21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bác sĩ đang băng bó lại bàn tay phải cho JungKook. Có vẻ như bị thương rất nặng cho nên mới lâu như vậy.
Các anh đứng bên cạnh quan sát từng động tác của bác sĩ Mark , chính là bác sĩ riêng của các anh, thâm tình cũng rất thân thiết với họ. Thật ra Mark Tuan là một người trẻ tuổi thành đạt, bản tính không có một chút khuyết điểm nhỏ, sinh ra trong một gia đình quyền quý gia giáo, tốt nghiệp trường y và mở ra một bệnh viện lớn riêng cho bản thân. Tuy vậy vẫn chấp nhận trở thành bác sĩ độc quyền cho các anh, do từ nhỏ gia đình đã quen biết cho nên các anh cũng đã trở thành bạn. Chỉ là tính cách hoàn toàn khác nhau.
Mark Tuan rất điềm đạm, bộ dạng từ tốn của một người đàn ông ôn nhu nhẹ nhàng.



"Thế nào rồi."
SeokJin hơi khó chịu lên tiếng hỏi, đã hơn 2 tiếng đồng hồ, vẻ mặt của JungKook cũng không có biểu hiện gì tốt hơn.
Mark chậm rãi đặt tay JungKook vào bên trong chăn. Anh đứng lên nói.
"Cậu ấy bị sốt rất cao, cộng thêm việc cơ thể bị suy nhược, ăn uống thì không đủ cho nên mới kiệt sức. Còn về bàn tay..."

"Bàn tay thì sao." JiMin nhíu mài.

Anh có chút ngạc nhiên, nhưng chỉ cười nhẹ một cái.
"Hiện tại thì không có vấn đề nghiêm trọng. Tuy nhiên xương ngón tay giữa đã bị nứt, hiện tại đang chờ cho tới khi lành lại. Cậu ấy nhất định phải kỹ lưỡng."

Vẻ mặt các anh vẫn không hề thay đổi. Cũng không phải chuyện gì to tát, dù sao thì Jeon JungKook cũng tự mình gánh lấy.
TaeHyung lịch sự nói một tiếng cảm ơn với Mark , sau đó đưa ánh mắt tới người đang nằm bất động trên giường rồi lên tiếng nói.


"Tôi muốn cậu ta phải lập tức khỏe lại."

"Nhất định là vậy. Cậu ấy sẽ khỏe lại nhanh thôi. Các cậu không cần lo lắng, ngày mai tôi sẽ đến xem tình trạng của cậu ấy một lần nữa."
Bác sĩ Tuan đặt thuốc vừa kê đơn xong lên bàn. Dặn dò các anh liều lược dùng mặc dù họ hoàn toàn không chú tâm lắng nghe.


"Lo lắng."

Các anh đều lập lại hai từ đó trong lòng. Họ lo lắng cho Jeon JungKook? Hừ, không đời nào.
Thật tình trong lòng Mark cũng có chút thắc mắc. Anh đã cùng họ chơi thân với nhau một khoảng thời gian dài, số lần anh đến đây cũng rất ít, những lúc gặp mặt đều là trong những buổi tiệc. Nói là bác sĩ riêng nhưng các anh chưa từng gặp mặt anh vì lý do chữa bệnh. Đây cũng chính là lần đầu tiên anh gặp mặt họ với vai trò là một người bác sĩ.
Lần nay lại là trị thương cho một cậu nhóc nhỏ tuổi, còn đích thân họ đứng quan sát... Chắc chắn, cậu nhóc này rất quan trọng với họ. Tuy vậy anh cũng không muốn suy nghĩ thêm điều gì.
Chỉ là trước khi ra về lại quay đầu nhìn cậu nhóc ấy thêm một lần nữa. Quả thật rất đáng yêu giống như vợ của hắn vậy , một Omega xinh đẹp , thánh thiện , trong sáng . Nhưng cả sáu người họ không biết điều này . Tất nhiên rồi , vì họ vẫn đang yêu nhau thôi , chưa kết hôn gì cả .
.


Đến sáng ngày hôm sau JungKook mới tỉnh dậy.
Cậu lờ mờ nhìn xung quanh mới nhận ra đây không phải là căn phòng tối tăm đó nữa, đây chẳng phải là phòng của...JiMin.
JungKook lập tức đứng lên nhưng cậu lại nhận ra tay trái đang cấm tiêm truyền dịch. Bàn tay phải được băng bó kỹ lưỡng, cũng không còn cảm giác đau thấu xương như lúc bị JiMim giẫm lên nữa.
Là các anh đã băng bó cho cậu... Không phải, họ sẽ không làm như thế đâu. Không thể nào, các anh ghét cậu như vậy.
JungKook chưa kịp nghĩ gì tiếp theo thì có người bước vào trong. Là JiMin.


JiMin bước đến cạnh giường, trên người mặc âu phục chỉnh tề sang trọng. Tóc cũng đặc biệt tạo kiểu bắt mắt.



"Cậu định nằm vạ ở đây cho tới khi nào."
JungKook quên mất rằng mình còn đang nằm trên giường của JiMin cho nên ngay lập tức ngồi thẳng lưng. Định giật kim tiêm trong tay ra.

"Cậu bị điên hả." Park JiMin bị cậu làm cho tức giận mà quát lớn. Lập tức tiến tới thô bạo nắm lấy cánh tay cậu đặt lại trên giường, cũng may là vẫn kiêm vẫn chưa bị rút ra.

"Tôi... Xin lỗi, sau khi hết bệnh tôi sẽ giặc hết mền gối."
JungKook cuối thấp đầu, bàn tay phải của cậu do lúc nảy gấp quá mà bị chấn động liền cảm thấy đau hơn. JungKook không dám nhúch nhích nữa.

"Cái thứ vô dụng như cậu biết làm gì ngoài bệnh hoạn hả. Từ nay đồ đạt trong nhà này tôi cấm cậu đụng vào."
JiMin nói rồi quay lưng tiến tới tủ quần áo lấy ra một chiếc cà vạt.
Sáng hôm nay các anh có một buổi hẹn quan trọng buộc họ phải chuẩn bị kỹ càng. Từ ngày hôm qua cho đến giờ Jeon JungKook vẫn nằm bất động ở phòng anh khiến JiMin cảm thấy thật chướng mắt. Tuy vậy vẫn không hiểu tại sao trong lúc cậu bị ngất thì anh lại không do dự mà đưa JungKook vào phòng mình.



"Tôi đã khỏe rồi. Tôi không nên ở phòng của anh."
JungKook nói rất nhỏ, bởi vì cậu vẫn cảm thấy rất đau lòng khi nhìn JiMin.

"Jeon JungKook." JiMin đóng mạnh cửa tủ.
"Cậu bị mù sao mà không thấy bộ dạng của mình. Nằm im một chỗ đi, đừng gây ra rắc rối nữa."

JiMin nói rồi một mạch bước ra khỏi phòng. Anh nghĩ rằng mình vẫn còn một chút thương cảm cho cậu ta, vậy mà khi nhìn thấy sự tức giận lại dâng lên. Jeon JungKook cứ làm anh phải chửi rủa thì mới chịu được, chỉ cần cậu ta mở miệng nói một câu là anh lại phát bực. Thứ vô dụng ngu ngốc như cậu ta đúng là có chết đi cũng không đáng để các anh quan tâm đến, nếu như ngày hôm qua biết cậu ta cứng đầu như thế thì các anh đã mặc xác rồi.


JungKook nhìn cửa phòng vẫn còn mở, JiMin tức giận rời đi như vậy khiến cậu càng tự trách bản thân mình. Rốt cuộc vẫn là gây ra phiền phức cho họ, có lẻ các anh không muốn thấy cậu chết cho nên mới cứu thôi.
Rồi đột nhiên cậu nhớ ra điều gì đó. JungKook nhìn xung quanh tìm kiếm, lúc đó mặc dù lúc đó đau đến không thể chịu được nhưng cậu vẫn nắm chắt nó trong lồng bàn tay, bây giờ không thấy đâu, hay là các anh đã vứt nó đi rồi....




Ngay lúc này lại có một người bước vào phòng. JungKook lo tìm kiếm cũng không hay biết. Cho đến khi nghe thấy tiếng đóng cửa cậu mới ngẩng đầu nhìn.
Trước mặt JungKook là một chàng trai xa lạ. Một người rất cao, lịch sự chỉnh tề.


Mark cười với cậu. Anh đặt bát cháo nóng xuống bàn, sau đó từ trong túi áo lấy ra một vật.
"Chiếc vòng tay này là của cậu đúng không. Trong lúc trị thương cho cậu tôi đã thấy nó. Cậu một mức nắm chặt không chịu buông, tôi cũng phải khó khăn lắm mới lấy ra được đó."

JungKook bất động. Người này là ai, tại sao lại giữa chiếc vòng.
Anh nhìn biểu cảm trên mặt cậu cũng đoán được phần nào. Anh tiến đến gần hơn. Nhẹ nhàng nói.
"Tôi là bác sĩ riêng của sáu người họ. Tên tôi là Mark Tuan ."
JungKook thở ra một hơi, là bác sĩ riêng của các anh ấy. Là người đã băng bó bàn tay cho cậu.
JungKook ngay lập tức nhít người.
"Cảm ơn anh đã trị thương cho tôi."
Mark lại mỉm cười nhìn JungKook, anh đưa tay chạm nhẹ vào trán cậu.
"Không cần khách sáo. Cậu đã đỡ sốt hơn hôm qua rồi. Mau lại ăn chút cháo nóng sẽ khỏe thôi."
Anh kéo ghế lại gần cậu. Đem cháo từ tốn thổi nguội rồi đưa lên miệng JungKook.

"A không cần, để tôi tự ăn."

"Không được, tay cậu tạm thời không thể cử động. Thời gian này tôi sẽ là người chăm sóc cậu."
Cử chỉ và lời nói của anh từng câu nột điều rất nhẹ nhàng.
JungKook quả thật cảm thấy ngại nhưng thật sự cậu rất đói. Cho nên chỉ có cách nhờ vào bác sĩ In.

"Bác sĩ Tuan , tôi không biết khi nào mới khỏe lại được. Còn nữa, bàn tay tôi lúc nào thì bình thường."
Mark vẫn ôn nhu. "Không thể vội được, hiện tại sức khỏe cậu rất yếu. Phải nghĩ ngơi ít nhất là một tuần."
JungKook lại cuối thấp mặt. Cậu tại sao lại bệnh vậy chứ, bản thân nằm một chỗ như thế này để các anh nhìn thấy lại càng thêm chán ghét. Cậu đã vô dụng đôi bây giờ lại càng vô dụng hơn.


"Nếu như cậu chú ý ăn uống điều độ thì chắc chắn sẽ khỏe lên nhanh thôi."
Mark chỉ tay vào bát cháo đã vơi đi hơn phân nữa, anh là đang cố gắng để bệnh nhân của mình cảm thấy yên tâm hơn. Đó là điều mà một vị bác sĩ tốt luôn làm.

JungKook cuối thấp đầu đầu. Nhưng ngay sau đó lại ngẩng đầu nhìn DongJay.
"Tôi không sao rồi. Anh không cần phải..."


"Đó là nhiệm vụ của tôi."
Mark chặn lời nói của cậu. Anh không biết vì lý do gì mà anh lại đột nhiên lại rất muốn đến để chăm sóc cho cậu nhóc này. Anh không hề biết cậu là ai và tại sao lại ở trong đây, sáu người kia lại còn đặc biệt quan tâm đến. Chỉ biết nhìn cậu , anh lại nhớ đến BamBam - người yêu của mình hay chính là vợ tương lai của hắn .
Nhưng lần đầu tiên nhìn thấy gương mặt của cậu, anh lại cảm thấy cậu nhóc này thật sự đáng yêu quá mức cho phép.



"Cậu tên gì? Cậu quen biết như thế nào với các cậu ấy."

JungKook vừa nghe anh nói lập tức trong lòng đã trùng xuống, miệng cũng không mở ra để cho anh đút cháo.
Cậu là như thế nào với các anh, là một người họ rất ghét... Hay là người để họ trúc giận.
"Tôi với họ không có quan hệ gì cả. Tôi là... Người giúp việc."
Trong lòng JungKook nhói lên một trận, cũng không còn muốn ăn thêm nữa.
Mark cũng không hỏi nữa. Trong chuyện này anh không nên xen vào thì tốt hơn. Quan trong nhất là bây giờ cậu nhóc này phải dưỡng bệnh cho thật tốt vào.



"Được rồi, không ăn nữa thì mau nằm xuống nghĩ ngơi. Nè, nằm xuống đi, từ từ thôi, coi chừng trúng vết thương."
Bác sĩ Mark chậm rãi đỡ lưng JungKook nằm xuống.
Anh ngừng lại một chút, bàn tay đang đặt trên lưng JungKook cũng không động, bởi vì lưng JungKook quả thật rất gầy nhưng lại cho anh cảm giác rất ấm áp dễ chịu. Thật sự chạm vào rất thoải mái.
Nhưng cuối cùng cũng đặt JungKook nằm trên giường, anh tiến tới đầu giường. Hơi cuối đầu nhìn JungKook rồi nói.
"JungKook, ngủ một giấc thức dậy sẽ khá hơn. Ngày mai tôi lại đến thăm cậu."
Đôi mắt to tròn của JungKook có phần híp lại khi cậu cười cho người đối diện cảm giác thật dễ thương. Thật sự từ JungKook phát ra một sức hút gì đó không ai có thể chống lại được.
"Cảm ơn anh. Bác sĩ Mark , anh đúng là người tốt."
JungKook nói rồi từ từ khép mắt lại, bởi vì tác dụng của thuốc nên cậu đã muốn ngủ. Chỉ duy nhất còn một người ngồi đấy ngăm nhìn cậu nhóc đang ngủ say cho đến lúc nào cũng không biết.
______
Các anh trở về nhà là lúc trời cũng đã gần tối. Buổi sáng các anh đi dự lễ cắt băng khánh thành, đến trưa lại cùng đối tác bàn bạc, buổi chiều lại có một cuộc họp cổ đông quan trọng. Cho đến bây giờ mới được về nhà dùng bữa.
Chị San là người bước ra mời các thiếu gia vào phòng ăn. Tất cả những món ngon đã được dọn lên sẵn sàng. Các anh cũng không khen thưởng hay phàn nàn, nhưng lại không quên hỏi một điều.


"Buổi sáng cậu ta đã ăn cái gì."

"Dạ thưa thiếu gia, là bác sĩ Tuan đã xuống bếp nấu cháo cho cậu ấy."
Bàn tay cầm đũa của các anh ngừng lại. Là Mark Tuan , đây là lần đầu tiên đến nhà các anh để khám bệnh. Lại còn tận tay nấu cháo cho Jeon JungKook. Chuyện này quả thật là có một chút kỳ quặc.
Các anh đột nhiên tức giận không hiểu lý do. NamJoon lập tức quay sang đầu bếp quát một tiếng.
"Các người chết hết rồi sao. Tại sao lại không làm."
Tất cả người làm đều run sợ mà thụt lùi về phía sau. Mỗi lần thiếu các thiếu gia tức giận chắc chắc sẽ có vài người bị đuổi việc, họ không muốn mất việc như vậy.
Một người lớn tuổi thường được gọi là bếp trưởng giọng run rẩy nói.
"Thưa thiếu gia...thường ngày là do Jeon JungKook tự lo việc ăn uống. Cho nên chúng tôi..."
"Thường ngày cậu ta ăn cái gì."
NamJoon lớn tiếng, anh bất chợt nhận ra điều này. Bởi vì lúc trước là JungKook đều cùng dùng chung bữa với các anh, bây giờ thì hằng ngày cậu ta ăn uống ra làm sau các anh cũng không chú ý tới.
Nhìn lại thì càng lúc JungKook càng gầy, Mark cũng nói rằng cậu ta ăn uống không điều độ.
Chị San là người lên tiếng trước, bởi vì dường như có chuyện gì liên quan đến JungKook thì các thiếu gia đều hướng chị mà hỏi.
"Dạ, cậu ấy... Thường ngày ăn thức ăn thừa của các thiếu gia. Còn mấy bữa nay, thật tình... Chúng tôi không biết."
Jung HoSeok đẩy mạnh ghế đứng phắt lên, anh đạp mạnh chiếc ghế kéo lê trên mặt đất. Tức giận quát lớn.
"Các người bị đuổi việc. Lập tức cút hết cho tôi."


"Thiếu gia..."


"Tôi không nói lại lần hai."
Chị San lập tức cất tiếng nói.
"Xin thiếu gia đừng đuổi việc chúng tôi. Sau này chúng tôi hứa sẽ chừa phần ăn cho cậu ấy."
Các anh cố gắng kìm nén lại cơn giận. Họ không hiểu lý do vì sao chính mình lại trở nên tức giận tới như vậy, rõ ràng là không muốn bận tâm đến Jeon JungKook. Nhưng thật tình chuyện gì liên quan đến cậu thì các anh lại không lo lắng, ngược lại họ lại phát cáu lên. Đến nổi cả bản thân cũng không thể kiểm soát.
Rốt cuộc thì chỉ còn lại hai đầu bếp chính và chị San là ở lại. Tẩy cả bếp phụ và ngay cả quan gia đều bị đuổi việc. Lý do thật sự chính là họ đã nhiều lần nhìn thấy bọn họ quát tháo Jeon JungKook.
Còn về phần của chị San, các anh còn việc cần đến nên mới giữ lại.
.
Ngủ một giấc dài, JungKook uống xong thuốc của bác sĩ Tuan đã đặt sẵn lên bàn mớ cảm thấy bản thân đã khá lên rất nhiều. Hôm nay được trò truyện cùng anh JungKook cũng cảm thấy rất vui. Đã lâu rồi không có ai nói chuyện với cậu cả, cậu cả ngày chỉ lủi thủi một mình, làm cái gì cũng bị tránh phạt, một chút lại bị la mắng mặc dù JungKook không làm sai bất cứ việc gì cả. Lúc nảy trước khi về, bác sĩ In còn kể chuyện cười cho cậu nghe nữa. Thật giống như anh KangHun.
Cửa phòng mở ra. JungKook lập tức nhìn. Đến lúc các anh đều bước vào cậu mới nhớ ra chính mình vẫn nằm ở trong phòng của JiMin và đang nằm trên giường của anh. Bây giờ có lẻ họ đang rất tức giận. Cả một ngày rồi, JungKook đã nằm lì ở đây cả một ngày.




"Thiếu gia. Các anh..."


"Cả ngày hôm nay cậu ở cùng với Mark . "
Đôi mắt SeokJin hơi híp lại. Nhìn sắc mắt của cậu cũng đã tươi tỉnh được vài phần. Không còn cái bộ dạng khó coi như hôm qua nữa.
JungKook gật gật đầu.
"Bác sĩ Mark nói tôi đã không sao."
"Tôi cũng không hiểu tại sao. Mark Tuan  lại có thời gian rảnh để ở đây cả ngày cùng cậu như vậy."
SeokJin nhếch môi cười. Chẳng phải việc cậu ta giỏi nhất là khiến người khác trở nên mê muội hay sao. Đúng là giỏi thật, mới đó mà đã khiến Mark hứng thú.
JungKook không biết nói như thế nào. Cậu hiểu ý của SeokJin, nhưng bản thân cũng không thể bào chữa gì cả. Cậu càng nói thì các nh lại càng cho cậu tự biện minh, giả dối.
Cho nên JungKook chỉ có thể tự mình ngồi dậy, kim tiêm trên tay cậu cũng đã nhờ bác sĩ Mark tháo ra. Bây giờ có thể về phòng được rồi.
Các anh nhìn biểu hiện của JungKook. Đúng là đã khỏe lên nhiều, bàn tay vẫn băng bó kỹ lưỡng, không có vấn đề gì nghiêm trọng.


"Làm cái gì đó.". JiMin lên tiếng nói.

"Chăn mền này... Đã bẩn rồi, tôi thay cái mới cho anh."
JungKook dùng tay trái để thu dọn, sau đó khó khăn mà ôm đóng chăn mền đó bước ra khỏi phòng JiMin. Không một giây phút nào nhìn mặt các anh.
Nhưng một lực đẩy mạnh của YoonGi và ngực cậu khiến JungKook suýt ngã xuống. Cậu mất thăng bằng lùi lại vài bước trước khi nghe thấy tiếng quát của anh.


"Cậu đang tỏ thái độ với chúng tôi đó sao."

JungKook nhíu mài chịu đau vì bàn tay đã bị chấn động. Cậu ngẩng mặt nhìn thẳng vào YoonGi mà nói.
"Rốt cuộc các anh còn muốn như thế nào đây."

"Cậu... Con mẹ nó còn dám lớn tiếng."
Giọng điệu của JungKook hơi khác lạ với thường ngày. Cậu còn ngẩng cao đầu trực tiếp nói chuyện với các anh như vậy. Vừa khỏi bệnh đã lộ ra bộ mặt thật bấy lâu nay cố gắng che giấu hay sao.

JungKook ngăn cảm xúc của mình lại, cậu không muốn lớn tiếng với các anh, nhưng quả thật JungKook không thể chịu đựng được với những gì mà họ đã nói với cậu. Các anh có thể mắng chửi cậu thế nào cũng được, hành hạ cậu thế nào JungKook cũng cố chịu. Nhưng tại sao họ lại nghĩ cậu là loại người đó.


"Bác sĩ Mark là người tốt. Tôi không quyến rũ anh ấy, cũng không có ý định dựa vào bác sĩ Tuan . Tôi không giống như lời các anh nói."
JungKook vừa nói xong câu đó nước mắt cũng trào ra. Nhưng rất nhanh cậu đã quay đi vì cậu thừa biết họ rất ghét nhìn thấy cậu khóc.
Bước ngang các anh để ra khỏi phòng, JungKook chạy xuống cầu thang nấp vào một góc tường, cậu cắn chặt răng không cho bản thân mình phát ra một tiếng nấc nào nữa. JungKook phải thật mạnh mẻ mới có thể trải qua những ngày tháng ở đây. Nhất định cậu phải làm được.
.


Các anh vẫn còn trên phòng. Jeon JungKook lúc nào cũng rụt rè cuối thấp mặt, ngay cả một câu nói cũng không nói với các anh. Đến ngày hôm nay lại dám to tiếng với họ, chẳng lẽ cậu ta đang nghĩ là các anh làm cho cậu ta bị thương thì sẽ cảm thấy có lỗi và để cậu ta muốn làm cái gì thì làm hay sao.
Đừng nghĩ chỉ đưa cái bộ dạng khóc lóc thảm thương đó mà khiến các anh thương hại. Không đời nào.
Jeon JungKook đã làm họ không hài lòng, đừng tưởng lần này bị thương nặng là không phải chịu đau đớn nữa. Cậu ta còn phải chịu hình phạt từ các anh suốt cuộc đời này.
____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro