18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jeon JungKook bị một lực dao động cả thân thể nên mới tỉnh dậy.
Cậu mơ màng mở mắt, bên tai nghe loáng thoáng vài câu nói có phần khó chịu.
"Mau thức dậy. Tôi không muốn bị trách phạt chỉ vì cậu."
Là chị San, chị ấy đang dọn dẹp phòng của TaeHyung, chỉ cần nhìn thấy đồ đạt lộn xộn dưới sàn nhà cũng đủ hiểu chuyện gì đã xảy ra vào tối hôm qua.
JungKook cuộn người trong chiếc chăn dày. Đôi mắt mệt mỏi cố gắng mở mới biết trời đã sáng rồi, và chân cậu vẫn không thể cử động được.



"Nhanh đi, tôi còn dọn dẹp."
Chị San quát lên một tiếng, vứt quần áo của cậu lên giường rồi tiếp tục làm việc. JungKook cũng không biết làm gì ngay lúc này, chỉ biết nói một lời xin lỗi rồi sơ xài mặc quần áo vào, bằng mọi cách chống tay đứng lên. Cậu nhớ rõ từng lời nói của TaeHyung ngày hôm qua cho nên JungKook luôn muốn mình phải mạnh mẽ hơn nữa. Chỉ có như vậy không mới không trở thằng một gánh nặng của tất cả mọi người trong nhà.



"Chị cứ để tự em dọn dẹp."
Chị San hừ nhẹ. "Cậu cũng biết rằng thiếu gia không muốn cậu đụng vào bất cứ thứ gì của cậu ấy mà."
JungKook bất động, giống như chợt nhớ ra điều gì đó mà cuối thấp mặt. Đúng là các anh đã nói như vậy, JungKook không được phép đụng vào bất kỳ thứ gì của họ... Có lẻ vì các anh nghĩ JungKook sẽ tham lam một lần nữa.
Ngoài chuyện đó ra, cậu cũng không được phép bước chân vào phòng các anh. Thậm chí là đi ngang cũng không được phép nhìn.
JungKook nhít thân thể đau đớn chậm rãi tiến tới căn phòng lạnh lẽo mà họ đã sắp xếp cho cậu ở cuối dãy cầu thang.
Bước vào trong mà đóng chặc cửa lại.
JungKook lúc này mới có thể bắt đầu khóc, tất cả cảm xúc của cậu đều vỡ òa và ngày hôm qua đã quá sức chịu đựng của cậu. Cậu có thể chịu nổi đau về thể xác như thế nào cũng được, nhưng đó là TaeHyung.... Là người cậu rất yêu. Giống như trái tim bị cắt ra từng mảnh vậy.
Ngồi bệch trên sàn nhà lạnh lẽo, JungKook mặc kệ cho nước mắt cứ như thế mà tiếp tục rơi xuống. Cậu cứ ngồi như vậy bao lâu rồi cũng không biết, cho đến lúc nhận ra hai chân đã tê cứng mớ tự mình đứng lên bước vào phòng tắm. Cậu cần phải lấy ra hết những thứ mà TaeHyung đã để lại tối hôm qua. Đau đến muốn ngất đi cũng không được.
____
Các anh đang thong thả dùng bữa sáng. Trên bàn đều là tất cả các món ăn của những đầu bếp hàng đầu, khẩu vị của các anh không tốt nên lúc dùng bữa các đầu bếp đều cảm thấy lo sợ. Nếu như không làm vừa ý họ, không chừng sẽ bị đuổi việc ngay lập tức.
"TaeHyung, hôm nay làm sao vậy. Nhìn sắc mặt của mày không vui cho lắm."
JiMin thuận miệng hỏi một câu, mỗi buổi sáng Kim TaeHyung luôn đầy nhiệt huyết, nhưng hôm nay lại có vẻ hơi cáu gắt.
TaeHyung thở ra một hơi, sáng hôm nay anh dậy rất sớm, chỉ là không ngờ rằng Jeon JungKook trong bộ dạng chật vật nằm bên cạnh vẫn chưa thức giấc. Anh lúc đó chỉ cảm thấy thật phiền phức mà không thèm dòm ngó đến, chỉ là trên cơ thể trần trụi của JungKook xuất hiện rất nhiều vết đỏ ẩn và cả vết cắn , vết cào .
Từ nảy đến bây giờ không thấy cậu ta bước xuống... Vết bầm trên lưng ngày hôm qua đúng là không nhẹ. Nghĩ đến việc này mày của TaeHyung đột nhiên nhíu lại, vẻ mặt cũng khó chịu hơn hẳn.



"Cậu ta đâu."
Anh quay sang hỏi chị San khiến chị cũng giật mình.

"Dạ.. Lúc nảy tôi có gọi, JungKook cũng đã dậy rồi."

Các anh chú ý đến, hôm nay là ngày cuối tuần và họ không phải đến công ty. Ngày hôm qua cũng biết TaeHyung gọi cậu ta vào phòng. Nhưng hôm nay không thấy mặt mũi đâu hết, thường ngày vào giờ này Jeon JungKook đã bắt đầu làm việc nhà, sáng ngày hôm nay lại giở chứng gì.



"Gọi cậu ta xuống đây."
SeokJin vừa nói xong thì JungKook cũng từ bên ngoài bước vào. Cũng không ai biết rằng cậu đã ra ngoài vườn từ lúc nào.
Dáng đi có chút kỳ lạ, cả người hơi cuối xuống chậm chạp mà bước vào phòng ăn.




"Đi đâu?"
SeokJin liếc mắt nhìn bộ dạng khó coi của cậu.

JungKook dừng bước, cuối mặt trả lời.
"Tôi ra ngoài vườn dọn dẹp, hôm qua trời mưa, lá cây rụng rất nhiều."
Kim TaeHyung đứng lên. Bước đến trước mặt JungKook, anh nắm lấy cằm của cậu nâng lên... Gương mặt mệt mỏi và đôi mắt sưng đỏ của cậu làm anh có chút bất ngờ, nhưng TaeHyung vẫn không một chút dao động mà lạnh lùng nói.
"Đừng lấy bộ dạng thê thảm của cậu ra diễn ở trước mặt chúng tôi."

"Tôi không có."
JungKook lập tức trả lời. Cậu là thật sự cảm thấy đau chứ không hề cố tình diễn trò gì hết.

Hai bên má hiện lên những dấu tay của TaeHyung để lại, trên cổ đầy những vết hôn giằng xé của anh. JungKook vẫn chưa hề than câu nào, cậu vẫn chịu đau mà làm tốt việc nhà. Chăn mền của TaeHyung cậu cũng đem đi giặc sạch và thay ra cái mới, chỉ là... JungKook không còn đủ sức để phụ giúp việc nấu nướng trong nhà, vì thế cậu mới ra sau vườn, vừa nhặt là cây vừa khóc cho bản thân mình. JungKook tự nói rằng sau khi cậu bước vào nhà sẽ không khóc nữa, tránh việc các anh nhìn thấy lại càng thêm chán ghét.
Ngay lúc này bên ngoài lại có người giúp việc bước vào.



"Thiếu gia. Bên ngoài người cầm tìm, người đó nói rằng anh ấy là tên là Mo KangHun."

Vừa nghe xong câu đó JungKook lập tức
khẩn trương mà ngẩng cao đầu.
"Anh KangHun..."

Các anh cũng đoán trước chắc chắn tên đó sẽ đến tìm Jeon JungKook. Họ cũng không bất ngờ gì mà ra lệnh cho phép KangHun vào nhà.

JungKook lập tức trở nên rối bời, cậu quay đầu định bước vào trong nhưng lại nghe thấy giọng của NamJoon.
"Cậu muốn đi đâu, trốn tránh?"
JungKook đứng im một chỗ, cậu làm sao trốn được. Nhưng gì mà cậu làm... Chuyện xấu xa này của cậu cuối cùng thì anh KangHun cũng sẽ biết thôi, cậu muốn trốn cũng không được. Nhưng nên như anh ấy biết được thì có ghét cậu như các anh hay không.

KangHun từ cổng bước vào trong. Anh lịch sự chào hỏi các anh rồi đưa mắt nhìn sang người con trai nhỏ bé đang xoay lưng bên cạnh.


"Mo thiếu gia, hôm nay anh đến để thăm JungKook sao."
SeokJin cười nhẹ, nhẹ nhàng uống một chút cafe được đặt sẵn trên bàn.

KangHun đã định gọi JungKok nhưng cũng phải trả lời câu hỏi của SeokJin.
"Đúng vậy, tôi bận đi công tác nên không thể liên lạc được với em ấy."
KangHun cũng có một chút không an tâm khi JungKook cứ đứng im một chỗ như vậy. Biết anh đến cũng không vui mừng hay là một câu chào hỏi.
Các anh đếu cảm thấy nực cười, có lẻ Mo KangHun vẫn chưa hề biết chuyện gì. Anh ta vẫn lo lắng cho em trai của mình như vậy, đúng là Jeon JungKook rất giỏi trong việc khiến người khác luôn yêu thương cậu ta.


"JungKook, mau lại đây. Có người muốn tìm cậu."
Jung HoSeok cất giọng nói, nhìn biểu hiện đó của Jeon JungKook chắc chắn là không muốn để anh trai nhìn thấy bộ dạng lúc này của cậu ta. Nhưng các anh thì ngược lại, họ muốn nhìn xem cậu sẽ như thế nào nếu như để Mo KangHun trông thấy gương mặt mệt mỏi đó.

JungKook vẫn không dám nói câu nào, cũng không dám bỏ đi. Hai bàn tay cậu bấu chặt vào vạt áo, bản thân dơ bẩn này không thể nào mà đối diện với anh KangHun được nữa, nếu như anh nhìn thấy gương mặt của cậu lúc này....

Đột nhiên hai vai bị một lực kéo khiến cả người cậu trong lúc thơ thẩn phải xoay lại phía sau.



"JungKook, em...."
Đối diện cậu là KangHun, anh đang nhìn chằm chằm vào cậu, lực bàn tay bỗng nhiên siết chặt lấy vai cậu đến phát đau. JungKook nhìn thấy vẻ mặt anh đã trở nên tức giận, đôi mắt đảo quanh cơ thể cậu giống như muốn đem JungKook thu hết một lượt vào mắt.
"Tai sao em lại như thế này."
Mo KangHun vừa lo lắng vừa giận dữ mà gằng giọng hỏi.
"Jeon JungKook. Chỉ mới được vài tháng tại sao em lại ốm như vậy."
Không đúng, trên người cậu có rất nhiều vết bầm, chính xác là vết hôn. Gương mặt hằng đỏ dấu tay giống như đã bị hành hạ rất nặng nề.
Anh nói rồi quay sang sáu con người đang ngồi trên sofa phòng khách, cố gắng chấn tỉnh lại cơn giận trong lòng mà lên tiếng nói.
"Các cậu đã đối xử với JungKook như thế nào. Có phải các người không hề đối tốt với em ấy đúng không."
Min YoonGi đưa mắt lên nhìn KangHun rồi từ từ chuyển tầm mắt đặt lên người JungKook. Anh nhếch môi cười.
"Chúng tôi đã đối xử rất tốt với cậu ta. Chỉ là do em trai của anh không biết trân trọng."
Mo KangHun nắm lấy tay JungKook. anh không cần quan tâm đến những gì họ nói, ngay bây giờ đây anh chỉ muốn đưa JungKook đi khỏi nơi này.
"Kookie, anh đưa em rời khỏi đây."
"Anh thử đưa cậu ta bước ra khỏi cửa. Tôi nghĩ chân của Mo thiếu gia và em trai của anh cũng không cần dùng tới nữa."
Kim NamJoon đứng thẳng người, cơ thể cao lớn tiến đến trước mặt JungKook, anh nắm lấy gương mặt cậu mà từng chữ một nói.
KangHun lập tức đứng chắn ngang trước mặt JungKook.
"Xin lỗi, nhưng tôi chính là anh trai của em ấy. Tôi có chuyện cần nói với JungKook, làm phiền các cậu đừng xen vào."
"Nếu như biết được những chuyện cậu ta đã làm. Chúng tôi không biết anh còn xem cậu ta là em trai được hay không."
Park JiMin bước tới trước mặt KangHun, đối diện với anh mà tạo ra một nụ cười đầy ẩn ý.
Đối với Mo KangHun thì các anh không cần thiết phải mất nhiều thời gian, nhưng cái mà họ muốn nhìn thấy chính là vẻ mặt của Jeon JungKook sẽ trong như thế nào khi người anh trai yêu quý của mình biết hết những việc làm xấu xa đó. Chắc sẽ rất thú vị.
Đôi mắt JiMin trở nên lạnh lùng hơn hẳn, vì khi nghĩ tới chuyện đó trong lòng các anh lại dâng lên một cơn tức giận không bất cứ thứ gì có thể dập tắt, chỉ trừ khi họ đem Jeon JungKook ra để hành hạ.
"Mo thiếu gia. Em trai của anh đã lợi dụng chúng tôi để chuộc lợi cho bản thân mình, cậu ta đã dám lấy cấp bản vẽ của tập đoàn RUNs đem đi bán. Cũng may mắn là chúng tôi đã kịp phát hiện ra."
JungKook cắn chặt môi, chân cũng không còn sức đứng vững được nữa. Cuối cùng điều cậu lo sợ nhất cũng đã đến... Jeon JungKook chỉ còn lại một người thân duy nhất là anh KangHun, người duy nhất trên thế gian này quan tâm cậu.
KangHun quay sang nhìn JungKook, cho dù như thế nào nữa anh vẫn không bao giờ tin những gì họ nói. Nhất định cậu sẽ không làm những điều đó.
"JungKook, nói cho anh biết. Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào."
JungKook rút tay mình ra khỏi bàn tay anh. Bản thân cậu bây giờ đâu còn gì để có thể che đậy, nếu như anh KangHun sẽ trở lại như trước đây... Nghĩ cậu cũng giống như mẹ cậu vậy thì JungKook cũng sẽ chấp nhận. Cậu là một đứa xấu xa.
"Anh KangHun, em xin lỗi. Những điều các anh ấy nói... Là sự thật."
Mo KangHun bất động, cậu đang thừa nhận việc đó sao. Jeon JungKook mà anh biết từ trước đến bây giờ vẫn chưa bao giờ làm một việc xấu, ngay cả lúc bị người khác chà đạp vẫn không hề nói ra một lời nào khiển trách. Nhưng tại sao bây giờ cậu lại thừa nhận chứ.
Park JiMin từ tốn cười nhẹ, đôi mắt hơi híp lại mà lên tiếng.
"Anh nghe rõ rồi chứ, nếu đã nghe rồi thì xin mời về cho. Hôm nay là cuối tuần, chúng tôi còn phải nghỉ ngơi."
Mo KangHun thật cảm thấy bản thân mình chấn động khi nghe lời thừa nhận của JungKook lúc nảy. Cậu từ trước đến giờ khi HanRi có vu oan cho mình bất cứ điều gì vẫn cố gắng giải thích cho bằng được. Chẳng lẻ... Có điều gì khiến JungKook phải ép mình nhận tội.
"KangHun, em...."

"Cút lên phòng."
JiMin quát một tiếng. Anh trừng mắt nhìn cậu khiến JungKook không thể không nghe theo.
Cậu nhìn KangHun một chút rồi xoay người bước thẳng lên phòng. Cậu rất sợ nếu như các anh tức giận, trước mặt KangHun sẽ đánh cậu mất.
Còn anh KangHun nữa, mong rằng anh ấy có thể trở về nhà và hãy như trước đây, xem như chưa từng thân thiết với cậu. Anh sẽ ghét cậu như lúc trước cũng được nhưng xin anh đừng bao giờ quên cậu. Giống như cách cậu nhớ anh như một người anh trai thật tốt.
Mo KangHun nhìn theo từng bước chân của cậu. Mọi việc nhất định là có nguyên do và anh sẽ sớm tìm ra thôi.
Nhưng bây giờ JungKook không được đối xử tốt trong căn nhà này, họ là những con người quyền lực không coi trời đây ra gì, anh thì không thể chống lại và càng không thể mang JungKook bước ra khỏi đây.


"JungKook không làm những việc đó. Các cậu đừng để sau này phải hối hận. Tôi sẽ quay trở lại để đưa em ấy đi."
KangHun nói rồi bước ra phía cổng. Nhưng cuối cùng vẫn nghe thấy một giọng nói vang lên.



"Anh sẽ không có cơ hội đưa cậu ta thoát khỏi chúng tôi. Nữa bước cũng không thể."
___






Jeon JungKook rút cả cơ thể vào bên trong chiếc chăn ở một góc giường.
Cậu nhớ đến ánh mắt của anh KangHun lúc đó, là ánh mắt thất vọng chưa từng có.
Cậu cố gắng kìm nén sự đau thương trong lòng nhưng rốt cuộc thì vẫn rơi nước mắt. JungKook lấy tay gạt đi, nhắm chặt hai mắt lại để nhanh chống chìm vào giấc ngủ nhanh nhất, có như vậy cậu mới không phải suy nghĩ nhìn rồi tự khóc nữa.
Một đêm sẽ trôi qua rất nhanh thôi, và Jeon JungKook cảm thấy thật tốt khi đêm nay các anh không hành hạ cậu.
_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro