17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chuyện gì."




Đứng trước cửa là TaeHyung cùng một vài người làm, trong đó cũng có cả quản gia trong nhà.
Các anh nhíu mày nhìn cảnh tượng trước mặt. Jeon JungKook trong tư thế khom lưng, bàn tay nắm chặt cửa tủ quần áo. Dưới sàn là đóng hổn loạn và chiếc hộp gỗ bị vỡ, đồ bên trong hộp gỗ bị rơi ra, chỉ toàn là vật dụng không cần xài tới nữa.


"Một chút việc cũng không làm xong. Vô tích sự."
Kim TaeHyung đã định quay lưng đi, ngày hôm nay anh trở về nhà sớm hơn những người còn lại vì cảm thấy đầu óc không thể nào tập trung. Chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi thì nghe thấy tiếng động lớn. Anh cũng không để ý nhưng tiếng động đó lại phát ra từ hướng phòng kho. Mà lúc nảy quản gia lại nói rằng Jeon JungKook đang dọn dẹp ở đó.
Rốt cuộc cũng là do cậu ta vô dụng.



JungKook cảm thấy lưng đau nhói, lúc nảy không thấy đau nhưng bây giờ mới cảm thấy chân không thể nào đứng vững được. Cậu hơi khụy người... Sau đó lại không thể chịu được mà ngồi xổm xuống. Vẻ mặt chịu đựng càng lúc càng trở nên khó khăn.
Kim TaeHyung dừng lại. Anh không biết cậu ta đang giả vờ hay là sự thật anh cũng không cần quan tâm đến làm gì.
Nhưng cũng không hiểu tại sao lại tiến đến trước mặt cậu, cuối đầu quan sát gương mặt JungKook.
Được một lúc lại ngẩng cao đầu nói.
"Chẳng phải cậu thích làm việc lắm hay sao. Mau đứng lên làm hết công việc của mình đi."

JungKook nhìn thấy biểu cảm của TaeHyung dường như có chút khó chịu. Cậu có thể nhìn ra cảm xúc trong lòng của các anh chỉ cần nhìn mặt họ. Ngay lúc này đây JungKook cũng không muốn làm anh thêm tức giận.
Cậu cố ngồi thẳng lưng dọn dẹp đóng hỗn loạn của mình gây ra. Từng chút một mà thu dọn gọn gàng.
Kim TaeHyung vẫn đứng đó quan sát từng cử chỉ chậm chạp của cậu, ánh mắt anh chuyển đến vùng cổ đã ửng đỏ sau lớp áo thun trắng mỏng... Trong lòng lại đột nhiên dâng lên một cơn tức giận không biết lý do là gì.
Kim TaeHyung dùng một lực mạnh đạp vào ngực JungKook khiến cậu phải ngã bậc ra phía sau.
Cậu kêu lên một tiếng vì đau. Đôi mắt đã rất nhanh ngấn nước vì thật sự quá đau.
"Tôi... Đã dọn dẹp sạch rồi mà. Anh còn điều gì không hài lòng sao."
"Không hài lòng?". TaeHyung hừ lạnh một cái. "Cái gì mà không hài lòng. Tôi không được quyền đánh cậu?"
JungKook không còn sức lực để đứng lên. Cậu nhìn TaeHyung, nước mắt cũng sắp rơi xuống mà nghẹn ngào nói.
"Vậy anh còn muốn như thế nào nữa."
Kim TaeHyung đưa tay vuốt phần tóc mái được chải chuốt gọn gàn khiến nó có chút lộn xộn.
"Xong việc lập tức đến phòng tôi."
Nói rồi bước ra khỏi phòng kho, đầu óc bắt đầu trở nên mệt mỏi. Mặc dù vậy anh vẫn không hiểu được cảm giác khi nhìn thấy lưng của Jeon JungKook, là anh cảm thấy tức giận khi cậu ta quá vô dụng hay là như thế nào... Nhưng dù sao thì Kim TaeHyung cũng không bao giờ thừa nhận việc thương hại cho cậu ta.
.



Buổi tối hôm đó. JungKook hít vào một hơi khi bản thân đang đứng trước cửa phòng của TaeHyung. Cậu không biết anh muốn cậu đến là để làm gì nhưng trực giác của JungKook cho thấy rằng sẽ có chuyện không hay xảy ra. Nhất là trong lúc TaeHyung đang không được vui.
JungKook gõ cửa. Khi nghe thấy giọng TaeHyung mới dám chậm rãi bước vào.


TaeHyung đang ngồi trên bàn làm việc. Trên người mặc quần áo ngủ thoải mái, chỉ là gương mặt đang chăm chú làm việc có vẻ rất nghiêm túc.
JungKook đứng cách xa anh một khoảng xa, phải mất một lúc mới có thể lên tiếng nói.


"Anh gọi tôi đến có việc gì không."

Bàn tay thon dài đang lướt trên bàn phím của TaeHyung dừng lại. Anh ngã cả người tựa lưng vào ghế làm việc. Đôi mắt sắc sảo chuyển sang người cậu mà nhẹ nhàng nói.
"Cậu nghĩ còn chuyện gì khác ngoài chuyện đó."

Jeon JungKook lùi lại một bước. Rất nhanh cơ thể đã run bần bậc. Cậu hiểu được ý TaeHyung muốn nói, JungKook cũng đã nghĩ đến nhưng cậu không thể không bước chân vào đây, đó là lệnh của TaeHyung và cậu bắt buộc phải nghe theo.
"Không thể, tôi có thể làm bất cứ chuyện gì cho anh. Nhưng..."

"Cậu không có quyền lựa chọn."
Kim TaeHyung đứng thẳng người. Bước vài bước đã tiến đến trước mặt cậu.
Bàn tay to lớn nắm lấy cổ áo JungKook một lực kéo đến giường ngủ. Không một chút dịu dàng mà đẩy mạnh cậu xuống giường.
Lưng JungKook đau điếng. Khó khăn lắm mới có thể không để mình kêu lên.
Kim TaeHyung tiến đến nắm lấy cổ áo cậu kéo ngược lên. Anh nhìn thẳng vào gương mặt JungKook mà gầm giọng nói.
"Đáng lẽ ra ngay từ lúc đầu chúng tôi đã không nên quá tin tưởng vào bộ mặt ngây thơ đó của cậu."
Đôi mắt đỏ ngần của TaeHyung làm JungKook rất đau lòng. Cậu vẫn luôn dành tình cảm cho anh dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra, JungKook đã yêu YaeHyung ngay từ lần đầu nhìn thấy anh... Lúc đó anh và cậu chỉ là những người xa lạ thôi, JungKook không ngờ rằng sẽ có một ngày Kim TaeHyung lại ghét mình tới như vậy.

"TaeHyung. Xin lỗi anh Aa..."
Cằm bị TaeHyung bóp chặt, anh rất ghét vẻ mặt này của Jeon JungKook, anh ghét luôn cả những giọt nước mắt giả tạo đó từ cậu.
"Cậu không có quyền gọi tên tôi. Câm miệng lại và chịu đựng đi."
JungKook không thể nói thêm bất kỳ câu nào bởi vì lực bàn tay của TaeHung dường như khiến cằm của cậu bị biến dạng. JungKook nắm cấy cổ tay anh, nước bọt trên khóe miệng tuông ra, JungKook chỉ có thể ú ớ vài từ không rõ ràng.
Kim TaeHyung hất cằm cậu sang một bên. Anh chuyển bàn tay nắm lấy tóc cậu mà siết chặt khiến JungKook phải ngước cao đầu để đối diện với anh. TaeHyung không nói lời nào mà cuối xuống ngậm lấy môi cậu bắt đầu ngấu nghiến một cách thô bạo.


"Ư.. Dừng...."



TaeHyung không hề để ý đến sự phản khán kịch liệt của JungKook mà tiếp tục hôn môi cậu. Đầu óc anh hiện tại chỉ nghĩ rằng anh sẽ khiến cho Jeon JungKook phải khóc lóc van xin thảm thiết, anh muốn cậu ta phải hoàn toàn khuất phục mà mở miệng xin anh chơi cậu ta thêm một lần nữa. Từng chỗ một trên cơ thể JungKook đều là của anh, Kim TaeHyung thật sự muốn nhìn xem Jeon JungKook rốt cuộc có điểm gì quyết rũ hơn nữa.

"Jeon JungKook. Bây giờ... Đối với chúng tôi cậu chỉ xứng đáng để làm việc này thôi, hừ... Đã hiểu chưa."
TaeHyung bắt đầu thở dốc, cơ thể của JungKook khiến anh không thể chịu đựng được. Nhất là bộ dạng này của cậu ta thật sự làm anh thỏa mãn, Kim TaeHyung còn muốn nhiều hơn là như thế này nữa, Jeon JungKook vẫn chưa khổ đủ.. Anh sẽ không thể để cho cậu ta an nhàn.

Quần áo trên người JungKook rất nhanh đã bị lột sạch. Ngày cả khi cậu không còn một thứ gì để che chắn ở trước mặt anh, TaeHyung cũng không thèm nhìn tới mà tiếp tục sự trừng phạt của mình trên cơ thể non mềm.
Tay anh nắm chặt lấy tóc cậu, đầu cuối xuống ngậm lấy hai điểm mẫn cảm trước ngực, chiếc lưỡi ướt át hoàn toàn tự do lướt khắp khuông ngực của JungKook. Anh chỉ muốn khiến cậu không thể khống chế lại bản thân mình mà khuất phục anh, cho dù cậu là có là ai đi chăn nữa thì chắc chắn cũng không thể chịu đựng được với dục vọng mà anh đem tới.

"Đừng... Tôi xin anh, Tae.. TaeHyung, tha cho tôi... Hức.."
JungKook vừa đau vừa nhục nhã. Cả người ngứa ngáy khó chịu chỉ muốn hét lên thật lớn. Mặc dù người đang ra sức hành hạ cậu chính là Kim TaeHyung, là người mà cậu thầm yêu, là người đã đàn lên bài nhạc êm dịu đó. Nhưng hiện tại bây giờ cậu là rất sợ anh, giống như một người xa lạ đầy hung bạo.




"Aa.."


Kim TaeHyung tát vào mặt cậu một cái. Anh gầm giọng.
"Nhắc cậu lại lần cuối, không được gọi tên tôi."
Nước mắt JungKook chảy ra càng lúc càng nhiều khiến cả gương mặt đều đã ướt sũng.
Kim TaeHyung nhếch môi cười nhìn cả cơ thể ửng hồng của cậu. Anh không dây dưa mà mạnh bạo nắm lấy eo JungKook lập úp cả người cậu lại, với tư thế nằm sắp này thì anh không cần phải nhìn thấy thương mặt giả tạo của cậu ta nữa.
Nhưng có một điều gì đó lại khiến anh dừng lại.
Lưng của JungKook có một vết bầm rất lớn từ vùng cổ trở xuống. Chấn động lúc chiều đến giờ đã trở nên nặng hơn. TaeHyung chỉ dừng lại một chút rồi lại tiếp tục, những chuyện nhỏ như thế này anh không cần phải suy nghĩ nhiều làm gì. Tất cả những gì mà Jeon JungKook nhận được kể từ bây giờ, cho dù là có đau đớn hay thương tích gì cũng chính là do cậu ta xứng đáng có được. Các anh không cho phép mình thương hại cậu ta dù chỉ là một chút.
Kim TaeHyung không cần thiết phải nới rộng nơi đó của cậu ta mà trực tiếp dùng vật to lớn của mình đâm thẳng vào bên trong của cậu.
JungKook ngẩn cao đầu hét lên một tiếng rất lớn. Cậu đau đến nổi không còn biết điều gì đang xảy ra với mình, chỉ có một điều duy nhất JungKook cảm nhận được chính là phía sau như xé rách. Đau đến không từ nào có thể diễn tả được.
"Không..đau.. Đau..". JungKook không còn sức lực để kêu lên bất kỳ câu nói nào nữa. Hai bàn tay cậu dùng sức đập lên giường ngủ, theo từng nhịp điệu của TaeHyung mà cả người cậu bị đưa lên hạ xuống một cách mạnh bạo.
JungKook gục đầu vào xuống gối. Nếu như bây giờ cậu có thể chết được thì JungKook sẽ chọn cách chết ngay lập tức. Hoặc là ngủ một giấc đừng bao giờ tỉnh lại nữa.

"Jeon JungKook, chúng tôi đối xử với cậu như thế nào? Rốt cuộc cậu cũng chỉ giống những kẻ khác, chưa bao giờ thật lòng."
Kim TaeHyung quát lớn, đem đầu JungKook ấn xuống giường ngủ. Gương mặt ma xát xuống đóng chăn đệm mềm mại đó vẫn cảm nhận được sự đau đớn, nhưng đau ở đây chính là vết thương trong từng lời nói của anh đem lại.
Tấm lưng gầy bầm tím của cậu đối diện với TaeHyung. Lưng JungKook vừa gầy vừa nhỏ, vết thương có vẻ nghiêm trọng mà rơm rớm máu. Nhưng nếu như cậu vẫn là JungKook của lúc trước thì chắc chắn anh sẽ vô cùng đau lòng... Còn ở hiện tại, có như thế nào đi nữa cũng không xứng đáng nhận được sự thương hại từ anh.



"Tha.. Cho tôi... Cầu xin anh."
JungKook trong lúc nữa tỉnh nữa mê chỉ có thể thều thào được vài chữ. Cậu biết rằng TaeHyung sẽ để ý tới lời của mình nhưng cậu vẫn muốn van xin anh, ở bên dưới vài ngày trước đã bị YoonGi xâm phạm. Đến hôm nay lại là TaeHyung còn mạnh bạo hơn nhiều.
Nước mắt JungKook không thể kiềm lại được khi nghĩ tới những ngày tháng sau này của mình còn đáng sợ như thế nào nữa...
"Câm miệng.". Kim TaeHyung cảm thấy có chút không ổn. Anh giảm nhẹ lại tốc độ, cuối người cắn vào cổ JungKook một cái để lại cả dấu. Anh muốn Jeon JungKook phải hoàn toàn thuộc về mình, dù thế nào đi nữa cậu vẫn sẽ không thể thoát khỏi sự điều khiển của các anh.

"Nghe cho rõ đây Jeon JungKook... Cả cuộc đời cậu đừng hòng có ý định chạy trốn khỏi chúng tôi. Cậu phải mãi mãi thuộc về chúng tôi..."


Jeon JungKook chết lặng, ngay cả ý thức và thân thể cũng không còn một chút cảm nhận gì nữa. Kim TaeHyung quá thô bạo, Kim TaeHyung đem cậu ra để trút giận không một chút nương tay, Kim TaeHyung đã tát cậu bao nhiêu cái trong đêm nay JungKook cũng không còn nhớ nữa, và điều duy nhận cậu nhớ chính là vết thương lòng khắc sâu mà anh mang tới. Đau đớn cùng nhục nhã.
___________












Lại một ngày trôi qua. Buổi sáng hôm nay không khí ở Hàn Quốc rất ấm áp, Mo KangHun vừa bước xuống sân bay đã gấp rút trở về công ty triển khai lại những gì mà cả một tháng nay anh đã tìm hiểu được ở Pháp.
KangHun hài lòng với những gì mình tìm hiểu được. Sau đó lại mệt mỏi tựa cả cười vào ghế sofa nhắm mắt nghỉ ngơi một chút.
Anh đột nhiên lại nhớ đến JungKook, từng ngày anh đều nhớ đến cậu, KangHun không thể liên lạc được với JungKook cũng không biết lý do tại sao. Hay là cậu đã đổi số điện thoại... Cũng không đúng, từ trước đến giờ JungKook rất ít sử dụng đến điện thoại, thường chỉ dùng để liên lạc với anh và ba. Ngoài ra anh chưa từng thấy cậu gọi điện cho bất kỳ người nào cả. Chuyện đổi số là không thể.


Anh không nghĩ gì nhiều và trở về nhà. Anh muốn hỏi xem JungKook dạo này sống như thế nào. Thật tình anh rất nhớ cậu.
Đến khi về nhà chỉ nhìn thấy HanRi đang ngồi ở phòng khách, lâu này rồi không gặp lại đứa em gái của mình vẫn không một chút thay đổi gì cả.... Có lẻ trang điểm đậm hơn.


"Cuối cùng thì anh cũng chịu về rồi à."
Mo HanRi ngồi thẳng người, hướng đến anh trai mình mà nhíu mài nói.
"Đáng lẽ anh phải về sớm hơn, ba chúng ta ngày nào cũng nói em kêu anh về nhà."

KangHun cười nhẹ, đưa tay vuốt nhẹ tóc cô rồi. "Anh còn nhiều công việc, chẳng phải anh đi em càng vui hay sao."


HanRi bỉu môi một cái rồi nói. "Em chỉ thấy thật phiền phức khi ba cứ nhắc đến anh thôi."


"Nè, mẫu mới nhất đó."
KangHun hiểu đất rõ bản tính em gái của mình, tuy là một đại tiểu thơ không coi ai ra gì nhưng cuối cùng cũng chỉ là một đứa trẻ con thích được tặng quà.
"Còn nữa, dạo này ba có nhắc đến JungKook hay không. Anh không thể liên lạc được với em ấy."



Chưa vui mừng vì được tặng chiếc túi hàng hiệu đời mới nhất, Mo HanRi đã cảm thấy bực mình khi anh nhắc đến Jeon JungKook. Tại sao lúc nào cũng là cậu ta.
HanRi cười thầm, cô khoanh tay trước ngược, vẻ mặt vô cùng thõa mãn mà lên tiếng.
"Anh không biết sao, Jeon JungKook... Cậu ta là một kẻ tham lam phản bội. Vừa đến nhà các anh ấy một thời gian đã cố muốn đem kế hoạch làm ăn của họ lộ ra ngoài để lấy lợi nhuận cho bản thân. Thật sự là không ai ngờ tới."



KangHun bậc cười. "Em không còn chuyện gì để bịa đặt lên sao. JungKook không thể nào làm được việc đó."


Mo HanRi nhếch môi cười, gương mặt không hề thể hiện một chút nào đùa giỡn. "Anh có thể hỏi ba về việc này, Jeon JungKook cũng giống như mẹ của cậu ta vậy. Đều là những kẻ chỉ vì tiền , là những kẻ ham tiền mà thôi . "


"Mo HanRi, em ăn nói cho đàng hoàng."


"Em đang nói rất nghiêm túc, anh đừng quá tin tưởng cậu ta. Không chừng sau này chính anh lại bị cậu ta lừa."


Mo KangHun nắm chặt nắm đấm, anh không muốn đôi co với HanRi mà bước ra khỏi nhà. Anh phải đến nơi của những người đó để tìm JungKook, bằng mọi giá anh phải đưa cậu trở về sống cùng mình. Cuộc đời sau này của JungKook nhất định phải tốt hơn. Cho dù người khác có nói điều gì về cậu đi nữa thì KangHun cũng tin rằng JungKook là một cậu bé tốt bụng hiền lành. Cậu sẽ không làm chuyện gì khiến bản thân phải xấu hổ.
______










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro