19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đi dọn phòng khách đi. Đừng có đứng đây cản trở nữa."
Một người giúp việc trong nhà cố tình đẩy mạnh vai của JungKook chỉ vì cô ta đã va vào cậu trong lúc dọn dẹp.
"Thường ngày tôi vẫn làm công việc này. Cũng đâu gây cản trở..."
JungKook nói rất nhỏ rồi lại im lặng không nói nữa.
"Cái gì, ý cậu nói là tôi gây sự với cậu sao."
"Không..."
"Đã là một đứa tham làm vô tích sự, trong nhà này cậu không có quyền lên tiếng bất cứ điều gì đã biết chưa hả."





"Vậy xem ra một người giúp việc như cô thì có quyền sao."
Ngay lúc này lại nghe thấy tiếng đế giày bước đi mạnh mẽ trên sàn nhà.
Là các anh đã bước xống phòng khách, giọng nói lúc này là của Kim NamJoon.
"Dạ... Thiếu gia."
Người giúp việc kia lập tức cuối chào. Cả người cũng run bần bật.
Các anh đã nhìn thấy cô ta ức hiếp Jeon JungKook như thế nào. Xem ra tất cả người làm ở đây đều ức hiếp cậu.
Kim NamJoon thẳng thừng nói ra một câu.
"Từ bây giờ cô bị đuổi việc. Đừng để tôi khùng bấy mặt nữa."
"Thiếu gia, tôi chỉ lỡ lời..."
Các anh không để ý mà bước đến trước mặt JungKook. Cậu ngay lập tức chống tay đứng lên, cuối thấp đầu chờ các anh sai việc.
Các anh nhìn thấy bộ dạng của cậu liền chán ghét, họ vốn dĩ đã không còn một chút gì thương yêu đối với Jeon JungKook, hiện tại biểu hiện của ta càng khiến các anh ghét nhiều hơn. Nhất là lúc đứng trước mặt các anh mà trừng ra vẻ mặt khóc lóc đó. Quả thật chỉ muốn một lần bóp chết.
SeokJin ngẩng mặt, tầm nhìn qua khổ đầu JungKook mà lên tiếng nói.
"Cậu nhìn thấy chúng tôi mà không chào sao."
JungKook cuối nhẹ người chào, bởi vì lưng đột nhiên lại đau nhói. JungKook không để ý đến vết thương trên lưng của mình rằng nó đã nặng như thế nào. Cậu cũng không nhìn đến, chỉ biết là cậu không sức thuốc cho nên không thể nào nhanh khỏi đau được. Lúc nảy bị té mới chợt nhận ra đau đớn truyền đến.



"Có phải chúng tôi đã đối xử quá tốt với cậu. Cho nên hiện tại không xem ai ra gì."
SeokJin cảm thấy trong người hơi khó chịu, từ lúc gặp được Mo KangHun cho đến giờ thì cậu ta lại bị câm không nói lời nào. Giống như đang chọc tức các anh vậy.


JungKook thở ra một hơi mệt mỏi.
"Không phải, chỉ là tôi cảm thấy mệt."


"Hừ, mệt sao?"
Jung HoSeok nhếch môi cười, sau đó hung hăng bóp chặt cổ của JungKook mà quát.
"Không ai bắt cậu làm những thứ này. Là do cậu tình nguyện làm, bây giờ lại kêu mệt."

JungKook không thở được, hai bàn tay yếu ớt nắm lấy cổ tay của HoSeok, gương mặt rất nhanh đã thay đối sắc thái chuyển đỏ.
"Buông... Ư..."

"Biểu cảm này so với lúc nằm dưới thân chúng tôi thật rất giống nhau."
Jung HoSeok cố tình nói là những lời cay độc nhất. Anh muốn cho Jeon JungKook nếm trải được cảm giác nhục nhã ra sao. Ngày trước anh là người luôn tìm đủ mọi cách để được thân thiết hơn với cậu, còn nghỉ ra đủ câu nói để Jeon JungKook có thể cười.
Vậy mà bây giờ... Anh chỉ muốn cậu ta phải khóc lóc thảm thiết, nhục nhã ê chề mới thôi.


Được một lúc rất lâu, cho đến khi hơi thở JungKook đã yếu đi anh mới nới lỏng tay. Lúc anh buông ra thì cậu đã rất nhanh gục xuống, cố gắng lấy từng ngụm không khí vào trong bụng. Phải mất một ít thời gian mới có thể điều hòa lại hô hấp.


JungKook ngẩng đầu nhìn các anh, nước mắt cũng đã sớm chảy ra.
"Các anh... Muốn như thế nào thì mới có thể tha thứ cho tôi."

Các anh đều bậc cười thành tiếng. Thật tình cậu nói ra câu này họ cảm thấy thật buồn cười.
Park JiMin ngồi xổm xuống nắm chặt lấy cằm cậu. Biểu cảm giống như vừa đùa cợt lại vừa cảnh cáo mà nói.
"Cậu không có quyền hỏi như vậy, đối vớ chúng tôi không có sự tồn tại của hai chữ 'tha thứ' dành cho cậu."

JungKook cảm nhận trái tim mình đau nhói. Cậu muốn khóc mà lại không khóc được nữa, gương mặt JiMin đối diện với cậu trở nên xa lạ không thể nhận ra được nữa, nụ cười của anh cũng đã biến mất rồi. Tất cả đều đã thay đổi một cách nhanh chóng mà đôi khi JungKook không tin rằng điều đó là sự thật, đôi khi trong lúc bị hành hạ đến mất lý trí... JungKook còn tưởng rằng mọi chuyện vẫn đang rất tốt đẹp.

"Vậy các anh còn muốn tôi phải như thế nào nữa. Tôi sẽ làm tất cả, chỉ cần các anh tha thứ cho tôi."
JungKook không hiểu tại sao mình lại nói ra câu đó, mặc dù cậu rất sợ những đêm đáng sợ khi bị hành hạ đến muốn chết cũng không xong.
Các anh đột nhiên lại trở nên tức giận. Nước nắt của Jeon JungKook cứ tiếp tục rơi càng khiến họ thêm giận dữ.
Hôm nay nói ra những câu này chắc chắn một điều chỉ vì Mo KangHun, bởi vì anh ta đã biết hết những việc làm của Jeon JungKook. Cậu ta muốn thoát khỏi các anh sao. Nằm mơ đi.



"Jeon JungKook. Cả đời này đừng mong chúng tôi bỏ qua cho cậu, đừng bao giờ nghĩ đến việc sẽ có một ngày mội tội lỗi của cậu sẽ được tha thứ. Hãy nhớ cho rõ điều đó."
Park JiMin hất mạnh gương mặt đã bị nắm đến đỏ ngần của cậu. Anh đứng lên rồi cùng các anh bước ra khỏi nhà.


"Tôi muốn ra ngoài."


Các anh lập tức quay lại nhìn cậu. Giọng JungKook rung rung, cố gắng nói ra một câu.
"Tôi phải nói rõ mọi chuyện cho anh KangHun. Sau này tôi sẽ không gặp lại anh ấy nữa."
Kim TaeHyung cười nhẹ, anh bước đến gần cậu. Sau đó thẳng thừng tát cậu một cái thật mạnh.
"Tôi sẽ khiến Mo KangHun biến mất nếu như cậu dám gặp anh ta."

Các anh rời đi sau khi bỏ lại cho cậu một cái tát mạnh. JungKook cũng không biết cậu đã nhận được bao nhiêu cái tát từ các anh nữa, có lẻ là nhiều đến nổi đếm cũng không được.
Một bên mặt đau rát, cậu vẫn lau cho xong sàn nhà sau đó mang tất cả rèm cửa đi giặc. Xong mọi việc mới có thể ăn sáng phần thức ăn dư của các anh, JungKook chỉ ăn vừa đủ rồi tiếp tục làm việc. Cậu cứ như vậy cũng đã hơn 2 tháng rồi, 2 tháng trở thành một đứa để cho họ trúc giận.
JungKook bây giờ không còn gì để mất cả, cuộc đời của cậu đã gắng liền với các anh nặc kệ có mắng chửi đánh đập. Nhưng anh KangHun... Có lẻ anh ấy rất thất vọng vì đã yêu thương một người em trai như cậu.
.




Mo KangHun tiến vào phòng ba mình, đây là lần đầu tiên anh không gõ cửa mà trực tiếp tiến vào.



"KangHun, con làm gì mà hấp tấp như vậy."
"Chuyện của JungKook ba đã biết chưa."
KangHun vào thẳng vấn đề. Thật tình anh không nghỉ đến việc ba mình là chủ mưu của mọi việc. Bởi vì ba luôn dành những điều tốt nhất cho anh, là một người ba tài giỏi tốt bụng. Anh đương nhiên không một chút nghi ngờ.
Ông Mo hiểu được vấn đề liền gật đầu.
"Ba đã biết rồi. Mọi việc cũng là JungKook quá nhỏ lại không suy nghĩ chính chắn."
"Chúng ta phải giúp em ấy."
Ông Mo nhìn KangHun một lúc. Sau đó lại mỉm cười nhẹ mà tiến đến đặt tay lên vai anh.
"Ba không thể, con cũng biết họ không phải là những người đơn giản. Việc này sẽ ảnh hưởng đến chúng ta rất nhiều. Họ không từ chối hợp đồng của ba có nghĩa là họ chỉ nhắm vào một mình JungKook."

"Vậy ba định không giúp em ấy sao."
Mo KangHun có chút bất ngờ. Thường ngày ba vẫn thương JungKook, bây giờ em ấy gặp chuyện lại vô tình không nhúng tay vào.
Ông Mo lắc đầu.
"Nó đã cắt đứt quan hệ với nhà họ Mo rồi. Hiện tại nó không còn là thành viên trong gia đình chúng ta."
KangHun bất động vài giây. Cắt đứt quan hệ, ngay cả anh cũng cắt đứt.
"Không thể nào... Còn nhất định phải giúp em ấy."
KangHun rời đi. Anh sẽ tìm cách đưa JungKook rời khỏi bọn họ. Khi gặp cậu anh thấy rõ ràng những vết ngân đỏ trên cổ cậu, anh thừa biết đã xảy ra chuyện gì nhưng chắc chắn JungKook sẽ không muốn nhắc đến những chuyện đó cho nên anh đã không nói.
Còn bây giờ, nếu như trực tiếp xông vào đưa JungKook đi không thể nào vượt qua thế lực của họ, lúc đó JungKook lại phải chịu khổ. Cho nên chuyện này, KangHun phải suy tính thật kỷ để đưa cậu ra khỏi thật an toàn.
"kie, anh nhất định sẽ đưa thoát khỏi họ. Chờ anh, một ít thời gian thôi."
..






Buổi tối hôm đó , HoSeok lại hành hạ cậu đến nữa đêm. JungKook đã định bước xuống giường trở về phòng nhưng ngay cả nhất một cánh tay cậu cũng không làm được. Đành phải nằm yên một vị trí mà rơi nước mắt.
HoSeok vẫn nắm bên cạnh cậu, gương mặt điển trai của anh vẫn giống như mọi ngày, trong lúc ngủ có vẻ hiền hơn một chút. JungKook nhìn anh rất lâu giống như muốn đem vẻ mặt bình yên này của anh một lượt nhớ hết, để sáng ngày mai khi tỉnh dậy sẽ không còn nhìn thấy nữa.
JungKook cố gắng nhít thân thể nhưng cơn đau phía dưới khiến cậu phải kêu lên một tiếng, ngay sau đó liền lấy tay che miệng lại sợ sẽ đánh thứ HoSeok.
Cậu tự cười cho bản thân mình, HoSeok ghét cậu, các anh ghét cậu. Tất cả mọi người trong nhà này đều ghét cậu. Vậy mà JungKook vẫn cố gắng chutội, cậu vẫn yêu thương các anh như lần đầu gặp mặt, vẫn là cảm giác hồi hộp, tim đập liền hồi.... Chỉ có khác là vì cậu chửi mắng nên mới hồi hộp, sợ họ đánh nên tim mới đập không ngừng.
Nhưng có một điều JungKook khẳng định rằng cậu không hề giận các anh dù chỉ là một chút.
"HoSeok à. Ước gì em có thể nhìn thấy nụ cười thật đẹp đó của anh thêm một lần nữa."
JungKook chạm nhẹ vào tóc anh rồi rất nhanh chóng đã rụt tay lại. Cố gắng dùng sức kéo chăn lên đắp cho HoSeok, sau đó cũng quá mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ.
____





Sáng ngày hôm sau.
HoSeok thức dậy. Anh lập tức nhớ lại chuyện tối hôm qua đã làm gì với cậu. Cũng không có gì khẩn trương bởi vì chuyện này cũng thường xuyên, chỉ là ngày hôm qua anh hơi bực tức trong người cho nên có chút mạnh bạo.
Nhưng câu nói đó của JungKook, anh đều nghe thấy. Tuy vậy vẫn bỏ ngoài tai.
Nhìn sang bên cạnh. Jeon JungKook vẫn nằm sắp, giống hệt như tư thế ngày hôm qua. Đầu cậu nghiêng sang một bên, đôi mắt mệt mỏi lộ rõ quầng thâm đang nhắm chặt. Khóe môi động lại vệt máu khô do bị anh đánh. Cả gương mặt nhìn không có một nét gian xảo, vậy mà con người này đã khiến các anh thất vọng đến như thế nào.
Nghĩ đến việc này đã làm anh tức giận lên. Ngay lập tức nắm lấy tóc của JungKook kéo mạnh.
Đầu cậu theo lực của anh mà ngẩng cao khiến JungKook cũng tỉnh giấc.


"Cậu còn chưa cút khỏi phòng tôi."
HoSeok quát lớn, anh còn không nghĩ đến việc chính mình đã nhìn cậu một lúc rất lâu.

JungKook rối tung, cố chống tay đứng lên đã cảm thấy chao đảo muốn ngả, cũng may là vịn vào tường mới có thể đứng vững.

"Đem hết đóng chăn mền dơ bẩn này vứt đi."
HoSeok vứt chăn và gối lên người cậu.


JungKook phải nhặt toàn bộ lên mà đem đi giặc. Những mền gối này bỏ đi thì rất phí, chăn mền của các anh khi JungKook nằm lên không vứt đi, cậu sẽ mang về phòng mình. Buổi tối ở đó rất lạnh, trong phòng không có máy sưởi, buổi tối đến thật sự rất lạnh.
Nhanh chóng rời khỏi phòng HoSeok. Cậu tự trách mình tại sao không thức dậy trước anh, sáng sớm đã nhìn thấy cậu, chắc chắn HoSeok sẽ không vui.
Giống như mọi khi, JungKook lại phụ đầu bếp một tay để làm bữa sáng cho các anh. Chỉ là bụng JungKook rất đói, ngay hôm qua không có phần cơm thừa cho cậu vì dường như có ai đó đã cố tình đổ đi. JungKook phải nhịn đói cho đến bây giờ.
"Cái này ai đã làm."
Là tiếng của NamJoon.
Tất cả đầu bếp đếu run sợ khi nghe thấy giọng nói của anh. Họ sợ sẽ bị mất việc.
Ngay lập tức khi NamJoon chuyển mắt sang nhìn thì có người đã lên tiếng.
"Là cậu ta. Sáng hôm nay chính cậu ta đã làm món đó."
Chị San chỉ tay về phía JungKook. Tất cả những người còn lại cũng thi nhau gật đầu.
JungKook ngẩng mặt nhìn họ, không phải cậu làm... Họ đâu có cho cậu đụng vào những món ăn của các anh, họ chỉ sai vặt cậu thôi.
"Không phải tôi làm."
NamJoon đứng lên, cầm lấy dĩa thức ăn vẫn còn nóng trực tiếp hất lên người cậu.
JungKook lùi về phía sau, cậu không dám nói bất kỳ câu gì mà im lặng chịu đựng. Vì thức ăn chỉ vừa mới mang ra, NamJoon chỉ thử một chút liền cảm thấy không hợp khẩu vị nên vùng bụng của JungKook đã rất nhanh trở nên đau rát. Da của cậu vốn dĩ rất non và mỏng, chắc là sẽ không bị bỏng nhưng vẫn có chút đau.
"Không phải tôi làm, đây là..."
"Ai cho phép cậu đụng vào thức ăn của chúng tôi."
NamJoon quát lớn, bởi vì tất cả những gì liên quan đến Jeon JungKook họ đều không muốn nhìn thấy. Cậu ta hiện tại không còn bất cứ giá trị nào nữa, đã trở thành một người dơ bẩn rồi.
JungKook thẩn người nhìn anh. Cậu không hề đụng vào, là họ đã đổ lỗi cho cậu, ngay cả khi chưa nghe cậu nói gì thì NamJoon đã thẳng thừng tức giận.
"Tôi không đụng đến bất kỳ món nào cả. Là họ đã nói dối."
JungKook nói rồi quay mặt bước đi. Cậu không muốn nhìn thấy vẻ mặt tức giận của các anh, nó khiến cậu nhớ đến những đêm kinh hoàng mà họ mang lại. JungKook cũng không muốn chọc giận họ, cậu sợ rằng đến tối họ lại đem cậu ra mà hành hạ.
"Cút ra ngoài vườn. Đến khi nào chúng tôi về nhà mới được bước vào trong. Không một ai được giúp cậu ta."
Kim NamJoon gằm giọng nói rồi không đụng đến bữa sáng mà bước ra khỏi nhà.
JungKook thở ra một hơi, từng bước đi ra sau vườn cho đến khi không còn thấy bóng dáng nữa.
Các anh cũng không phản ứng gì, thong thả dùng xong bữa sáng rồi mới rời đi.
Đến khi ra ngoài mới biết thời tiết hôm nay không được tốt, thật lạnh.
_____







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro