24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bàn tay của YoonGi dừng lại....



Các anh bất động nhìn JungKook.


Gương mặt cậu biến đổi sắc thái hoàn toàn. Lúc nảy vẫn còn đỏ hồng vì mẫn cảm bây giờ đã trở nên tím tái một cách đáng sợ.
YoonGi thất thần, là anh đã dùng lực quá lớn hay sao. Không đúng, anh lúc này có dùng lực nhưng không lớn, chỉ là muốn cảnh cáo JungKook, nhưng tại sao cậu ta lại... Hay là đang giả vờ.



"Jeon JungKook. Jeon JungKook, mau tỉnh lại."
"Nè, Jeon JungKook, tôi nói cậu mau tỉnh lại."



Nhung JungKook vẫn như vậy nằm im. Các anh quan sát cậu một chút. Sau đó cả 6 người đều ngồi xuống tại chổ. Đáng lẽ ra họ lúc này không nên chú ý đến cậu ta như thế nào, mặc xác mà hành hạ.. Nhưng trong lòng các anh lại co thắt lại đến mức khó chịu. Họ bị cái gì, họ không phải đang lo lắng cho JungKook nhưng cái cảm xúc này lại khiến họ rối bời. Jeon JungKook là người đã phản bội các anh, khiến họ yêu đến điên cuồng rồi lại khiến họ hận đến muốn bóp chết.
Con người nhỏ bé ngây thơ đó tại sao lại trở thành một kẻ tham lam thích lợi dụng, tại sao lại xuất hiện trong cuộc đời họ, tại sao lại cho họ nhìn thấy Jeon JungKook. Nếu như lúc đó... JungKook là thật lòng với các anh thì có lẻ bây giờ họ đã hết lòng mà thương yêu cậu, họ sẽ cho JungKook trở thành người hạnh phúc nhất.



"Rốt cuộc thì chúng tôi đối với em không tốt ở chỗ nào vậy Jeon JungKook."



Không biết vì chuyện gì mà ngay lúc này đôi mắt những người lạnh lùng ấy lại cảm thấy cay nhòe.
TaeHyung ngay lập tức đứng lên. Anh vừa bước ra khỏi phòng vừa nói. Giọng nói vẫn lãnh khốc như thường ngày.


"Gọi hắn ta đến."
___________





Qua một đêm đầy mệt mỏi. Jeon JungKook từ từ mở mắt tỉnh dậy kèm theo một cơn đau đầu không chịu được.
Cậu nhìn xung quanh, là một màu trắng ảm đạm. JungKook còn đang cảm thấy nhẹ nhõm vì tưởng rằng mình đã thật sự chết đi. Nhưng bên tai lại nghe thấy tiếng nói.


"Cậu tỉnh rồi. Khoan đã... cậu không được ngồi dậy."



Mark tiến đến bên giường bệnh, nhẹ nhàng đỡ cậu nằm xuống. Sau đó rót cho JungKook một ly nước ấm bắt cậu phải uống hết.
JungKook cũng nhận lấy ly nước từ anh mà nhấp một ngụm. Không ngờ vừa uống vào lại cảm thấy cổ họng đau rát lạ thường. JungKook nhăn mặt, ho khan một tiếng.
"Hít thở sâu đi. Sức khỏe cậu hiện tại rất yếu. Cậuu không nên rời giường đâu."
Anh thở dài một tiếng rồi đi đến bàn mở ra một hộp cháo nóng anh mới mang lên. Cẩn thận mà đút JungKook ăn.
"Cậu phải ở đây trong một thời gian dài đó JungKook, để tôi có thể theo dõi tình hình của cậu."


JungKook lắc đầu. "Tôi không muốn. Tôi muốn về."



"Về sao. Cậu định về nhà những người đã đối xử tàn độc với cậu như vậy."
Mark đột nhiên lớn tiếng. Ngày hôm qua anh nhận được điện thoại của SeokJin nói lập tức đến, anh đã biết được đã có chuyện không hay xảy ra với JungKook.
Cho đến khi bước vào mới biết được cậu đã bị họ ép cho đến hôn mê, ngày hôm qua xém một chút nữa là anh và 6 người họ đã đánh nhau. Nếu như anh không biết cách cứu chữa thì tính mạng của JungKook có lẽ đã rất nguy hiểm.


Mark không biết sự tình như thế nào những quả thật nhìn JungKook chịu đựng đau khổ như thế này anh lại không chịu được. Ngay bây giờ anh không tiện hỏi cậu nhưng nhất định anh sẽ không để JungKook trở về nơi đó được.



"Là anh đã đưa tôi đến đây?"
Giọng JungKook rất nhỏ, nếu như đây không phải là phòng kín chắc rằng Mark đã không thể nghe được tiếng của cậu.


Anh gật đầu. 6 người họ trong lúc anh xem bệnh cho JungKook ngay cả nhìn cũng không nhìn thì nói cho đến việc tự tay đưa JungKook đến bệnh viện.


"JungKook à, họ đã vô tình như vậy sao cậu còn cố bên cạnh họ làm gì."


JungKook im lặng không trả lời. Cậu cũng muốn trốn lắm chứ, nhưng JungKook lại sợ nếu như bị các anh bắt được thì số phận cậu sẽ như thế nào. Ngày hôm qua đã xém chết, tại sao lúc đó không để cậu chết luôn đi.


Đột nhiên JungKook nhớ ra gì đó. Cậu cố ý nhích thân thể một chút.... Mặt dù toàn thân đều mỏi nhân thật tình... Chỗ đó... Không có dấu hiệu đau đớn như những lần trước. Vậy ngày hôm qua, các anh đã tha cho cậu. JungKook không nhớ rõ nữa, cậu chỉ nhớ rằng mình đã ngất xỉu trong lúc YoonGi còn đang siết cỗ cậu. Chỉ như vậy thôi.



JungKook cuối thấp mặt nhìn ngón tay phải lại một lần nữa được quấn bột kỹ càng. Thìa cháo mà Mark đưa tới miệng cũng không muốn ăn nữa. Cậu biết sau khi trở về nhà lại bị họ tiếp tục hành hạ nhưng nếu ở đây, cậu sẽ phiền tới Mark .



Mark đặt bát cháo chưa vơi đi được bao nhiêu lên bàn. Anh kéo ghế ngồi cạnh giường JungKook, anh chỉnh chăn phủ kính người cậu rồi nhẹ nhàng nói.
"Cậu đừng suy nghĩ nhiều nữa, cứ ở đây đi. Tôi sẽ là người chăm sóc cho cậu. Còn về chuyện của các cậu ấy tôi sẽ đi nói chuyện với họ."



"Không được." JungKook lập tức khẩn trương, đôi mắt cũng mở to hết cỡ.
"Anh... Đừng đến gặp họ."


Ngay sau khi nói ra câu đó cậu đã trở nên rối bời. Mark sẽ nghĩ cậu là người xấu mất, anh ấy sẽ không coi cậu là bạn nữa.



"Tại sao vậy JungKook. Mặc dù chúng ta chỉ mới gặp nhau nhưng tôi thật tình muốn biết nhiều hơn về em. Tôi có thể bảo vệ em mà như cách mà tôi bảo vệ người yêu của tôi vậy , tôi nhất định sẽ đưa cậu đến chỗ em ấy ở ."
Mark xoa nhẹ lên mái tóc phủ trên vầng trán của cậu. Những điều anh nói đều thật lòng , nếu đưa cậu đến chỗ BamBam , em ấy sẽ chăm sóc tốt cho Jungkook . Khi đó anh có thể vừa làm vừa chăm sóc cho hai người họ , hơn còn gần ba mẹ vợ tương lai nhiều hơn , lúc ấy khi đôi bên bên thân thiết thì anh có thể đính hôn với cậu trước .



JungKook xúc động nhìn anh. Cậu mỉm cười nhẹ. "Cảm ơn anh , không biết đã bao nhiêu lâu rồi mới có người nói với tôi những lời như vậy. Thật sự cản ơn anh. Nhưng tôi....."


JungKook cười chua xót.
"Không xứng đâu."


Khóe mắt JungKook bắt đầu đỏ lên kéo theo một chút nước sắp ứa ra bên ngoài. Tuy vậy cậu lại cố gắng kiếm lại.
"Sao khi biết tôi là người như thế nào. Chắc chắn anh sẽ rất ghét tôi. Giống như họ vậy."


"Tôi không ghét em. JungKook, tôi không nghĩ rằng em là người xấu."

JungKook ngước mặt lên trần nhà ngăn cho nước mặt chảy ra. Cậu hít vào một hơi thật sâu rồi lên tiếng nói.
"Tôi đã lợi dụng họ. Là tôi đã lấy cắp bản vẻ của tập đoàn RUNs để kiếm tiền. Tôi là một kẻ xấu, tôi bị như thế này cũng thật đáng."



Lập lại lời nói thường xuyên của các anh dành cho cậu. "Cậu xứng đáng bị như thế này."
JungKook nhìn biểu hiện của Mark , cậu cười khổ trong lòng. Anh im lặng không nói gì hết, chắc rằng anh ấy bất ngờ lắm.




Nhưng cậu đã sai, Mark chỉ cười một cái rồi đưa tay xoa nhẹ đầu của cậu.
"Em thật sự đã làm như vậy. Em muốn có tiền để làm gì, em cần bao nhiêu tôi có thể cho em chỉ cần em chịu ở lại đây dưỡng bệnh . Khi nào cậu khỏe tôi sẽ đưa em tới nhà người yêu tôi , đừng lo nhà em ấy tốt lắm . Em ấy sẽ không ghen khi tôi chăm sóc cậu như thế này đâu . "


" Mark . Anh..."



Mark đột nhiên nắm chặt tay cậu và nói : 
"Tôi không cần biết cậu đã làm điều gì. Nhưng tôi tin cậu làm như vậy là có lý do. Nếu như sau này JungKook cần giúp đỡ cứ việc nói với tôi, tôi sẽ làm mọi cách để giúp đỡ . Nếu tôi không giúp được thì người yêu tôi sẽ giúp cậu , cứ tin tưởng tôi , tôi không lừa cậu đâu . " 


Mark nhìn cậu mỉm cười.


Anh hiểu trong lòng JungKook đang nghĩ những gì. Anh cũng không có ý định muốn ép thúc cậu, chỉ cần JungKook chịu ở lại đây để theo dõi. Sức khỏe cậu yếu, về nhà chắc chắn lại bị ngược đãi. Chỉ là đến bây giờ anh mới biết được thì ra mọi chuyện là như vậy, 6 người họ là người rất xem trọng sự nghiệp của mình, tập đoàn GUNs là do tự tay họ gầy dựng nên. Mark đã quen biết các anh cũng khá lâu , có lẽ là từ hồi học đại học , họ đối với chuyện học hành rất chuyên tâm ,  6 con người đó quả thật rất khi thường, họ là những người bạn thân cũng giống như anh em chung một nhà. Bọn họ cùng chung tay nhau xây dựng lên tập đoàn này với bao nhiêu công sức , họ được biết đến là những người trẻ tuổi mà tài cao , được biết đến là những con người tốt bụng và lương thiện . Nhưng ai mà ngờ họ lại có bộ mặt như vậy chứ .

Hiện tại bây giờ các anh đa có được những gì mà họ muốn. Theo lời JungKook nói, cậu đã lợi dụng họ thì anh đã chắc chắn rằng 6 con người lạnh lùng đó đã thật sự rất yêu JungKook. Cho nên mới hận cậu đến như vậy.
Mark ngừng lại mọi suy nghĩ, anh tốt nhất không nên nhắc đến chuyện này làm JungKook thêm đau lòng. Bây giờ quan trọng là phải để cho tinh thần của JungKook thật tốt.
________


Các anh ngồi trong phòng chủ tịch.
Ai nấy đều không còn một chút tâm trạng để nghĩ đến công việc. Từ sáng sớm họ đã đến đây, Mark cũng không gọi cho họ một cuộc nào.
Vốn dĩ các anh không thể đến bệnh viện, như thế tin tức từ báo chí sẽ ầm ỉ cả lên. Cho nên các anh mới cần tới Mark .
Các anh không thừa nhận rằng mình đang quan tâm đến JungKook. Nhưng ngày hôm qua quả thật họ đã thật sự run sợ khi nhìn thấy gương mặt biến sắc đó của JungKook.
Rốt cuộc là như thế nào đây, chẳng lẽ họ lại còn tình cảm với cậu ta. Không thể nào, họ hận Jeon JungKook đến như vậy. Cho dù là cậu ta có quỳ xuống van xin các anh, hay là chết trước mặt các anh đi nữa họ cũng sẽ không tha thứ.
Trong đầu các anh cứ như vậy hiện lên hình ảnh của Jeon JungKook, đến nổi họ sắp phát điên lên.
Họ đã cho người theo dõi tình hình của JungKook nhưng khi DongJay xem bệnh cho cậu lại không ai được phép vào. Anh cũng không để nhân viên của các anh biết tình hình sức khỏe của cậu.
Lúc này điện lại vang lên. Các anh cứ nghĩ là có tin tức của JungKook nên liền đưa mắt nhìn nhưng lại là tiếng chuông điện thoại trên bàn làm việc. Là tiếp tân gọi đến.


[Chủ tịch. Bên ngoài có Chủ tịch Mo và Mo tiểu thư đến tìm.]


"Cho vào đi."

Kim SeokJin thở dài một tiếng. Là chủ tịch Mo đến, các anh cũng không có tâm trạng nhưng buộc phải tiếp đón. Dù sao cũng là một đối tác lớn trong công ty.





Chủ tịch Mo cũng Mo HanRi bước vào trong.
Vừa thấy các anh anh mắt cô đã sáng rực lên. Cô thật tình muốn gặp TaeHyung vì cô đã gọi bao nhiêu cuộc anh cũng không bắt máy.


"Chủ tịch Mo. Hôm nay ngài đến là có việc gì."
SeokJin lịch sự chào hỏi.



Ông Mo tươi cười nói.
"Sự hợp tác lần này của chúng ta rất suôn sẽ. Chỉ còn vài ngày nữa là ra mắt bộ sưu tập cho nêm tôi đến chủ yếu là muốn mời các cậu một bữa ăn. Còn một vài chuyện muốn bàn bạc."



JiMin đã định từ chối nhưng quả thật điều này là phép lịch sự tối thiểu. Chủ tịch Mo đối với công ty các anh đã giúp đỡ khôn ít, nếu như từ chối đúng là không hay cho lắm.
"Được thôi. Cảm ơn lòng tốt của chủ tịch Mo."



Ông Mo liếc nhìn con gái mình. Trong lòng nảy ra một ý.
"À... Thật ra. Tôi còn một việc nữa, không biết JungKook dạo này thế nào rồi. Nó còn gây thêm rắc rối cho các cậu hay không. Thật tình tôi đã biết hết mọi chuyện, JungKook nó... Đúng là một đứa hư hỏng."



TaeHyung nhíu mài. Hư hỏng?
Anh chỉnh lại tư thế ngồi, cất giọng nói.
"Cậu ta không dám gây chuyện nữa. Chỉ có điều suốt ngày cứ im lặng không nói nữa lời."



"Thật ra ở nhà nó cũng như vậy. Suốt ngày cứ lì một chỗ, nó chỉ là đang giả vờ thôi."
Mo HanRi lập tức nói thêm vào. Nhắc đến JungKook cô đã thấy khó chịu.
"Em thật tình không ngờ nó lại làm ra những điều tồi tệ như vậy. Thật xin lỗi các anh, là tại nhà em không dạy dỗ JungKook đàng hoàng."


TaeHyung nhìn chằm chằm vào cô. Đôi mắt hổ phách giống như muốn đang thêu đốt Mo HanRi. Cô cũng có chút hoảng sợ khi bị anh nhìn như vậy.

"Tiểu thư Mo. Tôi biết rằng cô không thích JungKook. Chỉ là nếu như đặt điều cho người khác cũng không thật sự tốt đâu."



Mo HanRi cứng đơ người. Những lần tiếp xúc với các anh, người cảm thất xấu hổ nhất chính là cô. Họ không hề xem lời nói của cô ra gì hết. Nhưng lúc nảy rõ ràng là TaeHyung đang muốn bênh vực cho một thằng như nó, tại sao chứ, đáng kẽ ra họ phải căm ghét Jeon JungKook mới phải.
Lần này đến lần khác đều là Jeon JungKook thắng cô, vậy thì từ bây giờ cô nhất định không để nó yên thân nữa. Chẳng qua là thời gian qua cô chỉ muốn để các anh hành hạ nó, hiện tại thì tới phiên Mo HanRi cô rồi.



"Không nói nữa. Chúng ta mau đi thôi."
Ông Mo đứng lên, vỗ nhẹ vào vai HanRi rồi cùng các anh bước ra khỏi phòng.


Nhưng lúc này điện thoại của NamJoon lại reo lên. Anh lập tức nhận ra đó là số của Mark đang gọi đến.


"Là hắn ta ."


Sau câu nói của NamJoon các anh đã ngay lập tức ngừng bước mà chăm chú lắng nghe cuộc gọi đó.

"Thế nào rồi."
Giọng nói của NamJoon vẫn lạnh lùng như thường ngày.


Đầu dây bên kia không biết  đã nói những gì nhưng sắc mặt của NamJoon đã rất nhanh thay đổi mà trở nên tức giận. Anh quát lớn.




"KHÔNG THỂ ĐƯỢC."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro