở nên rất đáng sợ.
Bài nhạc của tiếng đàn piano vang lên nhẹ nhàng, bài nhạc xao xuyến lúc trước mà Jeon JungKook đã được nghe.
Cậu biết chắc rằng là TaeHyung đang đàn nhưng bản thân lại không muốn nghe nữa. Không phải vì cậu không thích... Mà là vì cậu cảm thấy mình không xứng đáng được nghe.

Không khí dần trở nên lạnh hơn. Jeon JungKook cuộn mình trong tấm chăn mỏng sơ sài của người giúp việc mang tới. Họ còn không cho cậu được một chiếc chăn dày dặn hơn, JungKook không để tâm điều đó, bây giờ cậu chỉ muốn ngủ một giấc để trời mau sáng thôi. Chỉ có như vậy mới cảm thấy đỡ sợ hơn.

Tiếng cành cây đập vào cửa sổ đêm nào cũng là nổi ám ảnh của cậu, JungKook cố gắng thu mình lại, tiếng đàn piano như một lời an ủi cậu trong đêm. JungKook cô chìm vào giấc ngủ một cách nhanh nhất, trong đầu cậu nghĩ về nụ cười của ấm áp của SeokJin, gương mặt hiền dịu khi nhìn cậu của TaeHyung... Bàn tay ấm áp của NamJoon, giọng nói nhẹ nhàng của JiMin... Đôi mắt biết cười của HoSeok.. Cái ôm ngọt ngào của YoonGi...
Tất cả đều khiến cho JungKook cảm thấy rất hạnh phúc khi nghĩ đến, giống như chưa từng có bất kỳ chuyện gì xảy ra. Các anh vẫn ở bênh cạnh cậu, các anh vẫn như vậy, là những người mà cậu rất yêu thương.



"Cậu thuộc về chúng tôi. Jeon JungKook, cậu không nên để chúng tôi phát hiện điều xấu xa của mình đã làm."

"Người như cậu, được tôi 'chơi'như vậy đã là may mắn lắm rồi. Ha.."


.



Tất cả mọi thưa đều vỡ tan khi bất chợt JungKook lại mơ thấy những lời nói đêm hôm đó của YoonGi.
Cậu mở mắt thức dậy... Trên trán đỗ rất nhiều mồ hôi và cơ thể bất chợt lại run lên. JungKook điều chỉnh lại nhịp thở một cách đều đặn mới nhận ra trời đã sáng từ lúc nào.
Cậu đứng lên và tiếp tục một ngày làm việc. Ăn sáng bằng đồ ăn thừa của các anh sau đó lại rữa hết tất cả chén dĩa sách sẽ. Tiếp tục quét lá rơi ở sau vườn và lai dọn phòng khách.
Cứ mỗi ngày cậu lại được giao cho một công việc khác, như hôm nay cậu được quản gia giao cho việc dọn phòng kho. Căng phòng ở cuối dãy tầng trệt có vẻ đã hơi cũ so với ngôi biệt thự rộng lớn này. Bởi vì nó chứa đựng những vật dụng không cần thiết nữa.

JungKook bước vào bên trong. Không có vẻ là bẩn lắm nhưng lại chứa rất nhiều đồ, tất cả đều còn dùng được và rất mới. JungKook không nghĩ gì nhiều và bắt đầu sắp xếp lại mọi thứ.
Đồ ở đây rất nặng và lớn. Đã phần là bàn ghế và tủ, JungKook phải dịch chuyển chúng sao cho gọn gàng và ít chiếm diện tích nhất có thể. Cậu nghĩ ít nhất cũng phải tới gần chiều mới xong được vì không một ai giúp cậu cả.
Thường thì sẽ có khoảng 3 4 người đến để dọn phòng kho nhưng bây giờ họ lại bắt cậu phải tự mình làm. JungKook cũng phải đành chịu.

Cậu là một người con trai sức khỏe cũng khá tốt , cậu muốn trở thánh Omega khỏe mạnh như bao người khác , nhưng quả thật ngày hôm nay rất mệt. JungKook bắt đầu thở dốc và cố gắng dời chiếc tủ quần áo vào một góc để đỡ chật chội. Cậu cũng không ngờ rằng nó lại nặng đến như vậy.
Nhưng đột nhiên một chiếc thùng gỗ đặt trên đầu tủ theo chuyển động đã bất chợt rơi xuống.





RẦM...



"A.."
JungKook không thể tránh kịp, chỉ kịp cuối đầu xuống để không bị rơi trúng. Nhưng lưng đã bị chấn động rất mạnh.
Thùng gỗ không biết đựng thứ gì đã rơi thẳng vào lưng cậu. JungKook cảm nhận sự đau đớn lập tức truyền đến.
Đau đến không còn cảm thấy được điều gì nữa.

_____










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro