22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


JungKook trở lại căn phòng tối tăm đó. Từng đêm lại gặp những cơn ác mộng đáng sợ, đêm nào cậu cũng bị thức giấc và không thể ngủ lại được nữa.
Vào buổi sáng JungKook không được động vài bất cứ đồ vật nào trong nhà, ngay cả những việc làm đơn giản cũng bị chị San ngăn lại. JungKook cũng không biết tại sao, chỉ hơi thắc mắc là người giúp việc trong nhà bây giờ chỉ còn lại 3 , 4 người. Họ lại không cho phép cậu làm bất cứ chuyện gì, những lời xì xầm trước đây cũng giảm đi. Chị San cũng không còn khó chịu với cậu. Nhưng không một ai là không ghét cậu cả.


JungKook không để ý nhiều. Hôm nay thời tiết rất thoải mái, JungKook bước ra vườn để tưới vào cây kiển do chính cậu trồng, ngày hôm nay đã cao hơn một chút rồi.

JungKook cười nhẹ, cẩn thận kiểm tra từng lá một. Vì không có điều kiện, nếu không JungKook sẽ đi ra ngoài mua vào cái chậu nhỏ xinh xắn để trồng nhiều cây hơn.
.



Các anh bước xuống phòng khách, ánh mắt rất nhanh lướt qua một lượt.
Có lẻ chị San đã hiểu được nên mới lên tiếng trước.


"Dạ thiếu gia, cậu ấy đang ở ngoài vườn."

Các anh không phản ứng gì. Chị ngồi xuống dùng bữa sáng như mọi ngày.



Một lát sau JungKook cũng từ bên ngoài bước vào trong. Thấy các anh cậu cũng hơi tránh đi, mấy ngày nay JungKook luôn như vậy. Chỉ cần chạm mặt phải họ là cậu luôn trốn đi, như vậy sẽ tốt hơn nhiều.


"Jeon JungKook. Bộ dạng của cậu như vậy cũng dám bước vào nhà chúng tôi
sao."
HoSeok vứt dao và nĩa xuống bàn, khó chịu nhìn cậu. Vừa mới sáng sớm đã trừng ra cái thân thể bẩn thỉu đó, ai mà ăn cho nỗi.
Đúng là quần áo JungKook có chút bẩn. Bởi vì lúc nảy chậu hoa trên cao bị rơi xuống, JungKook với tay đỡ lấy nhưng vì cậu chỉ đỡ được bằng tay trái nên mất thăng bằng mà trược ngã.


"Xin lỗi. Là do tôi bất cẩn."
JungKook quay sang cuối đầu với các anh rồi tự mình trở lại sau vườn. Đợi khi họ đã đi làm thì cậu vào.

"Không mau cút lên phòng. Còn muốn đi đâu."
NamJoon thấy cậu quay lưng định ra ngoài nên mới lên tiếng nói. Mấy ngày liền không nói năng gì, lại còn tỏ cái vẻ thờ ơ với các anh. Đang làm cái trò gì? Muốn để họ chú ý?


JungKook không trả lời, cứ như thế mà bước đi khiến NamJoon tức giận.
"Cậu...."






"JungKook."

Bên ngoài có người đến. Là bác sĩ Tuan , trên tay còn mang theo một túi lớn đang vừa cười bước vào vừa gọi tên cậu.

Các anh ngay lập tức đã khó chịu trong lòng. Mark Tuan tới đây là có ý gì. Chẳng phải chính cậu ta đã nói Jeon JungKook không còn vấn đề gì nữa.
JungKook quay người lại. Biểu cảm trên gương mặt cũng không thay đổi gì mấy. Nhưng lại có phần tươi tắn hơn lúc nảy, điều này các anh lập tức đã nhận ra.


"Tôi đến xem bệnh của cậu đã hết hẳn chưa. Còn mang đồ bổ tới cho cậu nữa."
Mark cười tươi với cậu, thuận tay xoa xoa đầu JungKook.
Các anh nhíu mày. Kim TaeHyung đẩy ghế đứng lên, một mạch tiến tới gần chắn ngang trước mặt JungKook mà lên tiếng.
" Mark , có phải là cậu đã quá tùy tiện rồi không."
Anh cười lên một tiếng.
"Xin lỗi, tôi sơ suất quá. Chào các cậu, hôm nay tôi đến đây là để xem JungKook."
TaeHyung nhìn sang chị San, ngay lập tức chị đã cuối đầu vội vàng nói.
"Xin lỗi thiếu gia. Tôi cứ tưởng là các thiếu gia bảo bác sĩ Mark đến."


"Tôi đến mà không báo trước đúng là không đúng. Nhưng thật ra tay JungKook vẫn cần được kiểm tra lại."
Các anh đang cảm thấy tên bác sĩ này đúng là mặt dày. Mấy hôm trước họ đã nói rằng không cần đến nữa. Vậy mà hôm nay lại cố tình đến để gặp mặt cậu ta.




"Hai người có hẹn trước sao."
Kim SeokJin mang theo một nụ cười khinh bỉ hướng tới JungKook mà nói. Đôi mắt đặt lên người cậu dò xé.
"Chỉ vừa mới gặp đã trở nên thân thiết như vậy. Jeon JungKook, cậu cũng kết bạn rất nhanh đó."


JungKook từ đầu đến cuối đều không nói gì. Cậu không biết tại sao bác sĩ Mark hôm nay lại đến đây, nhưng cậu biết rằng các anh đang nghĩ điều gì.
"Bác sĩ Tuan . Tôi... Đã khỏi bệnh rồi, không cần phải phiền anh đâu."
Mark từ tốn nói. "Tôi đến đến tháo bột tay của cậu, hôm nay thế nào rồi. Còn đau hay không."
JungKook cười nhẹ. "Không, không còn đau nữa."
"Sau người cậu lại vẫn như thế chứ. Cậu đưa tôi lên phòng đi, sau khi thay quần áo tôi sẽ giúp cậu thay bột."

Các anh trở nên tức giận. Tên Mark này đã bị Jeon JungKook mê hoặc rồi hay sao. Bây giờ cậu ta lại không xem các anh ra gì, ở trước mặt họ làm ra bộ mặt tươi cười đó với Mark , trong khi đối diện với họ thì lại nói không ra hơi.
Jung HoSeok tức giận, nắm lấy bàn tay đang đang bó bột của JungKook siết chặc khiến cậu đau đớn la lên một tiếng.
"A.."

Cả tuần nay JungKook không dám cử động mạnh vì xương ngón tay cần thời gian để lành lại. Nếu như nhất thời chấn động mạnh, chắc chắn phần xương đang bị nứt đó lại nặng thêm.
Đôi mắt HoSeok trừng nhìn JungKook. Lực ở bàn tay giảm nhẹ đi một chút vì tiếng la lúc nảy của cậu. Tuy nhiên trong lòng lại gắt gao muốn bẻ gảy cả bàn tay của cậu.
"Không kiếm được lợi nhuận từ chúng tôi, bây giờ lại muốn chuyển sang cậu ta ?"

"Cậu đang làm cái gì vậy hả."
Mark nắm lấy cánh tay HoSeok, anh không thể làm gì khác ngoài siết chặt tay HoSeok để anh có thể thả tay JungKook ra. Chỉ sợ sẽ bị đau nhiều hơn.



"Tôi đang dạy dỗ người của chúng tôi. cậu không cần phải xen vào."

JungKook đau đến phát ngất. Cậu nhắm chặt mắt, cố gắng chịu đựng. Đến nổi nước mắt cũng sắp ứa ra ngoài, JungKook không nghĩ rằng HoSeok lại làm như vậy, chẵn lẻ cái họ muốn chính là đem tay chân của cậu từng đợt bẻ gãy mới vừa lòng.


"Jung HoSeok. Cậu mau buông ra, JungKook sẽ không chịu được."
Mark quan sát sắc mặt của cậu, đau đến mồ hôi lạnh đã ướt đẩm trên trán.

HoSeok lúc này mới chú ý đến biểu hiện của JungKook. Anh hừ lạnh một tiếng, cố tình gạt mạnh tay cậu ra rồi quát lên.
"Tháo bột cho cậu ta. Cho dù bị gãy hay tàn phế gì cũng tháo ra."

Mark nắm chặt nắm đấm, anh tiến tới nắm lấy cổ áo HoSeok mà từng chữ một nói.
"Các cậu thật quá đáng. Tại sao lại đối xử với cậu ấy như vậy, JungKook vốn dĩ sức khỏe đã yếu, bây giờ lại còn muốn hành hạ cậu ấy."

Min YoonGi cười nhẹ, đẩy mạnh vào ngực DongJay rồi thông thả nói.
"Là cậu ta tự nguyện để chúng tôi hành hạ. Còn cậu là ai mà được quyền lên tiếng, chẳng qua cậu chỉ là một bác sĩ tầm thường mà chúng tôi thuê về."

"Cậu..."
Mark rất tức giận, nhưng đây chính là nhà của họ, hiện tại JungKook đang ở trong nhà của họ. Anh không thể nói thêm được gì.
"JungKook là bệnh nhân của tôi. Tôi có trách nhiệm với cậu ấy. Tôi nhất định phải khiến cho sứ khỏe của cậu ấy tốt lên."

JungKook đứng một bên nhìn tình hình căng thẳng giữa các anh và Mark , bàn tay cậu đau nhứt thấu xương. Lồng ngực thấp thỏm lo sợ các anh sẽ tức giận, lại còn luyên lụy đến bác sĩ Tuan. Cậu thật sự sợ khi các anh tức giận, họ sẽ không thể kiềm chế được cơn giận của mình. Sống ở đây cũng đã lâu như vậy rồi, JungKook rất hiểu họ cho nên bất cứ chuyện gì khiến các anh giận, JungKook sẽ chọn cách im lặng mà chịu đựng.


"Hừ, cậu thích cậu ta rồi sao. Mark à, cậu thật sự quá ngây thơ."
Min Yoon nắm chặt lấy cằm của JungKook, một mạch kéo gương mặt nhỏ nhắn của cậu quay sang DongJay.
"Nhìn cậu ta đi. Có phải rất đáng yêu không."
Sau đó liên đem mặt JungKook đối diện với mình. Anh trừng mặt nhìn cậu mà nhấn mạnh từng chữ.
"Nhưng thực chất. Lại là một con rắn độc."


"Đủ rồi YoonGi. Cậu đang làm JungKook đau."
Mark không nhịn được quát lên một tiếng. Anh thật tình không hiểu giữa cậu và họ thật ra là tình huống gì nhưng cách mà họ đối xử với JungKook khiến anh không chịu được.
Người như JungKook cần được yêu thương chiều chuộng. Chứ không phải giống như cách mà họ làm.

"Thật ra JungKook đã làm gì các cậu."
Mark nhẹ nhàng nắm lấy tay trái của JungKook, kéo cậu về phía sau mình.


Các anh đều bậc cười. Mark Tuan muốn xen vào chuyện của họ sao, cậu ta đang quan tâm đến Jeon JungKook. Được thôi, để họ xem đến chừng nào thì Mark sẽ bị tên nhóc gian xảo đó dụ dỗ hết tiền của.

"Nếu như cậu muốn biết, được thôi."
Kim TaeHyung nhướng mày, gương mặt hơi ngẩng lên thong thả nói.



Ngay lập tức JungKook đã tiến đến trước mặt anh. Cậu nhìn thẳng vào TaeHyung, lắt đầu.
"Đừng... Làm ơn."


"Sao vậy JungKook. Không muốn để 'tình nhân' mới biết chuyện tốt của cậu sao."

Đôi mắt JungKook đỏ ngầu. Bao nhiêu người đã ghét cậu rồi, bác sĩ Mark là người tốt lại đối xử rất chu đáo với cậu. Thật tình JungKook muốn giữ kín chuyện này, cậu không muốn để ai biết cả. Cậu thật tình không muốn, sẽ lại có thêm người ghét cậu.
Mark bất ngờ về hành động của cậu. Rốt cuộc là thế nào, tại sao JungKook lại như thế.


Tim JungKook đập mạnh, cậu cố gắng đứng vững. Ánh mắt ngấn nước cầu xin các anh.


Kim TaeHyung chuyển mắt đến DongJay, gương mặt sắc lạnh cất giọng.
"Cậu ta đã làm một chuyện không thể ngờ..."


"Không được. Tôi... Xin anh."
JungKook bất chợt nắm chặt lấy cánh tay TaeHyung khiến anh cũng có chút ngạc nhiên. Nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyện Jeon JungKook và Mark lại khiến anh tức điên mà thẳng thừng gạt tay cậu ra.
JungKook không để ý tiếp tục nắm lấy tay TaeHyung thều thào nói.
"Đừng nói, tôi không muốn... Đừng nói."
JungKook khụy xuống, bàn tay vẫn gắt gao nắm lấy tay TaeHyung. Giọng nói bắt đầu nhỏ dần. Đến không còn phát ra được nữa.



"JungKook."

Mark đỡ lấy cậu. Thấy hơi thở của JungKook có chút không ổn định, cậu bắt đầu thở gấp hơn, lồng ngực phập phồng đập vào mắt các anh.

Các anh nhìn chằm chằm vào cậu. Ngay lúc JungKook cũng ngẩng cao đầu, họ đột nhiên bất động, đôi mắt ngập nước u buồn đến bây giờ họ mới có thể nhìn rõ nhất, cũng không hiểu vì sao, các anh đã thấy rất nhiều lần khi JungKook khóc, nhưng đây là lần đầu tiên họ lại cảm thấy lồng ngực có chút nhói lên khi nhận ra những gì sâu bên trong đôi mắt của JungKook.
Nó đã không còn như lúc đầu nữa, hoàn toàn không hề giống như trước đây các anh đã từng thấy mặt dù nó đang nhòe đi vì nước mắt. Nhưng tại sao họ lại có thể cảm nhận rõ như vậy.


JungKook nhìn TaeHyung một lúc lâu, trên môi mới bắt đầu thốt ra một câu.
"Tôi xin lỗi."


Các anh khẳng định trong lòng lại đau nhói thêm một trận. Chuyện gì đây, tại sao họ lại đau lòng cho cậu ta, hãy nhớ rằng Jeon JungKook đã làm ra điều gì với họ. Cậu ta là người đã lợi dụng tình cảm của các anh, là chính cậu ta đem họ ra làm trò đùa. Một câu xin lỗi là xong hết sao, không đời nào.



"JungKook, tôi đưa cậu lên phòng nghỉ."
Đỡ JungKook đứng lên. Mặc kệ những gì từ nảy đến giờ đã diễn ra. Mark không quan tâm, điều quan trọng nhất là sức khỏe của cậu hiện tại. Tim JungKook có dấu hiệu đập nhanh do kích động nhiều quá.
Nhưng khi bước vào căn phòng của JungKook anh mới nhận ra được. Không khí trong phòng này quá khô, cả một căn phòng lạnh lẽo không có lấy một chiếc máy sưởi ấm, màng cửa thì quá mỏng. Người sức khỏe yếu như JungKook không tài nào chịu được, những khi trời lạnh chắc chắn JungKook phải chịu rét. Đây có lẻ là căn phòng tệ nhất trong căn nhà này.
Đúng là như vậy, lúc đầu nó chỉ là một căn phòng dùng để chứa quần áo.


Mark đặt cậu nằm lên giường, đắp kỹ chăn cho JungKook. Sau đó sờ nhẹ lên tóc cậu cười nói.
"Cậu đừng suy nghĩ nhiều nữa. Tôi tin JungKook là người tốt."


JungKook cảm thấy có một cảm giác thật ấm áp khi nghe thấy câu nói đó từ anh. Thứ nước nóng hổi lại trào ra ở khéo mắt, thật sự đã có người tin cậu.
"Cảm ơn anh vì đã tin tôi. Ở đây ai cũng ghét tôi cả, thật cảm ơn vì anh đã không ghét tôi."


"Cậu đáng yêu như vậy. Làm sao tôi có thể ghét cậu được chứ."
Mark chạm nhẹ vài chóp mũi ửng đỏ của cậu, anh muốn khiến JungKook cảm thấy vui hơn một chút.
"Nè, đừng khóc nữa. Cậu vừa khỏi bệnh, đừng để bản thân mệt mỏi."



"Bác sĩ Mark , anh thật giống anh trai của tôi."


"Anh trai của cậu."


JungKook gật nhẹ đầu. "Anh ấy lúc đầu rất lạnh lùng như họ vậy. Nhưng khi đã thân thiết với anh ấy, thật sự anh KangHun là người rất tốt. Giống như anh vậy."


" Vậy sao . Cảm ơn cậu nhé . Cậu cũng giống với vợ tôi lắm "

JungKook chưa kịp nghĩ gì nhiều thì DongJay đã nói tiếp.
"Lần đầu tiên gặp cậu tôi đã cảm thấy cậu có gì đó giống vợ tôi . Thực ra thì tôi với em ấy cũng chưa có kết hôn , nhưng chúng tôi hay xưng hô với nhau thế . Bao giờ có dịp tôi sẽ đưa cậu đi thăm em ấy . À chuyện tôi có người yêu , mấy người kia không có biết . "


JungKook bất động. Cậu có nghe nhầm hay không, bác sĩ Mark... Anh ấy... Anh ấy bảo cậu giống với người yêu của anh ấy . 

" Bác sĩ , anh nói thật sao ? Trông tôi giống người yêu của anh hả ? Mà hai người yêu nhau lâu chưa ? Có thật là anh sẽ đưa tôi gặp cậu ấy không ? "

Mark lại bậc cười. Anh thở ra một hơi lạnh, cầm lấy dụng cụ y tế mà thành thạo tháo bột trên tay cho cậu.
"Cậu nghĩ ngơi đi. Ngày mai tôi lại đến, nhớ là đừng cử động tay nhiều. Còn những gì tôi nói là thật , cậu cứ yên tâm . Cậu cũng là để yêu thương như người yêu tôi mà . "


Mark trước khi bước ra ngoài còn cẩn thận kéo chăn khỏi ngực cậu. Dặn dò cậu một số điều rồi mới bước xuống phòng khách. Anh có chuyện cần nói với 6 người họ.

.


Tất cả các anh đều đang ngồi trên sofa thong thả mà uống cà phê. Giống như từ nãy đến giờ chưa từng có chuyện gì xảy ra cả.








"Tôi muốn nói chuyện với các cậu một chút. Về JungKook."
Bác sĩ Tuan tiến đến ngồi xuống ghế. Bộ dạng nghiêm túc nói.
"Tôi không cần biết cậu ấy đã làm ra chuyện gì. Nhưng thật sự tôi muốn nói với các cậu rằng sức khỏe của JungKook không hề ổn định. Cậu ta cần phải bổ xung dinh dưỡng thật nhiều."



"Vậy sao. " YoonGi phát ra một câu rồi tiếp tục lướt di động.
"Còn chuyện gì nữa không."

Mark thở dài nói.
"Các cậu nên chú ý đến cậu ấy một chút. Bởi vì tôi thật sự muốn mang cậu ấy ở lại bệnh viện để kiểm tra."


Các anh đều đưa mắt nhìn Mark .
"Không được."
Kim SeokJin thẳng thừng nói.

"Nếu như không được chăm sóc. Cậu ấy sẽ kiệt sức."


" Mark , cậu nhiều chuyện như vậy là đủ rồi. Việc của cậu ta không cần cậu xía vào nữa."
HoSeok nói rồi cùng các anh đứng lên. Bước thẳng lên phòng.
Các anh không rảnh để nghe những lời nói đó của cậu ta, Jeon JungKook không chừng chỉ giả vờ để được thương hại, chẳng có lý do nào khiến cậu ta suốt ngày hết bệnh này rồi tới bệnh khác cả. Nhưng nếu là có cũng không dễ dàng mà chết được. Bởi vì họ chưa cho phép, Jeon JungKook làm sao dám chết.

____






Các anh đều bước lên phòng nhưng họ lại cùng nhau bước thẳng xuống căn phòng nằm ở cuối dãy. Cũng không biết lần cuối cùng họ bước vào đây là khi nào, từ lúc JungKook được sắp vào căn phòng này, các anh một lần cũng chưa từng ghé qua.
Tuy vậy hôm nay lại có có một chút hứng thú.




"Jeon JungKo..."


Các anh đứng im một chỗ. Trên chiếc giường rất nhỏ, JungKook trùm kín chăn có rúm người lại, vẫn đang ngủ say không biết gì. Chiếc chăn vừa mỏng vừa nhỏ còn không đủ đến JungKook đắp. Giường nhỏ như vậy, căn bản một mình cậu ta ngủ thì được, nhưng sẽ không dễ chịu gì.... Không khí trong phòng rất lạnh, các anh đã không hề chú ý tới điều này. Lúc trước nó là phòng để quần áo cần đem đi giặc ủi, bây giờ chính là phòng của Jeon JungKook.
Bởi vì ban đầu các anh muốn cậu ta càng khốn khổ càng tốt. Nhưng hiện tại, nhìn thấy Jeon JungKook như thế này. Tại sao các anh lại có một cảm giác rất lạ, nói đúng hơn là một chút tội nghiệp.

Gương mặt xanh xao của JungKook lộ ra bên nhoài. Mái tóc loạn xạ, hai bên má bầu bĩnh mịn màng cũng đã ốm đi nhiều. Cậu ta đã gầy đến mức thế này rồi hay sao.
Đôi mắt JungKook nhắm chặt có vẻ trông rất bình yên, đôi môi tự nhiên hé mở một chút nhưng vì lạnh quá nên nó đã khô và xuất hiện những vết nứt.
Càng nhìn càng thấy thê thảm.


Nhưng không. Một chút họ cũng không thể tội nghiệp cho con người này. Các anh không muốn bản thân mìn lại bị bộ dạng đáng thương của Jeon JungKook lừa dối một lần nào nữa. Họ thừa nhận rằng lúc trước họ rất thương yêu cậu. Nhưng bây giờ thì một chút cũng không còn nữa.
Đối với các anh, Jeon JungKook càng đau khổ càng khiến họ thỏa mãn. Chỉ vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro