20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


JungKook vẫn chưa được ăn gì. Ngoài vườn rất đẹp, cây cối được trồng rất nhiều cảm giác rất thoải mái. Nhưng có lẻ cậu sẽ cảm thấy tốt hơn nếu như hôm nay là một ngày đẹp trời, nhưng ngặt nỗi sáng hôm nay không khí lại rất khô, lạnh đến phát run mà JungKook thì chưa được ăn gì vào bụng, cũng không mặc ấm.

Cậu cố hòa mình vào vẻ đẹp ở nơi này để quên đi sự lạnh lẽo. Cây xanh ở trong vườn được trồng không theo một quy tắc nào cảm tạo cảm giác giống như một khu rừng thật sự vậy. JungKook cảm thấy may mắn vì mình bị nhốt ở đây trong lúc trời đang sáng, còn nếu như là buổi tối thì chắc chắn cậu sẽ rất sợ.

Ngoài vườn có một bộ bàn ghế rất sang trọng, nhưng các anh không đến đây, bộ bàn ghế này hằng ngày cậu vẫn lau chùi cho nên nó rất mới.
JungKook ngồi trên ghế hít vài một hơi không khí lạnh khiến mũi cậu có vẻ hơi khó chịu. JungKook ho lên một tiếng, hai bàn tay bắt đầu chà xát vào nhau để lấy một chít hơi ấm rồi đưa lên mặt.
Ở đây đúng là lạnh, mong là các anh về sớm vì chỉ ở ngoài này mời một chút thôi. Cậu đã sắp không thể chịu được.
___




Các anh ở ông ty đã làm xong mọi công việc. Hôm nay việc không nhiều cho nên họ đang có rất nhiều thời gian rảnh. Thường những lúc như thế này các anh lại bất chợt nhớ đến hình ảnh của một cậu nhóc hiền lành nhút nhát đang một mình ngồi trên chiếc xích đu màu trắng, đôi môi của cậu bé không cười, chỉ đôi lúc lại nhấp nháy vài chữ giống như đang tự trò chuyện một mình. Xung quanh cậu nhóc đó không có bất kỳ ai cả, đôi vai nhỏ gầy làm các anh rất muốn tiến đến để làm cho cậu nhóc ấy cười lên.
Cảm giác đầu tiên của họ khi nhìn thấy Jeon JungKook, đôi mắt của cậu, nụ cười của cậu là họ bị cuốn sâu trong sự ngọt ngào dễ chịu đó. Nhưng rồi đến lúc JungKook lại đáp lại sự nuông chiều yêu thương đấy của họ bằng cách lợi dụng tình cảm của các anh để đem lại lợi ích cho bản thân mình. Các anh nhớ lại khoảng thời gian công ty phải đền bù thiệt hại vì sản phẩm bị lỗi, họ phải ngày đêm sửa lại hợp đồng vì nó đã bị vô cớ thay đổi, rồi đến khi một bản vẻ quan trọng bị Jeon JungKook mang đi bán, cũng may rằng lúc đó các anh đã phát hiện được. Nếu không... Chắc chắn công ty cũng sẽ sớm muộn rơi vào tay người khác.
Là Jeon JungKook không xem trọng tình cảm của các anh, thì bây giờ có chịu khổ như thế nào cũng chính là do cậu ta tự chuốc lấy.



"Chúng ta phải tính như thế nào với cậu ta đây."
JiMin lên tiếng, giọng nói tràn trề sự thất vọng.


TaeHyung đứng lên. Anh không muốn nhớ tới nữa, chỉ cần nghĩ tới chuyện đó cũng đã khiến anh muốn đem JungKook ra mà hành hạ.
"Giữ cậu ta ở lại. Không cho cậu ta có cơ hội chuộc lại lỗi lầm."

Anh nói rồi bước ra khỏi công ty, TaeHyung muốn đến một nơi nào đó để anh có thể giải tỏa cơ thể một chút. Căn phòng chủ tịch làm anh phát ngợp rồi.

Các anh cũng ra khỏi công ty. Họ sẽ đến những nơi mà trước đây các anh thường xuyên đến. Lúc đó họ còn là những người chưa từng chú ý đến bất kỳ ai, các anh đã rất thoải mái với cuộc sống. Họ sẽ vui hơn khi cùng nhau tụ tập quán bar hay bất kỳ nơi vui chơi nào. Nhưng từ lúc gặp được Jeon JungKook, những nơi này đối với các anh đã không còn thú vị nữa.
Còn bây giờ. Đã đến lúc họ trở lại với cuộc sống thoải mái trước kia.
Bởi vì Jeon JungKook. Hiện tại không còn một chít giá trị trong lòng các anh nữa.
____




JungKook đợi đến trời đã sập tối. Cậu đã chịu đựng cơn đói và lạnh suốt mấy tiếng đồng hồ, cửa thì vẫn bị khóa chặc và dường như những người bên trong đang cảm thấy rất vui vẻ khi nhìn thấy cậu đang cố chịu lạnh bên ngoài vậy.

JungKook không được ăn uống gì từ tối hôm qua. Bản thân bị NamJoon hất thức ăn lên người vẫn chưa được tắm gội gì cả. Cậu tự thấy mình hiện tại rất bẩn, bây giờ các anh mà về nhìn thấy bộ dạng thê thảm này của cậu chắc chắn sẽ mắng cậu ghê tởm.


Trời đã bắt đầu tối, trong lòng JungKook đã bắt đầu lo sợ vì ở nhà sau tất cả đèn đều đã được tắt. Bên trong vườn chỉ vươn lại chút ánh sáng không đủ để JungKook cảm thấy yên tâm.
Phòng khách vẫn còn sáng đèn cũng không thể rọi sang phía sau vườn được.
JungKook thu mình lại một chổ, khu vườn này rất rộng, cậu lại ở đây có một mình. Bây giờ cậu chỉ hy vọng rằng các anh hãy mau về nhà thôi, cậu sẽ được vào trong nêu như họ trở về.



"Lạnh quá."

Cắn chặt môi dưới, các anh thương ngày sẽ về sớm mà. Nhưng tại sao hôm nay lại lâu như vậy, có khi nào họ đang muốn nhốt cậu ở đây cả đêm hay không.
Buổi tối gió lớn, JungKook nghe rất rõ tiếng lá cây va vào nhau tạo lên âm thanh ghê gợn đó. Tim cậu bất chợt đập nhanh, cả người bắt đầu run rẩy khi nhớ đến cảm giác bị bỏ lại một mình trong rừng. Cậu ôm chặt lấy hai đầu gối, sợ hãi không biết phải làm như thế nào, nhưng thật sự trong lúc này JungKook cũng không thể làm gì được ngoại trừ nhắm chặt mắt, vùi mặt vào hai đầu gối mà cố chịu đựng.
.



Hơn 1h sáng các anh mới từ quán bar trở về nhà. Lâu rồi họ không thấy vui như vậy, hôm nay quả thật là rất vui vẻ.



"Thiếu gia. Các cậu có cần gì hay không."
Chị San lập tức tiến tới đỡ lấy tay SeokJin, ngay lập tức đã bị anh hất ra.




"Cậu ta đâu. Jeon JungKook đâu, mau gọi cậu ta ra đây."
SeokJin quát lớn, anh muốn thấy mặt cậu. Muốn mang cậu lên phòng ngủ mà thỏa thích hành hạ cả một đêm.



Chị San có chút run rẩy mà nói.
"Dạ... Cậu ta vẫn còn bị nhốt ở sau vườn."


"Cái gì."


Các anh đều bất chợt nhớ ra chuyện lúc sáng. Là họ đã ra lệnh cho JungKook không được phép bước vào nhà đến khi họ trở về. Nhưng đám người làm ngu ngốc này lại ngu đến nổi khóa chặt cửa hay sao.



"Mở cửa cho cậu ta vào đây mau lên."
YoonGi đột nhiên tức giận mà lại không biết là chính bản thân các anh đã vô lý đến chừng nào. Là chính họ ra kệnh cho JungKook ra ngoài, bây giờ lại vô cớ nổi nóng cái gì.

Khi chị San chưa kịp làm gì thì chính các anh đã là người tiến đến cửa sau mà mở cửa ra. Điều này khiến chị cũng không thể hiểu nổi cho nên đã nhanh chóng mà bước vào trong, tránh việc bị vạ lây.


Các anh mới mở cửa ra đã thấy được hình ảnh của Jeon JungKook đang ngồi co ro trên ghế đá. Cả cơ thể run rẩy hết lực.




"Jeon JungKook."

Nghe có tiếng người, JungKook liền ngẩng mặt. Nhìn thấy các anh... Cậu thật sự giống như được sống lại, ngay lập tức đứng lên.
"Thiếu... Gia. Các anh về rồi."
Giọng nói run rẩy của cậu khiến các anh có chút để tâm đến. Gương mặt JungKook tái nhợt, đôi môi cũng trở nên trắng bạch. Mái tóc ướt sủng vì sương lạnh. Cả người đều dùng hai từ để diễn tả 'thê thảm'.


"Cậu đang tỏ vẻ đáng thương trước mặt chúng tôi sao."
HoSeok tiến đến trước mặt cậu, như mọi khi lại đưa tay lên bóp lấy cằm JungKook. Nhưng ngay lập tức đang đã buông tay ra, vì da của JungKook đã lạnh như băng, vừa chạm vào đã thấy lạnh.


JungKook lắc đầu. Quả thật nhìn thấy họ cậu liền cảm nhận được sự sợ hãi trong lòng giảm đi rất nhiều, so với lúc nảy đã không còn sợ nữa.
"Chỉ là tôi cảm thấy lạnh nên mắt hơi cay."


Nghĩ rằng các anh thấy cậu khóc nên mới nói như vậy. JungKook cũng kiếm một cái cớ mà nói.

"Đem cái thân dơ bẩn của cậu cút vào trong."
Kim TaeHyung nhíu mày nhìn bộ dạng đó của JungKook. Gương mặt sao lại trở nên như vậy, không còn một tia máu.
JungKook lập tức từng bước đi vào trong, mặc dù rất mệt nhưng cậu lại không nói gì. Chỉ chậm rãi bám vào tường để bước đi, bên trong nhà ấm thật, không giống như ở bên ngoài lạnh đến thấu xương.
Tạ ơn trời vì họ đã trở về nhà.


Nhưng quả thật bước vào căn phòng này nổi sợ hãi lúc nảy lại dâng lên, tối hôm nay bên ngoài gió đặc biệt lớn. JungKook nhanh chóng bước vào phòng tắm, tắm rữa sạch sẽ rồi lên giường quấn chặt chăn.
Cơ thể JungKook run dữ dội, đầu óc quay cuồng giống như vừa mới tỉnh lại sau một giấc ngủ thật dài. Hình ảnh trước mắt của cậu bắt đầu mờ dần... JungKook mơ màng nhắm chặt mắt lại, cố đem bản thân mình từng chút một mà điều chỉnh nhịp thở. Trên trán xuất hiện tầng mồ hôi lạnh, JungKook cuối cùng vẫn chịu không được mà thiếp đi, đầu óc vẫn còn nhớ đến khung cảnh rê rợn của sự tối tăm bao bọc.
Các anh cũng trở về phòng mình. Chỉ là trước khi bước vào phòng, họ đã vô tình nhìn thấy ánh đèn vẫn còn bậc sáng từ căn phòng không ai thèm ngó ngàng tới ở cuối dãy. Cửa vẫn chưa đóng, cả không gian đều im lặng và họ cũng không nói một lời nào.
Chỉ là từng người đều nhớ đến gương mặt mệt mỏi lúc nảy của Jeon JungKook.
______




Sáng ngày hôm sau.

Kết quả là JungKook đã phát sốt. Cậu còn tự cười nhạo bản thân mình tại sao lúc nào cũng không thể khỏe khoắn, cứ cách vài bữa lại mệt mỏi, vài ba hôm lại không thể đứng vững được, bây giờ lại còn sốt cao. Cơ thể càng ngày lại càng suy nhược, bao nhiêu lâu rồi sống ở đây đến bây giờ vẫn chỉ là một kẻ vô năng chẳng được tích sự gì.
Dọn bữa sáng lên bàn cho các anh. JungKook đứng nép vào tường chờ cho họ sai vặt. Cậu biết bản thân bị bệnh nên không dám nói chuyện sợ rằng sẽ lây sang cho người khác, cũng không dám lại gần các anh, sợ họ lại mắng cậu.
Nhưng đột nhiên JungKook lại nhận ra một chuyện. Ngay lập tức kiểm tra lại túi quần áo... Cậu nhớ rằng mình đã giữ gìn nó rất cận thận, vậy mà hôm nay lại ở đâu không thấy, lúc sáng khi tỉnh dậy JungKook không nhớ đến, nhưng thật sự cậu đã cất giữ nó rất kỷ càng.
JungKook không lời nào mà bỏ chạy lên phòng, các anh lập tức nhìn theo cậu. Bộ dạng gấp gáp đó của cậu ta đúng là không có một chút phép tắc nào cả.

Các anh không chú ý gì nhiều, nhưng một lúc sau lại thấy JungKook chạy xuống cầu thang, một mạch tiến ra sau vườn.
Lúc này các anh đã cáu thật sự, trong mắt cậu ta còn xem các anh ra gì không.



"Jeon JungKook. Cậu đứng lại đó cho tôi."
YoonGi quát lớn, anh từ bàn ăn đứng lên nắm lấy cổ áo JungKook.

Vẻ mặt của cậu hiện lên rất rõ sự mệt mỏi, sắc mặt quả thật là không tốt. Còn hấp tấp mà trả lời.
"Tôi.. phải đi tìm một thứ."


YoonGi nhếch môi cười một cái.
"Cậu còn tìm sao. Cậu xứng đáng có được nó sao."

JungKook kinh ngạc, chẳng lẻ anh đã nhìn thấy chiếc vòng tay đó.
Cậu lập tức lùi lại một bước, nhìn anh rồi nói rất nhỏ.
"Anh đã nhìn thấy nó sao. Anh có thể..."


"Thứ quý giá như vậy. Đặt lên người cậu đều trở thành thứ rẽ tiền nhất. Tôi cũng không định giữ nó lại làm gì."
YoonGi lấy ra chiếc vòng tay mà lúc trước các anh đã tặng nó cho cậu. Ngày hôm qua chắc là do JungKook đã làm rơi nó ở ngoài vườn, mặc dù tất cả mọi chuyện đã kết thúc rồi nhưng JungKook vẫn luôn giữ chiếc vòng tay đó bên người, cậu coi nó như một kỷ niệm không bao giờ quên được đến từ các anh. JungKook quý chiếc vòng đó lắm, cậu chỉ muốn giữ lại bên mình thôi.



YoonGi đưa chiếc vòng lên trước mặt cậu. Nói với giọng pha lẫn tức giận cùng mỉa mai.
"Cậu đang phát điên lên để tìm kiếm thứ này sao."


"Anh... Thiếu gia, xin anh đưa nó cho tôi được không."
JungKook biết mình làm như vậy chỉ khiến các anh càng nghĩ cậu tham lam, nhưng thật sự đó là vật duy nhất khiến cậu cảm nhận được những tình cảm mà lúc trước họ đã dành cho cậu.

Các anh cùng nhau đứng trước mặt JungKook. Đến lúc này mà cậu ta vẫn giữ thứ này, cũng đúng... Nếu như đem đi bán chắc chắc cũng sẽ được một số tiền không nhỏ.

"Jeon JungKook. Cậu muốn lấy chiếc vòng này lắm sao."
TaeHyung cười nhẹ, xem xét biểu cảm trên gương mặt cậu từng chút một.

JungKook nhìn anh một lúc rồi mới gật đầu. Cho dù thế nào cũng được, đối với cậu thì chiếc vòng đó rất quan trọng, thật sự rất quan trọng.


TaeHyung thu lại nụ cười, cầm lấy chiếc vòng trên tay YoonGi sau đó vứt xuống sàn nhà.
"Quỳ xuống nhặt lên."


JungKook thẩn người, nhưng cậu không có lựa chọn nào khác cả. Cho nên chỉ biết cuối người quỳ xuống dưới chân các anh. Họ đã xem thường cậu đến như vậy rồi thì bao nhiêu đây cũng đâu là bao nhiêu.
Sắc mặt của cậu càng thêm khó coi, bởi vì JungKook đang sốt rất cao, đầu đau in ỏi vẫn cố gắng nghe theo những gì mà họ nói.


Các anh cảm thấy thật buồn cười, con người của cậu ta có thể làm mọi thứ chỉ vì tiền hay sao. Đúng là loại thấp kém.

JiMin nắm lấy cằm cậu, lên tiếng nói.
"Cậu thích nó tới như vậy. Định mang đi bán?"

"Không phải."
JungKook ngay lập tức nói. Giọng nói đã trở nên khác lạ, cổ họng cũng khô nóng từ lúc nào.
"Tôi thật sự... Quý trọng nó."


"GẠT NGƯỜI."
JiMin đạp mạnh vào ngực cậu khiến JungKook té bậc ra phía sau.
"Cậu đừng diễn trò trước mặt chúng tôi nữa Jeon JungKook. Thật chướng mắt."

JiMin cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của JungKook ngay khi vừa mới chạm vào cằm cậu. Nhưng sự tức giận của anh đã chiếm hết tất cả những cảm giác thương hại đó.
"Muốn có được nó sao, ngay từ đầu cậu đã không xứng."

JiMin giơ chân, dùng hết sức muốn giẫm nát chiếc vòng cẩm thạch dưới sàn nhà.





"Đừng mà..."


JungKook ngay lập tức không suy nghĩ gì mà đưa tay đặt lên chiếc vòng để bảo vệ nó.



"Aaaaa..."


Tay cậu bị chân JiMin giẫm mạnh, JungKook la lên một tiếng thất thanh vì quá đau. JiMin đã dùng hết sức đi cùng với sự tức giận của anh.
Ngay cả JiMin cũng không ngờ rằng JungKook lại dám đưa tay vào. Rất nhanh đã thu chân về, anh đang mang giày da và đế giày được làm từ chất liệu gỗ cứng. Cho nên anh nghỉ rằng chỉ cần một lực mạnh sẽ làm chiếc vòng vỡ nát, nhưng đó lại là bàn tay của JungKook...


JungKook nằm xuống sàn nhà, tay trái ôm lấy tay phải mà co rúm cả cơ thể lại. Cậu đau quá, giống như cả bàn tay đã bị phế đi vậy, hoàn toàn không thể nào nhúc nhích được.


Các anh dường như bất động mà nhìn cậu, JiMin không biết phải làm gì ngay lúc này. Chỉ biết rằng tim của anh đột nhiên lại nhói lên một trận. Các anh cũng vậy... Đến lúc này mà họ còn cảm thấy thương hại cho cậu ta hay sao, bị như vậy cũng đáng thôi, là do cậu ta tự mình nhận lấy.


Nước mắt JungKook bắt đầy rơi xuống rất nhiều. Cậu đau ở bàn tay nhưng trong lòng lại càng đau đớn hơn, JiMin đã dùng hết sức, nhưng cũng thật may... Chiếc vòng không vỡ, nó vẫn đang nằm an toàn trong lồng bàn tay của cậu. Không vỡ là tốt rồi... Không vỡ là tốt rồi...






Thấy JungKook im lặng không động đậy.
Các anh đã cảm nhận được sự khác thường.

SeokJin tiến tới đá nhẹ vào lưng cậu.
"Đứng lên."

JungKook vẫn bất động. Chi tới khi anh đá mạnh vào lưng cậu, cả người JungKook theo lực chân của anh mà dịch chuyển.
Đến lúc này các anh mới nhận ra gương mặt tái xanh của JungKook. Đôi môi nhợt nhạt đến đáng sợ, mắt nhắm nghiền vẫn còn ứ nước mắt chưa kịp rơi xuống.

Các anh đột nhiên trở lên rối rắm, sắc mặt của JungKook quả thật dọa họ một phen.
"Các người còn đứng ở đó làm gì. Mau gọi bác sĩ tới đây."


Nghe giọng của HoSeok hét lớn. Người giúp việc trong nhà cũng trở nên bấn loạn. Vì họ vừa được chứng kiến một sự việc thật đáng sợ, lần đầu tiên các thiếu gia ra tay tàn độc đến như vậy. Bàn tay của Jeon JungKook, chắc chắn là không nhẹ.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro