25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng quát của Kim NamJoon khiến tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Đã có chuyện gì xảy ra, tại sao NamJoon lại trở nên tức giận như vậy.
Anh cúp điện thoại. Cố trấn tĩnh bản thân rồi quay sang nói với Chủ tịch Mo.



"Xin lỗi Chủ tịch Mo, chúng tôi đột nhiên lại có chuyện rất quan trọng cần phải đi một chuyến. Lần sau chúng ta sẽ cùng nhau dùng bữa được không."





Mo HanRi ấm ức trong lòng. Đáng lẽ ra cô đã có một buổi ăn trưa thật ấm áp cùng các anh. Bây giờ họ lại nói có chuyện gấp, rốt cuộc là chuyện gì, có liên quan đến Jeon JungKook hay không?


"Được thôi. Các cậu cứ giải quyết công việc đi. Chúng ta hẹn lại hôm khác."


Ông Mo không kéo dài thêm thời gian mà cùng HanRi bước ra khỏi công ty. Mặc cho cô vẫn còn đang rất luyến tiếc.






"Ba à. Lâu lắm chúng ta mới có cơ hội. Con không muốn..."



"Lần này không được thì lần sau. Tới đó con tự tìm cách mà tiếp cận họ. Ba còn công việc nữa, không rảnh mà xen vào chuyện tình cảm của con."
Ông Mo lắc đầu rồi bước vào xe. Thật tình ông cũng muốn để HanRi có cơ hội nói chuyện với Kim TaeHyung, nếu như cô và cậu ấy kết hôn thì chắc chắn sẽ rất sớm ông sẽ có được tập đoàn RUNs, sáu người họ cũng sẽ phải lệ thuộc vào gia đình ông. Như thế chẳng phải tập đoàn của Mo gia sẽ không một ai có thể là đối thủ hay sao.


Còn nữa, chính là việc của KangHun người con trai duy nhất của ông. Đã không chịu kế thừa công ty bây giờ lại dọn ra sống riêng. Ngay cả một cuộc điện thoại cũng không gọi về cho người cha này. Thật sự ông cũng đang lo rằng chính KangHun sẽ gây ra họa.

Nghĩ đến chuyện này trong lòng ông Mo lại dâng lên cảm giác bất an.
Ông nhìn sang đứa con gái xinh đẹp của mình.




"Mo HanRi, con phải nhớ cho kỹ. Bằng mọi giá phải tiếp cận họ."
____






Các anh lập tức đi tới bệnh viện. Nếu như có ai nhìn thấy họ cũng mặc kệ. Jeon JungKook ngày càng quá quắt, vậy mà còn dám nói muốn ở lại bệnh viện để theo dõi. Cái gi mà theo dõi chứ, chỉ là đang tìm cớ để ở cạnh Mark .
Ngày hôm qua một chút nữa là chết, vừa gặp mặt tên tình nhân liền khỏe lại hay sao.
Jeon JungKook, xem ra không ở cạnh chúng tôi. Cậu lại chính là thứ đê tiện thích dụ dỗ đàn ông như vậy.


Mark Tuan  cũng thật là dễ dính bẫy, chỉ vì bộ mặt đáng thương của cậu ta. Bây giờ đã hoàn toàn bị cậu ta mê hoặc.





Họ một mạch bước vào bệnh viện. Đây là bệnh viện riêng của hắn ta , những người ở đây dường như cũng biết được danh tiếng của các anh mà không khỏi trầm trồ. Bởi vì họ vừa nghe điện thoại của Mark đã trực tiếp đến, trên người vẫn còn mặc âu phục chỉnh tề.




Tiến đến phòng bệnh của JungKook. Các anh đẩy cửa bước vào.



"Jeon JungKook."


Nhưng bên trong phòng lại không có cậu, chỉ có duy nhất một cô ý tá.
Cô ấy còn đang bất ngờ về sự hiện diện của 6 con người lịch lãm thì NamJoon đã cất giọng nói.

"Jeon JungKook đâu."


Cô y tá hoàn hồn. Lắp bắp trả lời.
"Dạ... Bác sĩ Mark đã đưa cậu ấy ra ngoài dạo."


Tâm trạng của các anh càng tệ hơn. Hai người họ rốt cuộc là đã thân thiết như thế nào mà cứ dính lấy nhau không rời.
Nhất là Mark , hôm qua còn tức giận với các anh nói cái gì mà đối xử tệ với Jeon JungKook, thái độ rõ ràng như vậy. Hẳn là rất qua tâm tới sống chết của cậu ta.
Điều đó khiến các anh hoàn toàn không hài lòng, Jeon JungKook còn muốn ở lại đây để mỗi ngày được bên cạnh hắn ta sao? Đúng là nực cười.
Các anh chìm vào sự tức giận mà không biết được rằng chính bản thân mình đã vô lý đến cỡ nào, là họ gọi Mark đến để xem JungKook, bây giờ lại tức giận cái gì.
.






Mark dìu JungKook bước vào phòng bệnh. Trên môi cậu vẫn giữ một nụ cười nhẹ, sắc mặt có thể nói là đã khá hơn nhiều. Cũng là do Mark lúc nào cũng khiến cho tâm trạng của cậu được vui vẻ hơn.




Nhưng khi vừa bước vào trong ngay lập tức nụ cười đó của cậu đã bị dập tắt đi.... Trước mặt JungKook là các anh, họ đều đang ở trong phòng bệnh.

Tại sao họ lại đến đây. Là Mark đã gọi các anh đến hay sao.




"Tại sao các cậu lại đến. Chẳng phải hôm đó đều không ai muốn cùng tôi đưa JungKook vào bệnh viện hay sao."


Mark đứng chắn trước mặt JungKook, bàn tay cũng nhẹ nhàng phủ lấy bàn tay cậu. Chắc JungKook đang sợ lắm. Về chuyện xảy ra với JungKook tối ngày hôm đó thì anh không tiện nhắc đến nhưng đêm hôm qua cậu đã gặp ác mộng, khi tỉnh dậy thì luôn nói rằng rất sợ. Trên trán còn xuất hiện một tầng mồ hôi lạnh, điều đó khiến Mark rất lo lắng.


Các anh nhìn chằm chằm vào Jeon JungKook đang cuối thấp mặt. Nhìn bộ dạng đó của cậu, cả hai người họ đang làm cái gì trước mặt các anh như vậy, cậu ta còn dám tình tứ với Mark trong khi đang đối diện với các anh.


Jeon JungKook, để xem về nhà chúng tôi trừng trị cậu như thế nào.



Kim NamJoon bước lên, đặt tay lên vai anh thẳng thừng đẩy anh sang một bên. Chính mình nhìn thẳng vào JungKook mà nói.


"Cậu lập tức về nhà cho tôi."




"Nè Kim NamJoon, tôi đã nói với các cậu tình trạng sức khỏe của JungKook..."



"Đây không phải là chuyện của cậu đâu Mark , cậu tốt nhất đừng nên xen vào."
Min YoonGi nhấn mạnh từng chữ một.
"Cậu đã làm xong trách nhiệm của mình rồi thì đừng nhúng tay vào bất kỳ chuyện gì nữa."


Mark cũng tức giận không kém, anh tiến đến nắm lấy cổ áo YoonGi. Lời nói vừa rõ ràng vừa mang ý khẳng định vang lên.
"Hiện tại bây giờ nhiệm vụ quan trong nhất của tôi chính là bảo vệ em ấy."


YoonGi trừng mắt nhìn.
"Hừ. Cậu ta là của chúng tôi. Sống chết của cậu ta là do chúng tôi quyết định."



"Khốn kiếp...". Mark đưa tay định đấm vào mặt YoonGi nhưng HoSeok đã tiến đến khống chế tay của anh sau đó đã lập tức đấm trả vào mặt anh một cái.




" Mark ."
JungKook chạy đến, đỡ Mark đứng lên. Gương mặt của anh lập tức đã xanh tím một vùng, hẳn là cú đấm của HoSeok rất mạnh.
Cậu nhìn sang HoSeok. Lớn tiếng nói.
"Tại sao anh lại làm như vậy."
Các anh có chút ngạc nhiên. Jeon JungKook hèn nhát đó hôm nay lại cư nhiên giống như đang quát thẳng vào các anh, giọng nói lớn đến nổi khóe mắt cũng đã đỏ ngần lên.
Cậu ta vì tên Mark đó... Con mẹ nó cậu ta dám.


"JEON.. JUNG..KOOK."
JungHoSeok tức giận đến cực điểm, anh dùng sức nắm chặt lấy cổ tay cậu. Nhưng lần này cũng không hiểu về sau lại chú ý một chút, nắm lấy cổ tay trái không bị thương của cậu. Siết chặt giống như cơn giận trong người của anh.
"Cậu to gan lắm. Bây giờ ngay lập tức về nhà cho tôi. Nếu không tôi sẽ đập nát cái bệnh viện này trước khi giết chết cậu và tên Mark đó."



JungKook hoảng sợ. Cả người phát run lên vì lời nói của anh. Cậu biết các anh là người như thế nào, họ nói được thì làm được. Họ vốn dĩ không xem tính mạng của cậu ra gì... Nhưng còn Mark , anh đã vì cậu mà bị luyên lụy quá nhiều. Bây giờ JungKook không thể để anh gặp thêm bất kỳ rắc rối nào nữa.

Nhưng hiện tại cậu sợ lắm. Về nhà họ sẽ làm gì cậu đây, JungKook rất sợ, chỉ cần nhìn thấy họ là cậu lại nhớ đến đêm ngày hôm đó JungKook suýt nữa thì không còn thở được nữa. Cậu sợ những câu nói lạnh lùng, lại càng sợ bị họn đánh đập và điều kinh khủng nhất.
JungKook không muốn bị vũ nhục thêm một lần nào nữa.





"JungKook. Em không thể về."
Mark định kéo tay JungKook nhưng cậu lại phản kháng lại.
JungKook lắc đầu nhìn anh rồi nói.




"Em không thể để anh bị ảnh hưởng. Mark , cảm ơn anh đã đối tốt với em."




"JungKook... Chẳng phải em đã đồng ý ở lại đây để điều trị hay sao. Bây giờ về nhà, sức khỏe em làm sao mà chịu được. Họ sẽ lại tổn thương em."


JungKook cuối mặt nhìn mặt đất. Cậu không thể nhìn anhđược nữa. Cậu biết anh sẽ rất lo lắng cho mình, nhưng JungKook không còn cách nào, họ đã tới tận đây để bắt cậu về cho bằng được. Đây là nơi làm việc của Mark , cậu không muốn có bất kỳ chuyện gì không hay xảy ra.
"Em xin lỗi. Em bắt buộc phải về. Anh đừng ngăn cản em nữa, Mark ."
JungKook vừa kết thúc câu nói. YoonGi đã lập tức lên tiếng.
"Về nhà."
Nói rồi liền kéo cậu ra khỏi phòng bệnh. Cậu ta và tên đó đúng là đang cố tình diễn trò trước mặt các anh, không ai rảnh rỗi để nghe những lời vô nghĩa đó.




"Đợi đã."

Mark tiến đến trước mặt các anh. Gương mặt chứa đầy sự tức giận nhưng lại cố kiềm lại được mà nói ra một câu. Giống như một lời nói thật lòng anh muốn gửi đến họ.

"Nếu như các cậu thật sự muốn JungKook sống. Thì hãy tử tế với em ấy."
Mark nhét vào tay của SeokJin một hộp đựng thuốc. Là thuốc của JungKook phải uống đầy đủ mỗi ngày.
SeokJin nhìn một chút rồi thẳng thừng quay đi.
"Không cần cậu quản."


Các anh cùng JungKook rất nhanh đã đi khỏi. Mark thất thần nhìn lại giường bệnh của cậu. Anh không có quyền lực bằng họ cho nên không cách nào giữ cậu lại bên cạnh cả.
JungKook rất đáng thương, mặc dù cậu không nói nhưng anh có thể hiểu rằng JungKook là thật lòng yêu những con người tệ bạc đó. Cậu lúc nào cũng nghĩ đến họ, kể cả khi bản thân đã trở nên như vậy nhưng JungKook vẫn hỏi anh rằng họ có gọi điện đến hay không, lúc anh nói không có thì biểu hiện lại thật sự rất thất vọng.
Còn 6 người họ. Bản chất từ trước đến giờ đã như vậy, những thứ muốn có được đều bằng mọi giá phải nắm lấy. Nhưng đây có lẽ là lần đầu tiên họ trực tiếp đến đây mặc kệ cho người khác bàn tán. Các cậu ấy rất ghét những lời xì xầm to nhỏ về mình, vậy mà khi anh nói JungKook muốn ở lại điều trị liền rất nhanh chạy đến bệnh viện.
Những lúc JungKook ở cạnh anh lại tỏ ra rất tức giận. Vậy xem ra... Người nặng tình nhất không phải là JungKook, mà chính là họ.
Môi Mark cong lên một nụ cười nhạt nhẽo.
Họ yêu JungKook như vậy, vậy mà lại cố tình tổn thương em ấy. Đúng là ngu ngốc.
______




Ngồi trên xe cùng họ trở về nha. JungKook thu mình lại, một chút cũng không dám cử động. Các anh ai cũng đều tức giận mà cậu thật tình không dám tưởng tưởng khi về nhà mọi chuyện sẽ như thế nào, họ sẽ đánh cậu đến ngất hay là lại làm ra chuyện đó với cậu. JungKook sợ quá.... Cậu không sợ chết nhưng lại rất sợ đau.
Các anh không nói gì cho đến khi về nhà, cũng không xem sắc mặt của JungKook ra sao. Đúng là từ khi bước ra khỏi bệnh viện, gương mặt cậu đã trở nên tái xanh mệt mỏi.
Bước vào bên trong. JungKook từng bước rất chậm mà bước vào, bởi vì chân cậu cũng run rẩy không dám bước.
Các anh đều ngồi ở sofa phòng khách. Ánh mắt chuyển sang con người chậm chạp đó.



Cho đến khi JungKook bước vào trong, cậu đứng im một chỗ, bản thân run rẩy đến cực điểm. Họ sẽ đánh cậu, họ nhất định sẽ đánh cậu.
Kim TaeHyung đứng lên bước đến trước mặt JungKook. Bàn tay to lớn nắm lấy cằm cậu, từ từ nâng gương mặt JungKook lên.
"Cậu đã biết tội của mình chưa."


JungKook nhắm chặt mắt, môi hé mở vì cằm đang bị anh siết chặt. TaeHyung nói cậu biết tội chưa, cậu rốt cuộc đã làm gì có tội.


Giọng JungKook run rẩy mà trả lời.
"Tôi không..."


"Chúng tôi đã cấm cậu thân thiết với hắn ta . Cậu lại cư nhiên cãi lời."
TaeHyung rất bình thản nói nhưng lại làm cho JungKook sợ đến không thể đứng vững.
Hình ảnh đêm trước hiện lên rất rõ trong đầu cậu. Nếu như chuyện đó xảy ra một lần nữa... Cậu không dám nghĩ tới.



Lùi lại một bước. JungKook thật sự muốn chạy quá. Các anh nhìn cậu chằm chằm, nếu như cứ như thế này, cậu sẽ không mất mạng dưới tay của họ.
"Cậu thích nằm dưới thân Mark hơn là chúng tôi sao. Cậu ta đối xử nhẹ nhàng với cậu như vậy, chắc là đúng kiểu người mà cậu thích đúng không Jeon JungKook."


Jung HoSeok từ từ tiến về phía cậu. JungKook cứ từ từ mà lùi lại phía sau.



HoSeok thích thú nhìn biểu hiện của cậu, anh lại tiếp tục nói.
"Nếu như cậu muốn quyến rũ đàn ông như vậy, thì để chúng tôi thỏa mãn cậu. Sau một đêm liền cho cậu tiền đêm đó. Chẳng phải quá đúng ý cậu đúng không."


Nước mắt JungKook rơi xuống. Cậu không thể tin rằng anh lại nói ra những lời đó. JungKook từ trước đến giờ chưa bao giờ mong muốn họ đối xử với cậu thế, cái gì cậu cũng không có làm. Các anh như thế chính là vu oan cho cậu.
"Tôi không có. Các anh đừng xem thường tôi đến như vậy."


HoSeok bậc cười lớn.
"Xem thường cậu? Đến xem thường cậu còn không xứng."
Anh đẩy mạnh cậu vào tường. Nhưng cuối cùng lại không dùng sức quá mạnh.



Lưng cậu va chạm với tường phát đau, JungKook nhăn mặt chịu đựng. Giọng nói vẫn chứ thế mà kiên cường.
"Tôi không cần tiền của các anh. Chỉ cần các anh buông tha cho tôi là được."


Lúc này, Kim SeokJin đã nắm lấy tóc cậu kéo ngược lên. Anh nhấn mạnh từng chữ.
"Không đời nào. Đến khi chết, cậu vẫn là đồ của chúng tôi."



Trái tim JungKook đau nhói. Đây là những người mà cậu đã yêu, họ tàn nhẫn như vậy, cậu là 'đồ' của họ, khi chết rồi thì thứ 'đồ' này sẽ không còn giá trị nào. Nhưng vốn dĩ cậu thì làm gì có giá trị...
Các anh còn muốn cậu phải như thế nào nữa mới vừa lòng đây, bao nhiêu đó vẫn chưa đủ sao, vậy rốt cuộc bao nhiêu mới là đủ.



"Nói, cậu có phải đang muốn lợi dụng Mark .... Hay là đã thích hắn rồi hả."
Kim TaeHyung quát một tiếng rất lớn. Lúc trước khi các anh chưa phát hiện được điều gì, Jeon JungKook vẫn luôn cảnh giác với họ, cậu không bao giờ nói chuyện với họ một cách thoải mái như vậy.
Nhưng lần này Mark , mẹ nó lại thân thiết với hắn đến từng lời nó. Ngay cả khi đứng trước mặt các anh.


JungKook thấy TaeHyung giận dữ như vậy. Trong lòng cậu thật sự đau như cắt, cậu yêu TaeHyung ngay từ ấn tượng đầu tiên, cậu càng yêu tiếng piano của anh. Một người con trai ít nói nhẹ nhàng, từ bắt đầu từ khi nào lại trở nên hung bạo đến vậy. JungKook thật sự cũng chưa kịp nhận ra.


"Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, tôi và Mark chỉ là bạn."
Giọng nói mang rất nhiều phần thất vọng. JungKook quay mặt đi, trái tim cũng co thắt lại.


"Láo toét."
JiMin cười khẩy một tiếng.
"Cậu không quyến rũ cậu ta, tại sao hắn ta  lại ra sức bảo vệ cậu đến thế."



JungKook thất thần... Điều này là vô lý, chẳng lẽ cậu lại không có quyền kết bạn hay nói chuyện với bất kỳ ai.
JungKook ấm ức nhưng không thể nói. Trong căn nhà này cậu căn bản bất cứ là điều gì cũng không có quyền nói.


"Các anh.... thật quá đáng."



Dù cậu có nói gì thì họ sẽ không bao giờ tin tưởng. Đối với các anh thì Jeon JungKook chỉ là một trò đùa trong tay họ, ra sức mà chèn ép hành hạ. Lời nói của cậu họ đều cho qua, các anh chỉ cho rằng suy nghĩ của họ là đúng, và cứ như thế lại trút giận lên người cậu .
_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro